chap 3 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cũng đã đến , tiếng chuông báo thức ở đầu giường reo lên in ỏi , cậu không chần chừ bật dậy thật  nhanh . Cậu sợ Phượng Và Thanh chưa thức nên liền gọi , mà ngờ đâu 2 người chỉ chờ mỗi cậu . Cậu làm vệ sinh cá nhân gấp gáp . Cậu chỉ mặc hờ chiếc áo thun rộng và quần tây với áo khoác ngoài thôi , cả 3 hẹn nhau ở sân bay

Phượng : Toàn.. Toàn , đây nè
Nói rồi Phương giơ tay vẫy vẫy Toàn lại

Toàn : đến sớm thế , đã ăn gì chưa

Thanh : ăn vội 2 ổ bánh mì , mày ăn gì chưa

Nói rồi Toàn nhìn xuống và xoa bụng mình . Cậu thở dài đáp : chưa nữa

Phượng đưa ra trước mắt cậu 1 ổ bánh mì và nói : biết ngay mà , ăn đi không lại đói , mày không quen ăn đồ trên máy bay mà nhỉ

Thanh : ơ ơ , sao hiểu Toàn thế , vậy mà chả bao giờ quan tâm mình cả
Thanh nói trông có vẻ dỗi hờnn

Toàn cười và nhận lấy bánh mì : tao đã chơi với Phượng từ nhỏ rồi , mày mới yêu nó đây lại ganh tị đấy à

Nói rồi Phượng lắc trỏ tay về phía Toàn rồi nói : thôi ăn đi đừng trêu nữa , mắc công lại hành tao

" XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY VIETNAM AIRLINE ĐẾN SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI SẮP CẤT CÁNH . MỜI QUÝ KHÁCH NHANH CHÓNG RA CỬA SỐ 22 ĐỂ KHỞI HÀNH *

Thanh : nè đi thôi

Nói rồi cả 3 kéo hành lý lên
Sau 1 giấc ngủ dài thì cũng đã hạ cánh an toàn tới HaNoi cái nơi mà Toàn luôn yêu nó luôn muốn đếnn đây . ngộ thật
" đôi khi ta đem lòng yêu cả thành phố
Không phải vì nó đẹp mà vì nơi đó có người ta thương "

Vẫy đại 1 chiếc taxi rồi nhờ chú tìm hộ 1 khách sạn ở kế sân Mỹ Đình . Sau khi đã tươm tất nhận phòng rồi Toàn cảm thấy đói bụng . Liền rủ 2 người đi ăn nhưng bị từ chối , haizz lại chim chuột với nhau thì sao mà đii . Nói rồi cậu lủi thủi đi 1 mình . Trên đường đi cậu tiện tay bứt hoa bứt lá vui vẻ yêu đờii

Cậu thấy bên đường có quán phở khá đông khách nên cậu vào gọi 1 phần mang về . Trong lúc chờ cậu thấy ở bàn bên có gì đây xì xào . Hình như là cãi nhau , vì cái tính tò mò nhiều chuyện mà cậu chạy lại xem thực hư ra sao

NV : đấy anh xem , cô này ăn đã rồi lại nói quên tiền . Kêu tôi cho cô về rồi quay lại trả , con nói con trai cô là cầu thủ . Chắc lại giở thói ăn quỵt đây mà

Nói rồi Toàn nhẹ nhàng lại cầm tay cô
Cậu nhìn chân cô đang băng bó liền ngỏ lời : cô ơi , bây giờ con sẽ thanh toán phần này cho cô . Rồi cô gọi con trai cô đến đón cô nhé

Cô ấp úng trả lời : thú thật với cháu dạo này đầu óc cô không còn minh mẫn nữa . Tiền và điện thoại cô bỏ trong ví nhưng lại quên ví ở nhà

Toàn nhìn cô cười : vậy cháu cho cô mượn điện thoại luôn nhé

Sau khi đã thanh toán phần ăn của cô và mình thì cậu ra đứng đợi con trai cô tới mới yên lòng về . Thoáng chốc dừng trước mặt cậu là chiếc xe otto màu đen sang trọng không tì vết xước . 1 chàng trai cao có bờ vai vững chắc bước xuống

Cô vọng gọi  : Hải .. mẹ đây , Hải

Cái gì cơ ?? Anh ta quay mặt lại , Toàn không dám tin vào mắt mình . Con trai cô chính là QUẾ NGỌC HẢIII

Anh bước tới liền trách móc mẹ : mẹ à , chân mẹ đang đau con đã nói đi đâu con sẽ chở . Tại sao mẹ lại tự ý đi , lại còn quên cả ví nữa . Nhỡ mẹ có chuyện gì thì con tìm làm sao đâyy

mẹ không sao con , mẹ đói nhưng thấy con bận cho vài ngày nữa thi đấu nên mẹ không dám phiền , nhờ may có cậu này giúp mẹ đây con . Ngườii gì tốt tính thế : cô vừa nói vừa cầm tay Toàn xoa xoa

Còn Toàn thì đơ cứng ra đó rồi , cậu biết vài ngày nữa mình sẽ được gặp anh . nhưng cậu không nghĩ hiện tại lại gặp ở cự li gần như thế này , cậu nghĩ mình đang mơ . Nước mắt cậu sắp rơi

Hải : chào em , anh là Quế Ngọc Hải

Toàn : em biếttt

Hải  : em biết anh saoo

Toàn liền giơ điện thoại ra . Đập vào mắt Hải là hình anh . Anh khá vui vì nghĩ đây chỉ là Fan Hâm Mộ của mình thôi . Hải liền hỏi cậu đã thanh toán bao nhiêu để anh trả lại rồi còn đưa mẹ về . Nhưng Toàn không nói và nhất quyết không nhận tiền lại , thấy thế Hải mới tặng Toàn cái ôm cảm ơn rồi rời đi
Vì đây là nơi đông người nhỡ may có ai nhận ra vây quanh thì anh không còn đường về , nhưng anh có ngờ đâu
Người anh vừa tặng cái ôm lại chính là người đã đơn phương anh ngần ấy năm

" CÓ LẦN EM BỊ SÉT ĐÁNH KHÔNG CHẾT . ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU GẶP ANH "

( huhu nãy tuôi viết chap này ưng lắm . Xong quá hài lòng rồi tuôi bấm xuất nhưng nó hông cho mà bắt chỉnh sửa gì đấy xong xóa mất của tôi 1 đoạn . Tuôi cậm cụi ghi lại thì thiếu trước hụt sau và quên chi tiết , và giờ nó không hoàn hảo như lúc đầu nữa , thật sự buồn ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro