11. Lần đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐTVN

Thanh: alo alo ah em êyyyyy

Chinh: sủa đe

Đức Huy: Lói nhanh đi em êy

Trường: Sao sao lại drama hả

Thanh: Anh em đông đủ chưa nhể

Hậu: Đây

Trọng: Cóa mặt

Vượng: chờ em từ chiều

Thanh: chiều đi ăn không em bao

Mạnh: Thật!

Linh: Thật!

Hoàng Đức: Thật

Trọng Hoàng: uây nay thằng Thanh ăn phải gì à, bao anh em đi ăn đồ

Hải Ké: sáng đi vấp té não loát lại à, sao mà hào phóng thế

Thanh: Mệt quá thế có đi không.

Mạnh: ớ đi chứ ngu gì không đi

Dũng 01: Ăn free không đi tao bị ngu à

Thanh: chốt thế nhá có gì anh em thông báo cho mấy đứa chưa biết với.

Trọng: ây mà mấy giờ ấy, ăn gì

Chinh: 6h ăn lẩu oke không?

Đức Huy: Oke

Trường: chốt đơn

Toàn: mấy anh đi nhớ kêu em nha

Linh: oke bây bề

Lâm: sao quên được em-.-

Sau khi bàn tán chốt đơn, lên kèo các thứ thì lại ai về bên nấy.

(Phòng chát)

Hải ké:
Ê, Thằng kia.

Lee Toàn:
Sao vậy anh?

Hải ké:
Bộ thầy không kêu mày lên ở với tao hay gì mà tối qua còn ở phòng 1 mình.

Lee Toàn:
Em sợ anh ghét em nên em không giám lên.

Hải ké:
Thế giờ mày có lên không để tao biết đường.

Lee Toàn:
Nhưng mà anh...

Hải ké:
Mày có lên không hôm thầy kêu tao ở với mày giờ mày không lên thầy lại chửi tao nữa, xíu xác đồ lên đây mai thầy về xách xuống

Lee Toàn
Dạ<3

Sau đó Toàn tung tăng chạy lên phòng Hải, cậu khẽ mở cửa đi vào.

- Mày nằm giường đó đi

Hải cắm mặt vào điện thoại, 1 tay đưa ra chỉ về phía giường bên cạnh.

- Vâng

- Ngủ thôi đừng có sờ mó lung tung vào đồ tao nghe chưa, tao tìm không thấy đồ là tao kí đầu mày ắ

- Dạ, em biết màaaaa

Sau đó Toàn để đồ của mình qua 1 bên rồi nằm dài trên giường.
Cả hai đang nằm lướt đt.
Thì Toàn lên tiếng

- Cảm ơn anh nha.

Hải khưng lại rồi quay qua nhìn Toàn

- Cảm ơn, cảm ơn gì, sao tự nhiên cảm ơn tao.

- Thì chuyện tối qua

Toàn ấp úng

- Mà sao tối qua tao gọi mày không nghe máy vậy

- Em sợ sấm sét nên em tắt nguồn điện thoại luôn, tự nhiên cái em đi vô phòng tắm thì điện cúp cái rụp tối om, xong có sấm sét nữa nên em...

Hải thấy Toàn ngập ngừng thì không hỏi nữa, sợ lại làm cậu sợ, sợ cậu lại sợ hãi như tối qua.
Tối anh có đi chơi với mọi người không.

- chắc là có, mày đi không

- em...em cũng muốn đi mà sợ anh...

- anh gì đi tao cũng có ăn thịt mày đâu

Nói xong hải vẫn nhìn vào điện thoại

- Tại hôm có em anh không đi em sợ anh ghét em có em anh không đi.

- Tao đã bảo hôm đó tao bận mà.

Hải hằn giọng nhìn Toàn

- hì, dạ em biết rồi

Hải bị ánh mắt của Hải làm cho sợ

Tới giờ đi ăn, ngồii xuống bàn ăn bộ tứ Mai Mối nháy mắt nhau rồi chia nhau ra ngồi Thanh, Phượng thì kèm Toàn, Dũng Tư, Trọng Ỉn kèm Hải, mà mọi người biết rồi đấy đi với nhau 1 đám thanh niên làm sao mà đi ăn lẩu gọi mình nước ngọt được, đã vậy chủ thầu còn có âm mưu lồ lộ thế kia cơ mà và thế là 1 đội tuyển mà cân hết chục thùng bia, Thanh với Phượng thì nhau chuốc cho Toàn, Dũng Tư với Trọng Ỉn cũng không kém lay liên tục rót cho Hải, tàn tiệc thì ôi mạ ơi cái cảnh tượng không ai dám giám tưởng tượng.

Hải con vẫn bị hậu đè ra hôm thắm thiết
Chinh với dũng vẫn rất chi là tích cực lùa nhau đánh nhau
Đức Huy hoàng tử yêu quý của chúng ta thì làm mấy cái trò không thể nào tưởng tượng được( muốn biết chờ chap sau tui kể cho nghe)
Mấy cặp kia lôi nhau đi làm thêm tăng Hai

Còn bên này 4 người kia cùng khổ sở không kém.
Giờ hai ông sỉn ngoắc cần câu rồi đó, mà có việc quan trọng hơn là làm sao mà vác hai con người này lên trên phòng.

- Ê giờ sao?

Thanh gãi đầu nhìn hai con người say không biết trời đất kia

- Giờ mày với Tao cõng hai ông lên phòng chữ sao.

Dũng tư nhìn Thanh nói.

- Chịu khó khổ cực tý đi, chịu khổ tý mới  gặt được thành quả chứ

Nói xong vợ nhếnh lông mày lên nhìn 2 người.

- Thôi lẹ đi không xíu hai ông tỉnh là hỏng hết đấy.

Trọng đẩy 2 người tại chỗ Toàn với Hải,
Hai người khổ cực lắm mới vác được hai ông to xác lên phòng.

- Mọe ông Hải ăn gì mà nặng thế không biết.

Thanh vã mồ hôi nhìn con người say vật vã kia

- Ông Hải cao to như vậy nặng thì còn nghe được thằng Toàn được mẩu mà nặng như heo.

Dũng Tư thở không ra hơi.

- Thôi té đi bây cho hai người này riêng tư tý chứ.

Nói rồi Phượng nháy mắt với 3 người, xong cả 3 rón rén đi ra ngoài

- Giờ mình đi tăng Hai với mấy anh đi

Trọng nhoi nhoi nói với cả 3 anh

- oke đi

Phượng khoác tay ỉn tính đi thì ỉn bị tư kéo lại.

- Đi đâu mà đi, giờ mình về nhà bàn chuyện đại sự đã.

Không để ỉn nói thêm câu nào tư nhanh gọi vác ỉn lên vai trước khi đi còn nháy mắt với Thanh. Phượng thấy gì đó không ổn nhìn con người đứng bên cạnh nhìn tính bỏ chạy, mà sao nhanh bằng Thanh được, Thanh đưa tay kéo Phượng vào lòng rồi bế anh lên.

- Giờ đến lượt anh, phục vụ em rồi.

Hai người cứ thế 1 người vác 1 người bế nửa kia vào phòng còn làm gì thì chắc mọi người cũng đoán được đúng không☻☻☻

Trong phòng của Hải với Toàn thì Toàn tỉnh dậy trước cậu lao vào nhà vệ sinh nôm thốc nôn tháo 1 lúc sau cậu ra hỏi nhà vệ sinh với tình trạng thoải mái hơn, nhưng vẫn say mềm, cậu đi ra ngoài và đáp thẳng xuống giường, vừa đáp lưng xuống cậu cảm thấy cái gì đó ấm ấm, quay qua nhìn hóa ra là Hải, đầu óc cậu mơ màng, giờ chỉ còn cồn điều khiển bản thân cậu, không biết do rượu hay là do bản thân cậu mà cậu bắt đầu vuốt mái tóc của anh, mâm mê vuốt ve khuân mặt rồi đặt 1 nụ hôn lên tai, anh khẽ phản ứng làm cậu càng thêm khích thích hôn lên môi anh, anh như bừng tỉnh lật cậu xuống đặt 1 nụ hôn sâu, anh như đi từng ngóc ngách trong khoang miệng câu.
Trong phút chốc Toàn như bình tỉnh bởi nụ hôn ấy.
Cậu đẩy anh ra nhưng anh giường như cảm nhận được cậu anh cố đẩy mình ra thì anh càng ghì chặt môi hơn đi sâu hơn.

- Ừm ...ừ..ưm

Cậu không thể nói được từ nào nữa.

              _________000_________

H hụt này cay chưa cay chưa

Cảnh nóng thì cấm công chíu thoii chứ sao giờ
Chap sau mọi người mong chờ gì nào

Theo dõi tui để đọc sớm nhất nha
Nhớ cho tui 1 sao đó nhóa

Mãi iu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro