chap 6 : là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh lại kéo đến , 1 ngày mới lại đón chào tất cả . Cậu và Anh đã quen nhau được 1 tuần . Hôm nay là ngày đầu tiên Toàn thức dậy mà cảm thấy bản thân hạnh phúc . Cậu đang trong danh phận là NGƯỜI YÊU CỦA QUẾ NGỌC HẢI tuy không được công khaii như bao người khác , nhưng cậu cũng hiểu và thươngg anh . Cậu cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhấtt , rồi sau này cậu nào ngờ đâu .. haiz

Cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân , mở điện thoại lên đã thấy Hải nhắn tin

Hải : em đã dậy chưa thỏ nhát ơi
Toàn : đã bảo không phải thỏ nhát , em dậy rồii
Hải : thế em ăn uống gì hãy đi làm nhé
Hôm nay anh có lịch tập hơi dày nên sẽ không thường xuyên ib cho em mỗi buổi , đừng trách anh nhé
Toàn : dạ , anh cứ đi tập đi , em tự lo cho mình được . Anh cẩn thận nhé

Nói rồi Toàn xuống hầm chung cư lấy xe đi làm , trên đường đi cậu chỉ ghé mua vội ổ bánh mì . đến cty cậu vừa bước vào Thanh liền trêu

Thanh : ghê nhỉ , người yêu của Cầu Thủ có khácc

Toàn vội vàng bịt miệng cậu lại : khùng hả , nhỏ nhỏ thôi ở đây biết bao nhiêu người

Thanh nhìn xung quanh rồi ái ngại bảo : àa , tôi giỡn nhé mọi ngườii

Toàn nhăn mặt : cẩn thận đấyy , lỡ có lộ ra thì chết toiii

Phượng kè lại nói nhỏ : mà này , sao quen được thế

Toàn : thì ờ .. ờ .. mà thôi mày chỉ cần biết là quen thôi , hỏi dài dòng làm gì

Nói rồi cả 3 bắt đầu vào công việc chả ai quan tâm đến ai cả . Đột dưng điện thoại Toàn vang lên . Nhìn xem , hình như là Quế Hải gọi đến , nhưng ngưòi bắt máy chẳng phải anh , mà là 1 giọng

hối hã nói với Toàn : Toàn ơi . Tôi Dũng đâyy . Anh Hải đang bị chấn thương khá nghiêm trọng , cậu thu xếp ra đây ở và chăm sóc cho anh í có được không

Toàn la toáng lên : sao , anh nói gì cơ

...

Toàn : rồi rồi tôi biết rồi . Nhắn ngay cho tôi cái địa chỉ bệnh viện nhé , bây giờ tôi thu xếp bay ra ngay luôn đây

Thanh nhìn vẽ hốt hoảng của Toàn liền chạy tới : nè . Gì vậy , làm gì la toáng lên thế

Toàn : tao có việc nhưng không tiện nói , bây giờ tao phải đi Hà Nội , khi nào ổn tao sẽ kể . Ở lại ráng làm việc và giúp tao coi nhân viên nhé

Cả Thanh và Phượng điều ngơ ngác nóii : HÀ NỘII
Rồi cả 2 quay lại nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó , cả 2 không nói với nhau 1 lời mà quay về bàn làm việc với vẻ lo âu hiện rõ trên mặt

Toàn chạy về nhà thu xếp đồ đạc rồi chạy ngay ra sân bay , cậu làm mọi thứ trong 30phut , thật sự cậu như ngồi trên đống lửa . Cậu muốn đến đó gặp anh ngay lập tức

Dũng : Toàn .. Toàn , ở đây này

Cũng đã đáp chiến bay an toàn

Toàn chạy lại : này a Dũng , Hải sao rồi
Sao anh ấy bị như vậy .. hả

Dũng thở dài : haiz , ban đầu bọn anh chỉ định tập hết tất cả bài tập thầy giao rồi về . Tự dưng đâu đâu có đội khác đến thách thức thi đấuu . Thấy thế cả đội cũng đồng ý , ngờ đâu đội bạn chơi xấu. Hải bị va chạm mạnh rồi gục tại sân

Toàn rưng rưng : thật sao anh , mà bác sĩ đã nói gì rồii

Dũng : Bác sĩ vẫn chưa ra em à , mà ở đây em nên lánh mặt 1 chút nhé . Báo trí phóng viên sẽ đến rất đông để cập nhật tình hình , em liệuu đấy

"Cahh" ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Hải : Bác sĩ vọng nói

Toàn định bước đến nói nhưng bị Dũng cản lại và nhìn bằng 1 ánh mắt nghiêm trọng . Trong ánh mắt đó Toàn hiểu mình phải làm gì . Cậu nhìn xung quanh báo trí đang ghi hình chụp ảnh , nếu cậu nói cậu là người nhà của anh thì sẽ bị phỏng vấn và lộ ra mất . Cậu đành rụt rè đứng sau Dũng mà nghee

Dũng : thưa .. là tôi đây

Bác sĩ : hiện tại bệnh nhân đã tỉnh và không ảnh hưởng nghiêm trọng , nhưng khi về nhà phải được nằm tại chỗ nghĩ ngơi 1 thời gian , tôi nghĩ người nhà nên chăm sóc đặc biệt cho anh ấy , giờ thì người nhà có thể vào

Dũng : dạ , cảm ơn bác sĩ
Nói rồi Dũng quay lại nhìn Toàn . Toàn cũng hiểu ý mà đi theo Dũng vào phòng
Hải nhìn thấy Toàn liền ngạc nhiên định mở miệng ra la làng thì Toàn liền dơ ngón tay lên trước miệng rồi đưa mắt nhanh qua cửa 1 cái . Ngầm bảo với anh là báo trí đang ở đây rất nhiều

Dũng : 2 người cứ nói chuyện , tôi sẽ ra nói với bọn họ 1 tiếng , họ sẽ không quay hay chụp được đâu
Nói rồi Dũng lặng lẽ bước đi
Toàn nhanh nhẹ chạy lại phía anh , anh liền nắm tay Toàn

Hải : sao em ở đây , sao em biết anh bị vậy , em đi rồi công việc ở SG thì sao

Toàn : Dũng nói với em là anh bị thương nên em liền ra đây , công việc anh không phải lo đâu Thanh và Phượng sẽ giúp em

Hải : thế em ở đây bao lâu thì về

Toàn : định đuổi em à , em ở tới khi anh khỏe hẳn có được không , chiều nay chúng ta được về nhà mà

Hải : ghê nhễ , thỏ nhát hôm nay gan lắm . Dám đến tận đây thăm anhh

Được 1 lúc thì Dũng đẩy cửa vào : nè . Thu xếp đi ra xe về nhà , ở ngoài không còn ai đâuu

Cả 2 đang dìu Hải ra xe bỗng dưng đâu đó có tiếng con gái gọi lớn : ANH HẢII

( chap này có vẽ nhạt heee , chủ yếu là những cuộc nói chuyện và mở đầu cho sự xuất hiện của cô gái kia thoii . Nghe mùi drama ngay nhỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro