Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào hiện tại tôi mới biết vị kia nhà cậu nổi tiếng hơn cả đại minh tinh vậy chứ. Vết thương của anh ta gần như khỏi hẳn rồi mà báo chí cùng truyền thông đưa tin vẫn thật rầm rộ, không hổ là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Kim. Không đúng, trên đầu anh ta vẫn còn nơi bị thương nha! Để nhà báo biết được anh ta ngay cả lão bà nhà mình cũng quên thì chẳng biết trở thành trò cười gì đây, hahaha..."

Văn Toàn liếc nhìn Thanh Nhân đang ăn bắp rang bơ, khoanh chân ngồi trên ghế salon xem TV đưa tin về người nọ, dáng vẻ không đoan trang chút nào, còn sợ cậu không nghe được mà nói thật to. Làm ơn đi, anh nói như vậy hàng xóm xung quanh cũng có thể nghe được luôn đó!

Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng ở cùng thầy Nhân rất vui, thỉnh thoảng những trò đùa của anh có thể giúp cậu bớt thời gian suy nghĩ về Ngọc Hải.

Chuyện Ngọc Hải quên cậu, một điểm cậu cũng không trách hắn. Ngược lại còn cảm thấy tất cả mọi điều đều do chính mình gây ra. Mặc dù Thanh Nhân rất nhiều lần khẳng định chuyện này không phải lỗi của cậu nhưng cậu cũng chỉ cười nhạt cho qua, khuyên nhủ của anh hoàn toàn không đả động được Văn Toàn.

...

Thanh Nhân mở cửa, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái. Anh im lặng, người bên cạnh so với anh càng bất động thanh sắc, nhịn không được thầy Nhân bèn nghiêng người nắm lấy cổ áo người kia.

"Nhà họ Quế các người đều khốn nạn như nhau!"

"Tôi họ Trần"

"......"

"Quế thiếu nhà anh đã tùy tâm sở dục (*) như vậy, anh không phải nên theo hắn ta sao? Dù sao giữa Văn Toàn và hắn ta cũng chỉ là oán ngẫu (*). Một chút cũng không có cái gọi là tương kính như tân, cử án tề mi (*). Hắn ta đích xác là một tên tra nam (*), nhất định tôi không để Toàn Toàn phải chịu ủy khuất lần nữa!"- Thanh Nhân nhìn Quang Thiện tựa tiếu phi tiếu (*).

(*) Tùy tâm sở dục: Tùy ý làm những gì mình muốn.
(*) Oán ngẫu: Hôn nhân không hạnh phúc.
(*) Tương kính như tân, cử án tề mi: Vợ chồng đối đãi, tôn trọng lẫn nhau.
(*) Tra nam: Tra = Cặn bã, có thể hiểu là tên đàn ông cặn bã.
(*) Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

Yoongi nhìn Hoseok đối Kim đại Boss nhà mình nói ra những lời như vậy không những không tức giận, ngược lại còn biểu lộ vẻ mặt đồng tình. (Thế nào là thấy sắc bỏ Boss =)))

Quang Thiện nắm vô lăng, liếc mắt Thanh Nhân bên cạnh lại nhìn phía trước, như suy tính gì đó. Một lát sau mới mở miệng nói chuyện.

"Chuyện Nguyễn phu nhân... khụ, chuyện cậu Nguyễn tôi có thể đảm bảo với em rằng không có chuyện cậu chủ khi dễ cậu ấy. Chỉ do tai nạn lần này khiến cậu chủ nhất thời quên đi sự tồn tại của cậu Nguyễn, nhưng rất nhanh sẽ nhớ ra bởi vì đó chỉ là mất trí tạm thời."

"Nhớ ra thì sao? Dù gì đơn ly hôn cũng đã kí xuống, cho hắn chết vì hối hận đi! Còn nữa, tôi đâu nấp dưới giường của hai người họ, làm sao biết được Kim thiếu gia nhà anh có khi dễ thỏ con của tôi không?! Không được, nói chung là tôi nhất quyết không giao người!"- Thanh Nhân khoanh tay trước ngực, hai má phồng lên nom đến là dễ thương. Nhìn thế nào cũng thấy không giống một giáo viên trung học đã gần 30 tuổi.

"Cậu nỡ nhìn cậu Nguyễn ngày đêm thương tâm nghĩ về cậu chủ nhà tôi?"- Lời vừa nói chuẩn xác đánh vào tâm lí không chút phòng bị của thầy Jung. Yoongi có thể thấy được trong mắt người bên cạnh thoáng hiện tia hoang mang.

"Vậy... vậy..."- Thanh Nhân chớp chớp đôi mắt mờ mịt tới Quang Thiện. 

Chậc, thật cmn dễ thương. Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế không đè con người ta ra ăn sạch...
Quang Thiện nội tâm gào thét điên cuồng.

"Chi bằng tôi cùng cậu giúp cậu chủ bày cách đưa người về tay. Một cái kết viên mãn."

"...Làm sao tôi nghe, có điểm không thích hợp."- Thầy Nhân cảm thấy giống như chính bản thân tự đưa thỏ con nhà mình tới trước miệng sói nha...

"Vậy phải để cậu Nguyễn thương tâm dài dài..."- Quang Thiện vờ thở dài một tiếng.

"Ách. Được, tôi cùng anh nghĩ biện pháp."- Nhất định không thể để thỏ con phải buồn!

...

"Cậu định làm gì?"- Quang Thiện nghi ngờ nhìn Thanh Nhân bên cạnh đang trong tình trạng hưng phấn.

"Có phải Quế Ngọc Hải sắp trở ra rồi không?"- Quang Thiện nhìn tòa công ty cao như chọc trời bên kia đường, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu.

"Ân... Văn Toàn cũng sắp tới rồi! Haha, thật phấn khích, xem tên tra nam kia bị ăn dấm chua (ghen)."- Thanh Nhân nhìn ra bên ngoài cửa xe, đảo mắt như tìm gì đó.

"Nói rõ một chút."

"Chậc, trường tôi mới có một giáo viên mới từ nước ngoài về. Vừa cao vừa soái, ngầu muốn chết!"- Nhìn người bên cạnh hai mắt tỏa sáng thì quản gia Min mặt so với đáy nồi còn muốn đen hơn.

"Chuyện chính."

"...Anh ta chuyển tới sống cùng khu với tôi, theo nghĩa thì là hàng xóm mới. Tiếng Hàn của anh ta có chút khó khăn nên trong khu đó chỉ kết thân được với tôi và Toàn Toàn. Hôm nay anh ta có muốn đi mua đồ để tân trang cho nhà mới, vậy nên tôi để Toàn Toàn đi cùng anh ta, còn nhấn mạnh là hai người phải tới siêu thị nội thất nơi này, có lẽ sắp tới rồi."

"Vậy cậu muốn để cậu chủ nhìn thấy?"

"Phí lời... Nhìn! Tới rồi!"- Thấy hai người bước xuống từ một chiếc Maybach (*) màu đen, Thanh Nhân liền lôi ống nhòm đã chuẩn bị sẵn từ trước ra giơ lên trước mắt.

"Hừ, tên giáo viên mới này hóa ra chính là một tên thổ hào."- Thanh Nhân gật gù cảm thán.

"Ra rồi, chậc, đúng lúc thật."- Thầy Nhân nhìn thấy Ngọc Hải vừa vặn lái xe ra, trong lòng cảm thấy hắn ta còn giống đang canh chừng Ngọc Hải hơn cả mình.

_Bên này_

"Chúng ta vào nơi này?"- Gia Bảo chỉ tay về siêu thị nội thất gần đó. Văn Toàn đối với thầy giáo Quế phụ trách dạy Anh ngữ mới tới cực kỳ có hảo cảm. Bất quá, họ Quế của Gia Bảo lại khiến cậu nghĩ tới người nọ. Đúng là khó dứt...

" Ân."

Văn Toàn nụ cười thoáng cứng đờ. Thầy Quế, anh... nắm tay tôi làm cái gì a???

Gia Bảo không hiểu vì sao thầy Nguyễn lại bảo anh nên thân mật với thầy Nguyễn hơn, nhưng anh vẫn là làm theo. Vừa thấy thời cơ đã đến, anh liền nắm tay kéo Văn Toàn vào siêu thị nội thất.

Cơ mà... người này là ai? Chặn trước mặt hai người là có ý gì?

"Hải... Quế tổng? Anh muốn gì?"

(*) Maybach

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro