Chap 5: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh nhắn tin cho Trường và Dũng xong thì ngủ một giấc đến chiều, cậu củng thế nhưng cậu thức sớm hơn anh, cậu dậy nấu anh cho anh xong thì củng gần 6h, cậu lên trước phòng gọi anh xuống ăn, nhưng lại thay cậu gọi hoài mà chẳng thấy anh trả lời hay đi ra, cậu củng bắt đầu thấy hơi lo lắng nên củng mở cửa bước vào.

Cậu thấy anh vẫn nằm đấy ngủ thì đi lại gọi anh

-Quế Ngọc Hải! Anh dậy đi muộn rồi. NGỌC HẢI,- Cậu gọi mãi anh cũng chẳng có thái động gì là thức dậy, cậu bực mình chạy đến lay tay anh

-Ngọc Hải dậy đi, sao tay anh nóng vậy, Ngọc Hải, anh Hải, anh Hải, anh Hải, dậy đi anh bị gì đấy.-"Hay là anh ấy bị cảm rồi nhi"Cậu nghĩ rồi đưa tay lên tráng anh xem thử

-Đúng thật anh ấy bị sốt rồi, nhiệt kế ở đâu ta.-Cậu nói rồi kiếm khắp phòng anh

Sau một hồi cậu củng tiềm được nhiệt đem lại, kéo áo anh cuống khỏi vai anh một tý rồi kẹp nhiệt kế vào người anh.

Cậu cứ nhìn anh mãi, rồi cậu chợt nhớ ra gì đó, rồi xuống nhà lấy xe chạy đi. Cậu chạy đến tiệm thuốc tây mua cho anh 2 ngày thuốc cảm với một miếng ạ sốt, rồi cậu chạy thêm một đoạn nữa mua cho anh một bịch cháo thịt bầm

Về đến nhà cậu lấy bịch cháo đổ ra tô mang lên phòng (mí bà đừng có thắc mắc sao Tòn không nấu mà lại đi mua nha. Tại Tòn sợ nấu lâu quá anh không ăn uống thuốc nhanh, bệnh nặng thêm đấy, mí bà thấy Tòn chu đáo chưa😆)

Lên phòng cậu lại giường anh đặt tô cháo ở cái tủ đầu giường rồi lấy nhiệt kế ra

-Trời ơi, cái gì mà 40°giữ vậy. Anh đúng là"công tử bột" thiệt luôn đó Hải

Cậu nói rồi lay tay anh gọi anh dậy ăn cháo uống thuốc

-Anh Hải, anh Hải, dậy ăn cháo nè, rồi uống thuốc nữa.
-Haizzz giờ rồi ảnh hổng dậy rồi sao trời, hay mình đút ổng đại đi, ổng nuốt hay không kệ ổng, thôi vậy thôi chứ sao giờ

Nói là làm, cậu ôm người anh dựa đầu vào dường cho anh ngồi dậy, cậu bưng tô cháo lên múc một muỗng rồi bỏ tô cháo xuống tủ lại nâng cầm anh lên một tý rồi đưa thìa cháo vào miệng anh

🗣(hỏng biết diễn tả ho, nên tui đễ icon đỡ:<)
Anh ho vào cái rồi nói

-Anh tỉnh rồi à?

-Ừm, mà cậu cho tui ăn gì đấy

-À, cháo thịt bầm, anh bị cảm kêu mãi không dậy nên tui đút anh đại

-Cảm ơn cậu, đưa đây tui tự ăn được rồi

-Nè.-Cậu nói rồi bưng tô cháo lên cho anh

Cậu ngồi chẳng biết làm gì cứ ngồi nhìn chằm chằm anh đang ăn. Một lúc sau anh củng ăn xong, cậu lấy thuốc trong túi ra đưa cho anh rồi xuống nhà lấy cho anh ly nước, anh uống thuốc xong thì củng đã muộn rồi nên cậu đúng lên về phòng

Cậu vừa đứng lên thì vấp phải chiếc ghế, mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường của anh, đè lên người của anh

Anh cứ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu ngại đến mức mặt đỏ ửng cả lên

-Này cậu có đi xuống không, nằm một mắt nữa chắc tôi tắt thở quá "haha"

Cậu bước xuống khỏi người anh rồi lắp bắp nói

-Tôi... tôi xin lỗi, tôi...tôi không cố ý, tại lúc n... ưm...

Cậu còn chưa nói kịp hết câu thì anh ngồi dậy, nhoài người đến ôm chặt cậu rồi cuối xuống hôn lên môi cậu, cậu giật mình vì hành động đấy của anh nhưng người cậu lúc này cứng đơ nên chả làm được gì

Anh thấy cậu không phản kháng gì nghĩ rằng cậu chắc cũng thích mình, anh bắt đầu đưa lưỡi của anh vào trong môi cậu, cậu lại tiếp tục bất ngờ vì hành động của anh nhưng may cậu giữ được lý trí, cắn răng lại không cho anh đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng cậu

Sau đó cậu củng dần lấy lại bình tỉnh lấy tay đẫy mạnh anh ra

-Tôi... tôi xin lỗi, tôi không kiềm được

-Kh... không sao.-Nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa chạy về phòng

Lúc này cậu đóng sầm cửa lại, chốt cửa, đóng hết cửa sổ kéo rèn cửa lại hết, thậm chí cậu còn tắt hết đèn trong phòng

"Lúc nãy, anh ấy hôn mình sao, 'Không kiềm được' , tại sao anh ấy lại nói như vậy, anh ấy thích mình sao, hay là một thứ gì đó, sao lại hôn mình, sao mình lại sợ mà chạy về,..."

Những dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cậu không ngừng, đột nhiên cậu lại khóc òa lên, cậu củng không hiểu vì sao mình khóc. Cậu nằm xuống giường khóc một hồi lâu rồi cũng thiếp đi trong sự mệt mõi và sen lẫn sự sợ hãi   nữa.

Nhưng ngược lại với cậu, bên trong phòng anh lúc này nở một nụ cười đắt ý, sau đó anh cầm điện thoại lên nhắt tin cho hai anh

Đoạn chat

Bước 2 👌 nha:)):Hải

Dũng: Gì nhanh vậy, mới hôm qua xong một bước hôm nay lại xong một bước

Trường: Nhanh thật, mày cho thằng nhỏ uống thuốc gì mà nhanh vậy

Một chút chiêu trò thôi: Hải
Thế tiếp theo làm gì: Hải

Trường: Hay thử tỏ tình nó coi, xem nó đồng ý không

Dũng: Rồi thịt nó luôn

Gì ác quá không: Hải
Củng là trò đùa thôi mà, tao thấy hơi quá rồi đấy: Hải

Dũng: Thế sao dám không

Trường: Hay hôn xong lại yêu em nó mất rồi

Điên à, chơi thì chơi: Hải
Thôi tao đi ngủ, nay tao bệnh: Hải

Trường và Dũng đã xeen tin nhắn






Hết chap 5 rồi mng, nếu mng thấy hay thì cho tui 1 ⭐ nha cảm ơn mng nhiều👇🙊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309