3:GẶP LẠI-CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng hơi bất ngờ vì hành động của anh,đã 3 năm rồi ko gặp,anh vẫn còn nhớ cô sao?

Cô vội gạt đi cái suy nghĩ đó vì chắc anh đã có ng mới,muốn cô làm em gái cho anh thôi:

Toàn:này,buông tôi ra

Hải:em..

Toàn:sao?

Hải:...

Toàn:...

Hải:anh nhớ em!

Toàn:thôi,bỏ ra đy. Mắc công cô ấy ghen đấy

Hải:cô ấy?

Toàn:ừmmm...Vợ anh đó

Hải:anh có vợ hồi nào?

Toàn:chứ chẳng phải mẹ anh thích có cháu ẳm,cháu bồng nên mẹ anh mới đi tìm 1 cô gái để sinh cháu cho bà ta à?

Hải:mẹ anh...

Toàn:mẹ anh làm sao?

Hải:..bà ấy..

Toàn:LÀM SAO?

Hải:hối hận rồi..Em về với anh đi. Anh xin em đó!

Toàn:...

Hải:anh...

Toàn:thôi,có gì về nói chuyệnn!

Hải:ừmm..

Phượng:ê hai đứa bây làm gì thế? *chạy lại chỗ Toàn và Hải*

Toàn:ừm,ko gì

Hải:Đi Về!

__________________

*sau khi về biệt thự nhóm*

Hải:Toàn!

Toàn:...

Hải:lên phòng anh có chút chuyện muốn nói!

Toàn:ừm,lên trước đi

Hải:...

Hải ko nói gì mà lẳng lặng bước lên trên phòng

Toàn:ê tụi bây,Hải ở phòng nào z?

Trọng:lên phòng số 39

Toàn:ừ,cảm ơn!

Toàn bước lên phòng,lấy hết can đảm gõ cửa!

*Cốc cốc cốc*

gõ cửa xong,cậu bước vào,thấy anh đang ngồi trên đầu giường và khóc,thấy vậy,cậu liền lên tiếng:

Toàn:sao?anh kêu tôi lên đây có chuyện gì?

Hải ko nói gì mà cứ ngồi khóc,cậu ko biết anh đang khóc. Thấy im lặng,cậu liền đi lại trước mặt anh,thấy anh đang khóc,cậu ko khỏi ngạc nhiên:

Toàn:sao đấy?

Hải:...

Toàn:đừng khóc như thế..chẳng phải em đã bảo em ko thích anh khóc rồi sao?

Hải đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu,nắm tay cậu..cậu rất rất ngạc nhiên,trợn trừng mắt nhìn anh:

Hải:T..Toàn

Toàn:hửm

Hải:anh xin lỗi..mẹ anh bà ấy đang rất hối hận và bà ấy muốn gặp em để nói chuyệnn..

Toàn:umm

Hải:bà ấy đã khóc rất nhiều..

Toàn:...

Hải:đêm nào bà ấy cũng mơ thấy em..

Toàn:*mỉm cười*

Hải:em về với anh nha,anh hứa là sẽ ko bỏ rơi em 1 lần nào nữaaa

Toàn:ừ

Hải:em về nhà để nói chuyện với bà ấy nha ^^

Toàn:v...vâng

Hải ko nói gì mà ôm cậu thật chặc,sau 1 lúc thì cậu đẩy anh ra..

Toàn:nào ngoan,ko khóc *lấy tay lau nước mắt cho anh*

sau đó cả 2 xuống nhà,mọi người rất ủng hộ anh và cậu,nghe mẹ anh muốn gặp cậu,ko biết là bà ấy có ý đồ gì..

*9:00 tối*

Hải:Toàn..

Toàn:nói

Hải:lên ngủ!

Toàn:ừmm

anh và cậu lên giường nằm và ngủ đến sáng hôm sau,cậu thức dậy sớm,vì bên Hàn 6:00 sáng = 10:00 trưa (bịa) của Việt Nam nên cậu quen thức giờ này,cậu dậy,thấy anh còn ngủ nên ko dám đánh thức,cậu đi vscn,thay đồ,sau đó kêu anh dậy

Toàn:Anh Hải,Dậy

Hải:Ừmm

anh dậy chở cậu đi ăn sáng và chở cậu về nhà của mình

Hải:em vào nhà đi

Toàn:...

Hải:đi *nắm tay cậu bước vào nhà*

mẹ anh thấy cậu về thì chạy ra ôm chằm lấy cậu..

Mẹ H:ôi,con về rồi đấy à?..

Toàn:dạ bác

Mẹ H:3 năm nay mẹ ko được gặp con rồi,mẹ nhớ con lắm

Toàn:vâng bác,có gì ngồi ghế nói chuyện ạ

2 ng lại ghế ngồi

Toàn:có gì bác cứ nói ạ.

Mẹ H:bác hối hận lắm rồi con ơi *vừa nói vừa khóc*

Toàn:vâng,có gì bác cứ nói,chứ đừng khóc thế ạ

Mẹ H:*kể lại toàn bộ sự việc* trong lúc con đi Hàn,bác có thấy 1 ng con gái. Nhìn cũng xinh,mới về thấy nết cũng đẹp nên bà quyết định lấy về cho thằng Hải..ở với nhau được 1 tuần thì nó có thai,mẹ cứ tưởng đó là cái thai của thằng Hải. Nên mẹ hết mực cưng chiều nó,nhưng càng ngày nó càng hỗn láo. Khi nó sinh con ra,đi xét nghiệm thì thấy ko phải con thằng Hải nên mẹ rất bực mình. Nó bảo nó chỉ muốn lấy tài sản thôi,mẹ đã rất hối hận về việc này,VÌ MẸ,VÌ MẸ MÀ BỌN CON PHẢI CHIA TAY NHAU,XA CÁCH NHAU. MẸ XIN LỖI CON *vừa nói vừa gào lên khóc*

Toàn:thôi bác ạ,dù sao gì chuyện đã qua rồi,cháu ko để bụng đâu ạ,còn việc bác xin lỗi thì cháu chấp nhận,nhưng về việc quay lại thì...
Chưa kịp nói Hải đã quỳ trước mặt cậu và bảo:

Hải:anh xin em,em tha lỗi cho bà ấy và quay lại với anh đi *nắm lấy tay cậu*

Toàn:ưmm,em..

Mẹ H:nha conn!

Toàn:ừmm,em chỉ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau thôi..

Hải:ANH CẢM ƠN EM

Mẹ H: *cười*

Hải:mẹ!

Mẹ H:sao con?

Hải:nếu bây giờ con quen em ấy,con cưới em ấy,nhưng em ấy ko sinh được cháu cho mẹ thì mẹ có chấp nhận ko?

Mẹ H:CHẤP NHẬN

Toàn:*mỉm cười*

Mẹ H:ko sinh được thì có thể xin cháu nuôi

sau đó cả 3 người ngồi nói chuyện,ăn uống xong thì anh đưa cậu về nhà:

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309