Chap 9: chỉ còn câu tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của mùa giải này, cũng là trận đấu cuối mà anh và cậu còn có thể bên nhau... 90p trôi qua trong tiếng hò reo của toàn thể cổ động viên, nước mắt anh và cậu cùng rơi, rơi vì vui mừng vì đã chiến thắng và cũng là vì trong lòng họ biết đây là những giây phút cuối cùng mà họ có thể bên nhau...

    Tối hôm đó trở về phòng, cả hai đều im lặng mà thu xếp đồ đạc... Rất muốn nói với đối phương rằng họ còn yêu rất nhiều nhưng dường như có thứ rào cảng ngăn họ lại...Trong cuộc tình này một người thì bị ném đá, một người thì bị đè nén bởi sức ép gia đình...

    Anh kẽ đưa mắt nhìn cậu, hai đôi mắt trong một giây đã bắt lấy nhịp của nhau mà rơi nước mắt, vì đây có lẽ là giây phút cuối họ có thể nhìn vào mắt nhau... Cậu cố giữ vẻ mặt u buồn mặc dù đã khóc rất nhiều mà nhẹ nhàng đứng dậy kéo vali bước ra khỏi phòng trong sự luyến tiếc...

   - Em đi đâu vậy

   - Tối nay em qua phòng Thanh, Phượng ở

   - À..ừm.. Mong rằng về sau còn có thể gặp lại em

   - Đó là chuyện của tương lai, bây giờ chúng ta chỉ có thể nói tạm biệt...

    Nói rồi cậu kéo vali rời khỏi phòng, bỏ lại anh ngầm ngùi lại đó, cậu cũng chẳng dễ dàng gì vừa đi, mà nước mắt vừa rơi... dư luận, gia đình.. đã khiến họ phải rời xa nhau...

     * Reng Reng Reng *

   - Alo Hải hả con mai là về rồi phải không

   - Dạ vâng! mai con về

   - Ừm về đây đi, bố mẹ của Hạ Vy đã bay đến nhà mình rồi, mai con về rồi mình bàn chuyện hôn sự của hai đứa

   - MẸ ! Ngọc Hải ngào lên trong sự uất ức,.. Tại sao mẹ cứ phải ép con lấy Vy, người con yêu đâu phải cô ấy, hôn nhân là hạnh phúc của cả đời con, mẹ ép con lấy một người con không yêu thì mẹ nghx con có hạnh phúc không

   - Mẹ biết, dạo này báo chí mẹ cũng có đọc, Vy nó tốt tính lắm con, lấy nó mà sinh con đẻ cháu cho mẹ, đừng có mãi lêu lỏng với thằng nhóc đó

   - Bố con sẽ không chấp nhận việc đó đâu

   Anh tức giật dập máy, nhưng vì chữ hiếu anh cũng chẳng thể làm gì hơn

      •••••••••

  Anh về đến nhà , bước vào trong ả ta đã vội vàng chạy ra dính lấy tay anh...

    - A~~~ anh Hải anh về rồi bố mẹ em đến từ hôm qua rồi đấy

   Anh vung tay ra khỏi người cô quát lớn

  - CÚT! cô biến ngay khuất mắt tôi, tôi không muốn lấy một kẻ mưu mô như cô

  - Em đi thì cũng được thôi, quan trọng là không biết bác trai có để cho em đi hay không thôi

   - Bố anh cau mày chỉ tay vào mặt anh mắng,.. Mày muốn bố mày chết đúng không, được để tao chết cho mày coi cái thằng bất hiếu

   - Bố! Co..con

   - Mày đừng có cãi bố, mày không lấy Vy thì thà tao từ mày

    - Được con cưới, cưới vì bố, không phải con, cả đời này con chỉ yêu một người, người đó mãi mãi không phải là cô ta

    end chap 9

   --------------------------------------------------------------

    chap sau là end ồi nhe mấy pà :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro