Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hải... Ngọc Hải sao rồi? Người bên trong ra sao rồi?"- Văn Toàn chạy tới bệnh viện, chưa kịp ổn định hơi thở đã nhìn nữ hộ sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra liền nắm chặt lấy cổ tay cô, dường như chỉ cần cô nói tin xấu thì cậu lập tức bẻ gãy cánh tay đó.

"Xin cậu bình tĩnh, hiện tại bác sĩ trưởng đang trực tiếp làm ca này. Tôi không thể cung cấp thêm thông tin gì."- Văn Toàn còn muốn hỏi nữa nhưng bị Quang Thiện kéo ra. Gật đầu xin lỗi nữ hộ sĩ rồi để cô đi.

"Không được... Không được... Thả tôi ra! Anh có nghe không, buông ra! Tôi phải vào trong đó, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Hải không có mệnh hệ gì! Làm ơn... cho tôi vào..."- Văn Toàn gào khóc, giãy giụa tới điên cuồng. Tâm trí bây giờ của cậu tất cả đều đang đặt lên người nằm trong kia.

Văn Toàn không nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, ngay lúc này cậu chỉ muốn đạp cửa chạy ngay vào bên trong nhìn người kia. Không thấy sẽ không an tâm...

Sau một hồi đẩy không lại Quang Thiện cùng đám bảo tiêu của Ngọc Hải kia, Văn Toàn bỗng chốc như biến thành một xác chết. Cả người ủ rũ mặc Quang Thiện ôm ngồi xuống. Miệng cậu không cách nào kiểm soát, liên tục lặp lại một câu. "Không có chuyện gì... Không có chuyện gì... Không có chuyện gì... Không có chuyện gì..."

Nhất định Ngọc Hải không sao, sẽ không có chuyện gì. Cậu tự thôi miên bản thân, ép chính mình phải tin rằng người bên trong đơn thuần chỉ xây xát một chút, chỉ có vài vết thương nhỏ. Sẽ không sao...

Văn Toàn đặt tay lên ngực trái cười dại "Haha, thiếu chút nữa thì ngừng đập..."

Ánh mắt Văn Toàn dán lên chữ Emergency (cấp cứu) đang sáng đèn. Khuôn mặt một thoáng sau từ vô cảm lại biến thành vặn vẹo, đôi con ngươi nhìn rõ cả tơ máu nho nhỏ, nước mắt không cách nào ngừng nổi.

Một khắc sau vẻ mặt không còn vặn vẹo khó coi nữa mà trở nên thẫn thờ. Chỉ có hàng nước mắt trong suốt là trước sau không ngăn được. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu liêm tục thay đổi khiến Quang Thiện bên cạnh liên tưởng tới một kẻ đa nhân cách.

"Đúng rồi, là tôi hại Ngọc Hải thành ra như vậy. Nếu tôi không chạy đi gặp Minh Hoàng thì tốt rồi. Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ấy lập tức trở về thì tốt rồi. Sẽ không có chuyện này, Ngọc Hải sẽ không vì tới đón tôi mà đụng vào xe khác. Anh nói là do người lái xe ngược chiều kia ư? Làm sao có thể?! Nếu như tôi ngoan ngoãn một chút, yên phận một chút thì Ngọc Hải làm sao lại phải nằm trong kia?! Nếu như người nằm trong đó là tôi thì tốt biết bao..."- Văn Toàn nắm lấy bả vai Quang Thiện nói. Miệng giương cao thành một nụ cười vô hồn.

"Không phải lỗi của cậu, bình tĩnh một chút. Cậu chủ nhất định không sao."- Quang Thiện mặc dù tâm đã khẩn trương tới nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, song ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng bộ dạng lôi thôi khi này của anh so với vẻ lịch lãm thường ngày đã sớm bán đứng tất cả.

Người này phải nói như thế nào mới hiểu được đây? Quang Thiện nghĩ rằng không biết để Boss nằm trong kia thấy được lão bà nhà mình chật vật nhường này vì hắn sẽ cảm thấy đau lòng muốn chết hay là hạnh phúc muốn chết đây? Hẳn là cả hai rồi.

...

Đại khái là tới 2 giờ sáng, cuối cùng chữ Emergency cũng đã tối đèn.
Cửa phòng mở ra, hộ sĩ phụ trách đưa Ngọc Hải tới phòng hồi sức.

Văn Toàn dùng đôi mắt đỏ hoe sớm đã sưng lên nhìn theo, lí trí cũng thông suốt trở lại. Nén lại hành động chạy tới nhào vào Ngọc Hải, quay lại hỏi vị bác sĩ trưởng đang gỡ khẩu trang kia.

"Bác sĩ. N-Ngọc Hải... sao rồi?"- Văn Toàn tim đập như trống đánh trong lồng ngực. Câu nói ra khỏi miệng không được suôn sẻ cho lắm.

Quang Thiện một bên cũng hồi hộp không kém. Ánh mắt đều đặt lên khuôn miệng của vị bác sĩ già kia. Tay siết chặt lại, dường như chỉ cần ông phun tin xấu liền không chần chừ mà đấm xuống...

"Cậu là người nhà của bệnh nhân? Cậu ấy có làm sao không thì phải đợi tỉnh lại mới nói rõ được, hiện tại tôi không thể khẳng định điều gì nhưng cậu ấy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi. Trong vòng 72 giờ tới bệnh nhân sẽ tỉnh, tôi đi viết đơn thuốc cho cậu ấy trước."

"Quang Thiện. Anh đi cùng ông ấy trước lấy thuốc theo đơn đi."

...

Văn Toàn ở ngoài, tay áp lên kính ngắm nhìn con người bên trong. Bình thường nhìn hắn luôn tràn ngập khí thế ngạo nghễ như một bậc đế vương. Hiện tại lại nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, trên đầu còn quấn một đống băng gạc nhìn xấu muốn chết...

Cuối cùng thì đế vương vẫn là con người mà thôi, ngày ngày vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ và thở... còn có thể chết bất cứ khi nào... Văn Toàn khó khăn lắm mới dừng được nước mắt, giờ đây lại bắt đầu thi nhau rơi ra.

Điện thoại rung lên, Văn Toàn lơ đãng nghe máy.

"Thầy Nguyễn... em quay trở lại Nga. Là tự nguyện... Anh sau này, nhất định phải hạnh phúc có được hay không?"

"Tôi..."

"Hứa với em, nhất định phải hạnh phúc."- Minh Hoàng đánh gãy.

"Tôi... Được"- Văn Toàn khịt mũi một cái.

Minh Hoàng bên kia nhìn vé máy bay trong tay bật cười "Những điều này thật điên rồ nhưng cũng thật đáng. Năm lần bảy lượt trốn về Hàn chỉ để được nhìn thấy anh. Haha... anh có thấy em ấu trĩ lắm không, luôn theo đuổi một người mãi mãi không bao giờ thuộc về mình."

"Tuy cách của em không đúng lắm nhưng em không làm gì quá phận, tôi vẫn có thể chấp nhận được. Tuổi trẻ mà, điên cuồng một chút cũng không sao. Quay về thì dùng số tiền mà anh ta cho nhà em nhiều một chút... Đi vui vẻ."- Văn Toàn nói chuyện với Minh Hoàng nhưng mắt vẫn không rời khỏi người bên trong một giây.

"Vâng, tạm biệt. Em yêu anh."

"...Ha."- Văn Toàn cười một tiếng, đối với bày tỏ của Minh Hoàng không phản ứng gì nhiều. Người đầu dây bên kia nghe vậy cũng biết mình không còn hy vọng gì nữa, hôn chụt một tiếng qua điện thoại rồi cúp máy.

...

Văn Toàn trực bên ngoài phòng bệnh của Ngọc Hải tới gần trưa thì được vào bên trong thăm.
Do ngồi quá lâu nên đứng dậy có chút khó khăn, thiếu chút nữa thì đập cả mặt xuống sàn bệnh viện nhưng được Quang Thiện nhanh chóng đỡ lấy.

Tiếp đó anh để Văn Toàn tự vào còn mình thì đi gọi điện cho đầu bếp ở nhà nấu chút đồ ăn đem tới.

Dì đầu bếp đem đồ ăn tới, đau lòng nhìn Văn Toàn chỉ qua có một đêm mà tiều tụy đi không ít lại nhìn tới đại thiếu gia trên giường bệnh. Bà thở dài, như thế nào phu nhân còn giống người bệnh hơn cả đại thiếu thế này a? Không hợp lí chút nào.

"Cảm ơn dì."

"Cậu mau ăn đi, đại thiếu gia cũng không có đi đâu mất, cậu không nên hành hạ bản thân mình như vậy a."

"Con biết rồi, dì cứ trở về đi ạ."

"Haizzz... đứa nhỏ này..."- Bà lần nữa thở dài, trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành.

...

Không qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy người trên giường nhíu mày. Văn Toàn kích động tới nỗi liên tục bấm nút bên cạnh gọi bác sĩ.

Ngọc Hải hé mắt, con ngươi đảo một vòng dừng lại trên người Văn Toàn. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau.

"Anh... anh thấy sao rồi?"- Văn Toàn cảm thấy ánh mắt của hắn ta sau khi tỉnh lại giống như một người khác, kiêu ngạo hay băng lãnh gì đó đều không có, chỉ thấy người này gương mặt mờ mịt, đôi con ngươi đen tuyền chằm chặp trên người cậu, không mang chút ý tứ nào. Còn giống như đang nhìn một người xa lạ...

Là cậu nghĩ nhiều thôi...

Tiến lên muốn chạm vào mặt Ngọc Hải một chút lại bị câu nói của hắn làm cho tất cả động tác của cậu đình chỉ, tim cũng như giảm nhịp đập.

Hắn cư nhiên lại hỏi "Cậu là ai?"

"Tôi..."

Cậu chưa kịp trả lời thì Quang Thiện cùng bác sĩ và hai nam hộ sĩ tiến vào. Ngọc Hải tầm mắt chuyển tới Quang Thiện "Quản gia Min, người này là ai? Tại sao anh dám để một mình cậu ta trong này với tôi?"

Quang Thiện bị câu hỏi của hắn làm cho cả kinh "Cậu chủ... đây là---"

"Là Nguyễn Văn Toàn, chỉ là một người... không quen thôi..."- Văn Toàn cắt lời anh, nuốt nước mắt vào trong, bày ra một nụ cười thật tươi sau đó liền quay lưng, bước chân loạng choạng ra ngoài.

Cậu đợi ở bên ngoài một hồi lâu thì bác sĩ vào kiểm tra cho Ngọc Hải trở ra.
"Bác sĩ... anh ấy làm sao vậy?"

"Bệnh nhân bị va đập mạnh trên đầu, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng hầu như mọi chuyện bệnh nhân đều nhớ, chỉ một vài chi tiết liên quan tới cậu là không nhớ, ví dụ như lý do khiến bệnh nhân vượt tốc độ rồi xảy ra tai nạn."- Bác sĩ giọng nói ồm ồm như sấm cố hiền hòa mà giải thích.

"Nhưng tại sao... chỉ có tôi?"- Văn Toàn hoang mang tột độ.

"Có lẽ cậu có ý nghĩa đặc biệt nào đó với bệnh nhân. Có thể là ý nghĩa quan trọng hàng đầu, hoặc cũng có thể là căm thù tới mức không muốn nhớ lại. Nhưng trong vòng 2 tháng đến nửa năm bệnh nhân sẽ bình thường trở lại. Tùy thuộc vào tác động của mọi người xung quanh. Cậu không nên làm gì khiến bệnh nhân quá kích động, sẽ tổn hại tới não bộ."

"...À vâng, cảm ơn ngài."

Bác sĩ rời đi, Văn Toàn vô lực ngồi bệt xuống sàn. Trong lòng cười trào phúng. Căm thù tới nỗi không muốn để cậu xuất hiện trong trí nhớ? Haha...

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro