13. Chịu Trách nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nhiên Trọng hét lớn, Dũng Tư vội vàng bịt miệng Trọng lại, nhưng tiếng hét lớn, làm cho Hải với Toàn giật mình tỉnh dậy, Hai người nhìn Trọng đang bị bịt miệng và Phương Thanh đang đứng hình nhìn mình rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

-AAAAAAAAAAAAAAAA

Toàn giật mình hét lớn đạp Hải 1 phát lọt xuống giường, cậu vội vàng kéo chăn lên người.

- Anh...Anh làm gì vậy.

Hải lúc này cũng đơ luôn rồi, não anh đang nảy số liên tục.

- Mày...mày quên à, tối qua mày sốt tao bắt gió cho mày còn gì.

Hải bịa ra lý do để che mắt 4 con người đang chằm chằm nhìn mình.

- Gì, Toàn sốt ấy hả.

Phượng hốt hoảng hỏi

- Tối qua tao đậy uống nước thấy thằng Toàn nóng nên tao mới bắt gió cho nó thôi.

- Bắt gió cho Toàn thì Toàn cởi áo thôi sao anh cũng cởi ra vậy.

Dũng Tư ngờ vực hỏi.

- Anh Hải, anh anh dụ dỗ Toàn phải không?

Trọng hớt hải nói.

- Không không phải như mọi người nghĩ đâu.

Toàn vội vàng xua tay.

- Đúng như vậy thì sao? Tao đang thích thằng Toàn đấy.

Hải nói xong thì đứng dậy, cầm lấy áo nơi đầu giường mà bước vội.
Hải đã ra khỏi phòng bỏ lại 5 còn người như đứng hình nhìn theo anh, 4 người kia thì thấy kế hoạnh thành công mĩ mãm, còn Toàn thì thôi rồi đứng hình luôn anh đang loát lại từng từ Hải nói xem anh nói thật hay đang trêu đùa anh.
Sau 1 lúc ngẩn ngơ thì 4 người xúm vào hỏi Toàn.

- Ê mày làm gì Hải Ké mà ổng thay đổi 180° vậy?

Phượng lay nhẹ Toàn.

- Bình thường ông cứng lắm mà sao bữa nay ông nói vậy ta.

Thanh said:

- Không lẽ tối qua hai người☻☻☻

Dũng nhìn người Toàn chi chít viết đỏ

- Không đời nào chắc anh Hải không nhanh vậy chứ mới hôm nào còn nói ghét Toàn.

Trọng vội chiêm vào lời của Dũng.
Trong khi 4 người đang nháo nhào bàn tán thì Toàn vẫn đờ người ra.

- Nói gì đi chứ.

Phượng hích vào người Toàn.

- Phải đấy

- Có gì nói coi

- Sao mày bẻ cong ông Hải được hay vậy?

Trọng, Dũng ,Thanh lần lượt nói.
Toàn không biết phải nói như nào, amh vội đứng dậy.

- Thôi tui bây đi đi cho tao nhờ, không nghe ông Hải nói à, tao bị sốt ông bắt gió cho tao, với lại ông ghét tao như vậy sao có chuyện đó được, ông cố ý chọc tui bây ắ.

Nói xong Toàn đẩy từng người ra ngoài.

-Ê ê chưa chưa nói xong mà.

Cả đám bị Toàn đẩy ra ngoài, nói vào phòng.
Thấy kế hoạch tiến triển nhanh quá bốn người quyết định về phòng Phượng để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.

- Ê bây sao mà kế hoạch nhanh hơn tưởng tượng vậy.

Vừa vô phòng Phượng không nhịn được mà hỏi luôn.

- Tao cũng không ngờ ông Hải ông mất giá vậy luôn ắ mày.

Dũng Tư vừa ngồi xuống giường, liền tiếp câu.

- Tao không tin ông Hải ông bắt gió cho thằng Toàn đâu Tao nghi là tối qua ông say ông.....

Thanh nháy mắt với 3 người.

Trọng said:
- Em cũng nghĩ như anh Thanh.

- Không tao thấy thằng Toàn hay ốm lắm, tao nghĩ là ông bắt gió thật ắ, tối qua nó say quá mà trời hơi lạnh nữa, bây không thấy hôm mới vô tuyển nó ốm sấp mặt à.

- Em thấy anh Phượng nói cũng đúng.

Dũng tỏ vẻ đồng ý với phượng.

Thanh:
- Không, nghĩ sao ông Hải bắt gió cho Toàn thì ông cởi áo làm gì.

Phượng:
- Biết đâu ông Hải nóng thì sao, con trai cởi áo là chuyện bình thường mà, mày ở phòng cũng hay cởi áo đấy thôi.

Thanh:
- Nhưng mà em khác ông Hải khác em máu nóng, còn ông Hải có hay cởi áo đâu.

Phượng:
- Ai biết được, lỡ đi tập ông nghiêm túc ông không cởi về phòng nóng ông cởi thì sao.

Thanh:
- Sao anh biết được anh ở phòng với em suốt mà!

Phượng:
- Thế sao mày biết ông mặc áo suốt!

Hai người càng nói càng hăng Trọng thấy gì đó không đúng, sắp có nguy cơ cháy nhà.

- Thôi!!! Ơ hai anh hay nhờ, đang tập trung bàn chuyện cơ mà tự nhiên cãi nhau.

Trọng vội căn ngang hai người đang hăng say cãi qua cãi lại.

- Tại nó ấy chứ.

Phượng nguýt Thanh một cái.

- Tại anh ấy.

Thanh không thua kém cãi lại luôn.

- Tại mày ấy.

- Tại anh ấy.

- Tại mày!

- Tại Anh!

- MÀY!!!

-ANH!!!

Tuy tức lắm nhưng Thanh không giám hỗn với Phượng dù sao thì nhà là phải có nóc mà😌

- Thôiiiii!!! Hai người trật tự coi.

Dũng nhìn 2 người sợ 1 lúc nữa hai người không kìm được mà lao vào đấm nhau mất.

Trọng:
- Hai anh ,có trận tự để nói chuyện đoàng hoàng không.

- Tao đếch nói nữa có sao làm vậy đi không bàn bạc gì hết ấy.

Thanh tức phát điên rồi.

- Tao cũng không thèm nói nữa, bay thích làm sao thì làm đi.

Nói xong Phượng bỏ đi luôn.

- Ơ, Anh Thanh coi anh Phượng làm sao kìa trời lạnh mà anh mặc cái áo mỏng thế kia sao chịu được.

Trọng lay tay Thanh.

Thanh hất tay Trọng ra.

- Kệ anh ấy, biết đi tự biết về.

- Ơ cái thằng Trọng có ý tốt nhắc mày mày không thích thì thôi sao phải thái độ thế.

Dũng khó chịu khi Trọng bị Thanh hất tay ra.

- Mình đi về đi kệ nó, để nó suy nghĩ coi nó đúng hay sai.

Nói xong Dũng kéo Trọng về phòng.

Trong khi không khí bên phòng Phượng, ồn ào, căng thẳng thì phòng cách phòng phượng 2, 3 bức tường lại tĩnh lặng đến mức có thể nhẹ thấy tiếng gió, lâu lâu còn nghe cả tiếng cãi lộn của phòng Phượng, Toàn đơ rồi, cậu bị câu nói của Hải làm cho ngơ ngác rồi.
Đột nhiên cậu vùng dậy kiếm điện thoại.

PHÒNG CHÁT

Lee Toàn:
Anh Hải.

Hải Ké:
Gì đấy

Lee Toàn:
Sao nãy anh nói với mọi người như vậy.

Hải Ké:
Ờ, thì....
Mày phải chịu trách nghiệm với tao chứ!

Lee Toàn:
Chịu trách nghiệm!

   ___________000__________               
 

    

Ri tới công chiệng nữa.

Vì nhà ông Toàn với Hải mà cháy nhà Phượng với Thanh rồi.

Ông Hải kêu iu Toàn rồi kiàaaaaa.

À mà khoang sao ông Hải lại còn bắt Toàn chịu trách nghiệm nhỉ đáng lý ra ông Hải với chịu trách nghiệm với Toàn chứ ta?

Chờ ep sau để biết nhaaaaa-.-

2 chap trước mí bà đòi kí đầu tui quá trời, có bà còn bảo bỏ theo dõi tui tui thấy mà tui buồng gớt nước mắc ắ🤧😿

Nhớ để lại 1 sao nhaaaaaaa

Mãi iuuuu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro