Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar lớn nhất đất sài thành này có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu đắt đỏ và hình như đang chờ ai đó

....: Xin Lỗi Tôi Đến Trễ rồi
Có một người đàn ông lịch lãm hấp tấp đi đến và dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay

.....: Anh đến trễ 5p 53 giây
Gì chứ? Anh ta lạnh lùng thế sao? Chỉ trễ có 5p thôi mà có gì mà căng ?

.....: À...ừm tôi xin lỗi

Dũng: Tôi xin tự giới thiệu tôi là Bùi Tiến Dũng mong chúng ta có thể hợp tác cùng nhau

Hải: Tôi là Quế Ngọc Hải mong hợp tác vui vẻ

Hai người bắt tay nhau rồi vào việc chính xong việc thì hai người cũng trở lại bình thường, thật ra Dũng là bạn rất thân với anh nên lúc đầu làm vậy cho chút giống mới gặp thôi [ Mình xin phép xưng mày tao nha]

Dũng:Ê mày! Hay bây giờ đi dạo một chút rồi về

Hải:Ừ cũng được

Ra bên ngoài

Dũng: Hôm nay nhiều sao thật đấy

Hải:Ừ

Dũng:Sao mày nói ít thế?

Hải:Ừ

Dũng:Thôi kệ mày luôn!

Đi dạo một lúc thì hai người thấy một người con trai bất tỉnh trên đường trên người toàn máu,Dũng tính lờ đi nhưng Hải kêu giúp người con trai đấy

Dũng: Sao hôm nay mày lạ vậy?

Hải: Lạ?

Dũng: Ừm

Dũng: thường ngày mày có thích đi dạo đâu vậy mà còn cứu người nữa, mày toàn gặp người rồi bỏ mặc sao tự nhiên lại giúp thế?

Hải: Bớt nhiều chuyện đi

Hải: gọi người đến nhanh, nói linh ta linh tinh hoài

Dũng: Ừ biết rồiii! Dũng biểu môi
Mặc dù 2 người là bạn thân nhưng tính cách lại trái ngược nhau, anh lạnh lùng bao nhiêu thì Dũng ngược lại bấy nhiêu

Sao khi 2 người kêu người đến đem cậu về thì anh cũng về luôn, về tới nhà anh kêu người đem lên phòng dành cho khách và băng bó cho cậu

Quản Gia Dì An= Dì An

Dì An: Cậu chủ về rồi ạ

Hải: Ừm

Dì An: Cậu chủ ăn gì chưa tôi nấu cho cậu

Hải:Không cần đâu, dì nghỉ ngơi sớm đi

Dì An:Vâng tôi biết rồi

Tuaaaa~

Sáng hôm sau

Người hôm qua: Ưm...đau đầu quá!

Người hôm qua: Đây là đâu vậy? Sao mình ở đây?

Người hôm qua: vết thương ai băng cho mình thế? Sao mà không nhớ gì hết,hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nghe tiếng động trên lầu dì An lên xem sao

Dì An: Cậu tỉnh rồi à?

Người hôm qua: Cô là ai vậy?

Dì An:Tôi là quản gia của căn nhà này cậu chủ của tôi đã cứu cậu đấy!

Người hôm qua:Sao tôi không nhớ gì hết!

Dì An: cậu chủ tôi bảo cậu bị bắn ở chân và bị một vật cứng đập vào đầu nên gây mất trí nhớ tạm thời

Dì An: Ăn cháo đi cho khỏe

Người hôm qua: Ừm cảm ơn

Dì An: Mà cậu tên gì?

Toàn: Tôi tên Văn Toàn

Dì An:Tôi tên An cậu muốn gọi tôi sao cũng được

Toàn: Vâng Dì An cậu cười tươi

Dì An: Con không nhớ gì sao?

Toàn: Dạ không thật sự con không nhớ gì cả con chỉ biết con tên Nguyễn Văn Toàn và con năm nay 23 tuổi thôi còn ba mẹ thì.....

Nói đến đây cậu đau đầu dữ dội thấy vậy dì An không hỏi nữa cho cậu uống thuốc do anh dặn và cho cậu nghỉ ngơi.

Chuông điện thoại của dì An reo lên

Dì An: Alo tôi nghe đây ạ

Hải: Cậu ta tỉnh chưa dì?

Dì An: rồi ạ tôi đã cho cậu ta ăn và uống thuốc xong hết rồi

Hải: Chắc con phải đi công tác vài tuần dì chăm sóc cậu ta giúp con nhé

Dì An: Vâng tôi biết rồi thưa cậu

Hải: Còn thuốc thì hằng ngày bác sĩ sẽ đến khám cho cậu ta 2 lần 1 tuần còn đồ cậu ta thì mặc đồ con tạm đi

Dì An: vâng tôi hiểu rồi
*Cúp máy*
Tuaaaaa~

Vài ngày sau thì tình cảm của Dì An với Cậu càng khắn khít hơn nhưng không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì nữa

Tối hôm đấy là ngày anh về

Dì An: Cậu chủ đã về

Hải: Ừm

Dì An: Cậu đã ăn gì chưa tôi nấu cho cậu
Dì An mới nói dứt câu anh đã nói tiếp một câu hỏi khác

Hải: Cậu ta đang ngủ hả?

Dì An: Vâng

Anh một mạch đi thẳng đến phòng của cậu đang ngủ với vẻ mặt lạnh tanh. Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường cậu

Hải: Dậy! Dậy mau lên!

Toàn:Gì vậy đang ngủ ngon mà

Hải: cậu có mau dậy không hay chờ cuốn gối ra khỏi nhà?
Cậu nghe đến đây liền bật dậy

Toàn: Gì vậy? Anh là ai

Hải:Tôi là chủ căn nhà này!

Toàn:Hông lẽ anh là Quế Ngọc Hải người luôn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và rất kiêu ngạo sao??
Nghe đến đây anh có chút khó hiểu
Hải: Ừ là tôi

Toàn: Omg hông ngờ luôn đấy cậu bày ra vẻ mặt bất ngờ

Toàn: Vậy anh kêu tôi có gì không vậy
Anh chẳng nói gì mà áp sát mặt mình với cậu làm cho cậu thụt lùi

Toàn:Nè nè anh làm gì vậy
Anh vẫn không quan tâm mà áp mặt mình càng ngày càng gần hơn làm cho cậu không còn đường để lùi nữa, trông chốc lát cậu gần như cứng đơ kể cả thở mạnh cũng chẳng giám, trông giây phút đó tim cậu đã đập rất nhanh và mạnh điều đó đã khiến tim cậu đã bỏ lỡ một nhịp

Haizzs chết tiệt 2 người quá gần nhau rồi đấy, gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của đối phương nhận được hơi thở của đối phương. Trước mắt anh đây là một chàng trai có làn da trắng hồng,đôi môi đỏ như quả dâu tây mộng nước,hàng lông mi dài và công như những cơn sóng, cặp má bánh bao phúng phính làm cho anh có chút giao động. Anh lấy lại bình tĩnh và nói

Hải: Cậu ở trong nhà tôi bao nhiêu ngày cũng tốn kha khá tiền kể cả đồ cậu đang mặc cũng là của tôi nó đáng giá hàng chục triệu đấy giờ cậu tỉnh rồi thì trả tiền đi

Toàn: Tôi... làm gì có tiền mà trả

Anh thừa biết cậu không có tiền mà vẫn làm vậy sao? Cuối cùng anh muốn điều gì ở cậu?

Hải: Vậy thì cậu phải....
________________________HẾT_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro