Chap 8 : Thời Gian Chăm Sóc Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày cậu nằm viện anh thì hằng ngày đi lên cty làm việc đến chiều thì sang với cậu chăm sóc cậu quên cả ăn cả ngủ và cả bản thân mình là ai còn em trà xanh thì cứ ổng ẹo trước anh nhưng anh chẳng để tâm ....
10h trưa
Ỉn mua cháo lên cho cậu và thấy ngón tay cậu nhút nhích y liền chạy đi kiu bác sĩ , bác sĩ lại khám cho cậu
Bs : tình trạng bệnh nhân đã ổn hơn ngày mai có thể xuất viện nếu như ko xảy ra việc gì.
Ỉn : cảm ơn bác sĩ
Bs : đây là trách nhiệm của tôi
Vụ bác sĩ rời đi cậu cũng tỉnh lại dần mở mắt ra thì thấy Ỉn vui mừng nhào lại ôm cậu
Cậu : được rồi buôn tao ra đi ... à mà tao nằm đây bao lâu r
Ỉn : ít lắm mới 1 tháng mấy à
Cậu : lâu dậy rồi hả mà anh ...anh Hải chắc ...đang ...hạnh ...phúc * nước mắt rơi *
Ỉn : mày mới tỉnh dậy mà lại khóc hạnh phúc gì chứ ảnh đang đợi mày kia kìa ngày nào làm xong cũng chạy lên đây chăm mày quên ăn, quên cả uống, như ko biết bản thân mình là ai chuyện hôm đó là mày hiểu lầm ảnh đấy
Tòn : dậy...dậy là ảnh vẫn đợi tao hả ?
Ỉn : dạ thưa ông tướng mà thoi ăn cháo đi nguội mất
Cậu : iu bợn nhất
Vừa ăn 2 người vừa trò chuyện đủ thứ chuyện đến chiều Ỉn thay ca với Anh
4h chiều
n :thoi tao về nha à mà bs nói mai mày có thể xuất viện
Cậu : cảm ơn mày mà mày về cẩn thận
Cậu về được 15p thì anh cũng lên đến bệnh viện , lúc này Tòn thấy anh nhưng lại dã vờ còn hôn mê ,anh đi lại nắm lấy tay cậu thì thầm :
Anh : em tỉnh lại đi mà anh sẽ cưới em và ko để ai bắt nạt em nữa thời gian qua anh rất nhớ em em hãy tỉnh lại đi mà 😞
Cậu nghe thấy hết lời anh nó và bắt đầu ngồi dậy
Cậu : "anh hứa đó nha"
Anh khá bất ngờ vì cậu đã tỉnh lại anh ôm chầm lấy cậu
Cậu : nè thả em ra đi mà
Anh :ko anh ko muốn mất em nữa em đừng bỏ anh
Cậu : dạ...em vẫn ở đây mà
Anh : em tỉnh khi nào đấy
Cậu : em tỉnh hồi sáng thoi
Anh : sao ko nói anh biết
Anh : khi nào em xuất viện
Cậu : bs bảo ngày mai í
Cậu :bất ngờ cho anh rồi còn gì mà.. anh ơi em đói
Anh : để anh lấy cháo cho em ăn nha
Nè anh đúc em nha ngoan nào
Aaaa
Thế là anh đúc cậu ăn xong bát cháo và lấy thuốc cho cậu uống
Anh : em uống thuốc vào đi
Cậu : hoi đắng lắm em ko uống đâu
Anh : em uống ko
Cậu : hong uống đâu
Anh bỏ hết số thuốc vào miệng mình và uống 1 ngụm nước sau đó áp môi mình vào môi cậu và truyền thuốc qua hết cho cậu cậu ngại đỏ cả mặt
Anh : có đắng ko
Cậu : ưm ko đắng tí nào cả "ngại đỏ mặt"
Anh : vậy giờ đi ngủ nha
Cậu : anh lên đây ngủ với em đi em muốn được ôm anh ngủ "nũng nịu"
Và anh lên ngủ với cậu anh ôm cậu vào lòng cậu dụi đầu vào ngực anh 2 người ôm nhau ngủ đến sáng anh thì dậy trước cậu và đi làm vscn xong anh đi mua đồ ăn cho cậu 1 lát sao anh quay về thì cậu cũng dậy và nằm nghịch đt
Anh : em ăn đi rồi uống thuốc anh đi làm nha chiều em gọi ỉn chở về nha anh bận cuộc hợp gấp
* nói vậy thoi chứ anh định chiều nay sẽ tỏ tình cậu *
Cậu :  vâng anh đi làm vui vẻ
Anh đi lên cty và lên phòng của mình sau đó anh gọi Tư
Anh: Alo mày à
Tư: Sao hôm nay vui vậy ta
Anh: À tao tính hôm nay tỏ tình Tòn mày giúp tao trang trí nhà với
Tư: Có công gì đi chứ
Anh: 1 chầu lẩu hoành tráng
Tư: Ok bạn êyyy
Tư nói cho Ỉn nghe và Ỉn gật đầu đồng ý 2 người ra xe đi mua đồ ....
Tua tua......
Tư: Hơii mệt quá nhà thì bự trang trí thì nhìu nhưng mà ko sao kaka
Ỉn: Thoi em sang bệnh viện đón Tòn đây
            ________End Chap 8________
Ko bt anh Hải có tỏ tềnh thành công ko taaa 🤣
Hóng chuyện đêm khuya đi mí bà
Đọc xong rồi ngủ ngon nha❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro