Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt dậy , ánh sáng bên trong căn phòng tối có phần mờ ảo !

Ánh sáng duy nhất được phát ra là từ cây đèn ngủ trên chiếc bàn gỗ nhỏ !

Cậu Phương người dạy cố gắng đi tìm công tắc đèn nhưng có lẽ mọi chuyện là vô ích
Lúc này bỗng nhiên căn phòng có đèn sáng trở lại nhìn ra phía cửa là một người đàn ông vạm vỡ to lớn đang hướng mình về phía cậu

..: Em dậy rồi sao? Có đang đau chỗ nào không ? Buồn lắm chứ gì cha mẹ đã mất trong một đêm vậy mà !

Giọng nói trầm ấm phát lên những câu nói đó dường như anh ta đã biết hết mọi chuyện đêm qua vậy !

Cậu : anh là ai?

Giọng nói có chút khoảng sự hoang Mang tột độ của người con trai nhỏ nhắn trong căn phòng lớn kia

Anh : tôi là Quế Ngọc Hải là người đã cứu em đem qua

Giọng nói trầm ấm phát ra như soi dịu trái tim đang đau buốt dần của người con trai nhỏ

Cậu : chị .. Chị gái tôi đâu?

Anh : chị của em đã được sắp sếp một căn phòng khác yên tâm đi tính mạng chi em vẫn còn rất an toàn người nên lo lắng là em mới phải em xem mặt em tái nhợt đi rồi kìa !

Những nơi dịu dàng rèn xen lẫn chút lo lắng

Cậu : Tại sao anh lại cứu tôi ?

Anh : liệu em có còn nhớ người con trai năm ấy ?

Cậu : giải thích đi Tôi chưa hiểu lắm...

Giọng nói và gương mặt có chút khờ khạo liền chọc cho người đàn ông Uy nghiêm trước mặt mỉm cười

Anh : năm mấy tôi là bạn học trò nhỏ cùng em cũng tựa như thanh mai trúc mã ta cùng em lớn lên suốt những năm cấp 2 nhưng sau đó gia đình có việc nên đành chuyển vào bên trong thành phố không ngờ ngần ấy năm lại gặp em trong cái hoàn cảnh này

Giọng nói ấm áp khiến người khác như được an ủi mang lên giải đáp mọi thắc mắc của người con trai đang khó hiểu

Cậu : Tại sao ? Mọi người áo đen rất là hay tại sao lại vào nhà giết chết ba mẹ em Tại sao chứ?

Cậu có chút kích động tinh thần hoảng loạn khiến người khác phải lo lắng

Anh : Bọn họ là người của Nguyệt Uyển là một tổ chức áo đen chỉ cần có người thuê với mức giá cao nhất trời thì mục tiêu đó chỉ có con đường chết
Có lẽ nhiều năm qua bác Nguyễn đã gây thù chuốc oán nhưng không ít người nên mới có lần trả thù thảm khốc như thế này ...

Câu giải thích đầy hợp lý nhưng sao lại như nghe mũi dao đâm thẳng vào trái tim người con trai nhỏ trước mắt đôi mắt có chút cay xè sau đó nước mắt cũng chẳng tự chủ mà rơi rớt ra bên ngoài
Bước đi gia đình là thế nào cậu đang làm gì sai chứ?

Anh bước đến ôm chầm lấy người con trai đang khóc dưới sàn kia
Chẳng có lời an ủi nào thích hợp hơn là một cái ôm ấm áp như thế này cả video có nói những lời an ủi thì cũng chỉ làm cho tinh thần cậu kích động hơn thôi..

Sau một hồi khóc nấc đến mặt lạ đi cầu thiếp đi trong vòng tay người đàn ông đang ôm cậu vào lòng kia Lúc ở cạnh anh ta chẳng hiểu sao cảm giác an toàn luôn bao trùm lên cậu không muốn được che chở muốn được bảo bọc bởi anh ta

Tinh thần đã không được thoải mái thêm vừa mới khóc mà đến cả người đi Cậu ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau mới dậy

Lúc này nhưng đã kích vẫn chưa hề nuôi nỗi buồn vẫn đọng lại trong trái tim nhỏ bé ấy nhưng cầu vồng phải sống cần phải kiên cường với cuộc sống khốc liệt này để trả thù cho ba cho mẹ cậu họ đã chết một cách rất thảm thương vì vậy một người con như cậu làm sao có thể ăn no mặc ấm sao cái chết của người cha người mẹ mình chứ

Vụ việc ông bà Nguyễn bị sát hại tại dinh thự riêng lan truyền khắp nơi trong thành phố ai cũng tỏ ra sự tiếc thương trên khuôn mặt vì ngần ấy năm sống trên cõi đời cha mẹ cậu đã làm không ít chuyện tốt luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mỗi năm đều chi cho cô nhi viện khoản tiền khá lớn cho những trẻ con không được đi học có một cơ hội đi thắp sáng tương lai giúp những người ăn xin bên ngoài có một mái ấm như bao người khác nhưng cuộc đời thật trớ trêu đây người tốt là không được báo đáp mà là phải chịu một kết quả như vậy đúng thật là đáng thương

Báo hay : thông tin mới cho biết ông bà Nguyễn đã bị sát hại trong  dinh thự riêng còn hai người con đã hoàn toàn mất tích không một chút manh mối !

Những thông tin sai lệch cứ liên tục được đăng trên những diễn đàn báo chí nhưng cầu nào hay biết vì nỗi buồn lúc này đang vẫn ở trong tâm trí cậu

Hồi trưa hôm đó là lúc cậu tỉnh dậy ánh sáng từ cửa sổ chói rọi khiến cậu khó chịu mà nheo hai mắt lại
Tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ hoàn toàn trở lại bình thường cậu sẽ vẫn được ở bên cha mẹ được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ấy nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt với cậu bé nhỏ nhắn của chúng ta như vậy chẳng có giấc mơ nào cả đó hoàn toàn là sự thật

Tính ở cửa bên ngoài vang lên kèm theo giọng nói " thiếu gia cậu mở cửa đi tôi vào có được không..! "
Giọng nói mang phần kính dày xen lẫn vào đó là phần thương xót vô cùng

Cậu : vào đi ..!

Giọng nói mà u buồn hướng về phía cánh cửa kia

Cưng ở người bước vào lại là Quế Ngọc Hải nhưng thật sự không phải đó là một lão già râu tóc đã bạc trắng cả đầu mặc một bộ váy đen sang trọng cầm trên tay là một đĩa thức ăn nhỏ gương mặt hiền từ nhìn theo bóng dáng cậu bé kia

Ông ấy là quản gia Trần là quản gia ba đời của nhà họ quế

Trần Quản Gia : Nguyễn thiếu gia người nên ăn một chút gì đi biết là cậu đang rất buồn nhưng nếu không ăn thì làm gì có sức lực mà chống chọi với cuộc sống này chứ?

Cậu nghe lời ông ấy ngoan ngoãn cầm đĩa thức ăn mà nuốt vào người nhưng thật sự lúc này chẳng có tinh thần để ăn uống mà!

Cậu : phải rồi ông có biết chị cháu đang ở đâu không?

Quản gia trần nhẹ giọng lên tiếng đáp

Cậu yên tâm Cô ấy ở căn phòng phía Nam Biệt Thự hiện tại đã đi tập súng rồi thưa thiếu gia

Cầu bất ngờ lắm vì trước giờ người chị đáng mến của mình làm gì có chuyện tay cầm súng chứ nếu nói cầm thẻ quẹt tiền thì còn có thể nhưng tay cầm súng thật sự không thể chấp nhận nổi mà

Cảm thấy vẻ mặt đang hốt hoảng của cậu quản gia Trần liền lập tức giải thích

Quản Gia Trần : thưa Thiếu Gia Sau khi tỉnh lại Tiểu Thư đã rất sốc nhưng vẫn như vậy tinh thần thì tập luyện chỉ mong một ngày có thể trả thù cho gia đình thôi ạ

Rồi người chị đáng kính này của cậu luôn có một lòng kiên cường rất cao vậy mà chẳng như cậu mãi chẳng thể ngóc đầu lên khỏi cái nỗi buồn này được...

Cảm thấy tinh thần của người đối diện đang ôm buồn quản gia Trần liền lập tức nói vài câu an ủi

Quản Gia Trần : thiếu gia Không sao đâu mọi chuyện đã có Quế thiếu lo hết rồi người cứ yên tâm mà sống!

Câu nói an ủi khiến con nhẹ lòng bớt đi phần nào may mắn thay cậu vẫn có Quế Ngọc Hải chống lưng Nếu không thật sự Cậu chẳng biết đi về nơi nào làm sao chấp nhận nổi cuộc sống tàn khốc này nữa..

Vài ngày sau

Nỗi buồn lúc này cũng dần vơi bớt cầu quyết định ngày hôm sau sẽ trở về dinh thự họ Nguyễn để xem xét tình hình hiện tại!
Nhưng Quế Ngọc Hải một mực ngăn cản

Anh : Không được nguy hiểm lắm!

Cậu : chắc chắn sẽ không sao đâu !

Anh : em biết đó bọn người đó vẫn luôn truy tìm tung tích của em và người chị gái nếu bây giờ mà xuất đầu lộ diện có khác nào tự tìm cái chết chứ..!!

Nghe câu đó câu danh tính ngộ phải rồi cậu bây giờ đang là con mồi con bọ người đó mới chính là thợ săn Nếu bây giờ cầu chúc đầu lộ diện có khác nào là từ chui đầu vào lưới giao cả Mạng sống để cho họ chứ ?

Những ngày sau đó cậu được Quế Ngọc Hải chỉ dạy cách dùng súng và những môn võ phòng thân để tránh việc bị người khác tập kích ngoài đường cũng như có thể đảm bảo an toàn cho cậu

Cậu rất tài giỏi chỉ sao nữa ngày đã thành thuộc các loại súng sau 3 ngày liền có thể phân biệt được các chất độc cụ thể chỉ mất khoảng một tuần để học hết những môn võ phòng thân

Chị gái của cậu cũng rất tài giỏi chỉ sau 1 tháng chị ấy dường như đã trở thành sát thủ vậy mọi thứ đều thông thạo đến từng kiến thức kỹ năng phòng thân hai chị em cậu đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo nhỏ này

Nếu cố gắng tập luyện tương lai cậu và chị gái rất có thể sẽ trở thành sát thủ tài giỏi !

End !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro