chap 8 : sự lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là ngày thứ 5 cậu ở đây , 2 ngày nữa cậu phải về lại SG để lo công việc
Cậu vốn dĩ chẳng muốn xa anh nhưng
Cũng phải thuận theo thời gian . Hôm nay sau khi đã ăn tối xong anh dẫn cậu 1 dạo 1 vòng bên hồ . Đi với cậu anh thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm , từ lâu rồi anh chẳng có cảm giác này . Anh nhớ từ khi cô Yn bỏ anh đi , anh có 1 khoảng thời gian rơi vào trầm lặng
Đi đá bóng chẳng buồn nói chuyện nhiều với ai , thời gian rảnh chỉ ghì đầu vào điện thoại . Sau khi anh có Toàn đã khá hơn thì cô ấy lại quay về . Có vẽ ông trời muốn trêu ngươi anhh . Anh đang bán thânn vào trong những suy nghĩ thì bỗng dưngg có thứ gì lây lây tay anh

Toàn : Anh .. Anh Hải

Hải : hả .. ả .. em gọi anh gì đấy

Toàn : em muốn uống cacao bên kia đường , anh qua mua cho em đi . Em mỏi chân quá

Hải véo nhẹ má cậu : hì .. được rồi em ngồi đây đi , anh sang mua rồi về ngay nhé

Nói rồi Toàn ngồi xuống băng ghế đá ven hồ bóp bóp chân nhìn theo anh
Sau khi anh mua cacao quay lại thấy Toàn vẫn nghe lời ngồi im đợi anh . Anh chạy lại đưa cóc cacao nòng mùi và nghi ngút khói

Hải : caccao của em đâ..y
Chưa kịp dứt câu thì bỗng điện thoại anh reo lên . Lại là Yn , cô ấy gọi đến
Anh đưa Toàn cốc cacao bảo cậu cầm vội rồi anh đi xa xa kia nghe điện thoại

Toàn vốn chẳng biết 2 người đã nói gì
Và càng không biết người ở đầu dây kia là ai , bỗng dưng nghe điện thoại xong anh liền hối hã chạy lại Toàn rồi nói

Hải : To..àn hực ..em tự về nhé
Nói rồi anh vắt chân lên cổ mà chạy đi bỏ lại Toàn đứng chôn chân trơ mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất . Cậu chăng hiểu gì và càng không nghe được anh nói , anh chỉ toàn thở mà thôii

* ring ringg ring* đó là điện thoại cậu
Phượng và Thanh đang ở kế nhau nên gọi video call hỏi thăm cậu

Phượng : ây dồiii , thế nào , định đi bỏ chúng tôi lại với chục nhiên viên trong phòng và ông sếp hay la ó àaa

Toàn : khộnggg , 2 ngày nữa về

Thanh chen vào : thế đang ở đâu đấy . Người yêu đâu rồi quay chào phát nào

Toàn : tao đang đi dạo , nhưng tự nhiên ông í bỏ chạy đi đâu , hình như có chuyện gấp

Phượng : mà này , quen thì quen nhớ phải dòm chừng đấy nhé , lại còn không công khai cơ . Lỡ ông í lừa dối thì mày biết đằng trời

Toàn chưa kịp trả lời thì Thanh : ừ đấy
Tao với Phượng công khaii mà tao còn sợ mất đâyy này

Phượng :  nói bậy bạ gì đấy , luyên thuyên
Nói rồi hai người ở đầu dây kia chí chóe với nhau , Toàn đã quá quen nên cúp máy vội .

Còn phía Anh lúc này

Yn : anh .. anh Hải ơi em ở đây

Hải : con đâu , sao em để con ra nông nổi này

Yn : em để con chơi ở phòng khách , vào bếp nấu 1 ít nước ấm , nào ngờ đâu con bé đi theo em vào . Em vừa nấu xong quay lại thấy con ở dưới chân em giật mình buông nồi nước ra . Thế là nước sôi đổ cả lên người con bé anh ạ . Em không cố ý

Hải dịnh vai cô nói : thôi không phải lỗi của em đâu . Cứ chờ bác sĩ đã

Bác sĩ : ai là người nhà của bé Quỳnh Như

Hải vẫn cứ đứng yên nhìn . Vì vốn dĩ mang danh con anh chứ anh chưa hề biết bé tên gì cả

Yn lây tay anh : anhh .. là con mình đó

Hải đột nhiên chạy lại : thưa , là tôii

Bác sĩ : anh là gì của bé

Hải ngập ngừng : tôii .. bố đứa bé

Bác sĩ : còn chị

Yn : tôi là mẹ của Quỳnh Như

Bác sĩ : haiz , tôi chẳng biết anh chị trông con kiểu gì mà đổ cả 1 nồi nước sôi nghi ngút khói lên người bé . Cũng may là bé chỉ có tình trạng bỗng nhẹ và không ảnh hưởng đến mắt mũi miệng
Mong sau này anh chị chú ý hơn . Giờ thì mời 2 người theo tôi đi đóng tiền viện phí và lấy đơn thuốc

Quay lại phía Toàn

Cậu tảng bộ về nhà nhưng vẫn chưa thấy Hải về . Cậu lấy làm lạ và có 1 chút lo nên đã gọi điện cho anhh

* thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận . Vui lòng để lại lời nhắnnn *

Toàn gọi cho anh rất nhiều nhưng không được , cậu liền lo lắng và nhớ lại câu nói của Phượng ban nãy . Cậu đứng trước cửa nhà 1 tay cầm điện thoại tay còn lại đan vào nhau đi qua đi lại . Cậu chờ mãi đến 1h đêm . Mắt cậu mở chẳng lên nữa . Nhưng cậu vẫn không yên tâm lên phòng ngủ mà vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh đến ngủ quên ở đấy

Đến sáng cậu mở mắt dậy đã thấy mình nằm trên phòng , cậu chẳng biết tại sao mình lên được . Cậu bước xuống giường đi từ từ xuống nhà , cậu thấy anh đang làm đồ ăn sáng ở đấy . Anh thấy tiếng động ở cầu thang liền hỏi

Hải : em dậy rồi à

Toàn : anh về khi nào đến , mà sao em lại lên được phòng

Hải bưng dĩa thức ăn ra nói : khổ , hôm qua anh về thấy em ngủ gật ở phòng khách nên anh bế em lên đấy . Mà mai mốt anh không về cứ lên phòng ngủ , việc gì phải đợi anh

Toàn : anh nói thế mà nghe được , tại người ta lo cho anhh mà

Toàn vừa dứt câu liền có tiếng chuông cửa đếnn * Ting Tingh*

TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY LÚC NÀO EM CŨNG LO CHO ANH NHƯ THẾ MÀ !!

( như lời đã hứa . Tui siêng nên đã có chap này trong tối nay , trong chap này có 2 sự lo lắng nhỉ . 1 là sự lo lắng cho người mình yêu , 2 là sự lo lắng của người cha , nhưng liệu có đáng ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro