Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi ăn kem nhé?"

"Ừ, ăn kem."

"Chúng ta đưa Tannie đi công viên được không?"

"Ừ, đi công viên."

"Chúng ta đi khu vui chơi nhé?"

"Ừ, đi khu vui chơi."

"Chúng ta... hôm nay không ra khỏi nhà nhé?"

"Ừ, không ra khỏi nhà."

...

"Ngọc Hải... anh vì sao điều gì cũng đáp ứng em?"- Văn Toàn khẽ hỏi, cảm thấy người này từ khi cậu trở về liền thay đổi, không còn cáu kỉnh vô cớ, không còn sự bá đạo, không còn sự lạnh nhạt như trước nữa. Điều ấy khiến cậu ban đầu cảm thấy rất hài lòng, sau đó là biến thành buồn phiền. Hắn tính tình tốt hơn rất nhiều nhưng... đây không phải Quế Ngọc Hải mà cậu biết.

Ngọc Hải chỉ nhìn cậu mỉm cười không nói, nâng tay chỉnh lại vài lọn tóc bị vểnh lên của Văn Toàn.

"Ngọc Hải..."- Ngữ điệu thập phần ai oán.

"Hửm?"- Hắn vẫn duy trì nụ cười cưng chiều.

Văn Toàn thấy hắn không có ý định trả lời bèn tiến thêm hai bước, úp mặt vào ngực hắn cọ cọ vài cái, thực giống một con thỏ "Ngọc Hải a... Ngọc Hải a..."

Quế đại thiếu chính thức gục ngã trước giọng nói non nớt mang sự nũng nịu của thầy giáo nhỏ, hắn sủng nịch hôn lên đỉnh đầu cậu "Anh hiện tại tuy chưa thật sự là một người bạn đời đáng tin cậy của em, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sẽ trở thành một người khiến em hoàn toàn vứt bỏ đề phòng mà ỷ lại vào anh. Như thế... em sẽ không bỏ đi lần nào nữa, ít nhất là vậy..."

Văn Toàn cảm nhận được đôi tay trên lưng mình đang không ngừng run rẩy, cậu lui về sau một bước, ánh mắt không ngần ngại hay tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Trong mắt em có gì?"

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn đầy nghi hoặc, nhìn lại nhìn, xác thực trong mắt thầy giáo nhỏ chỉ phản chiếu thân ảnh mình liền nhíu mày khó hiểu "Anh... Thì?"

"Ân, trong mắt em có anh, trước sau chỉ nhìn mình anh. Vậy nên, nếu anh không muốn, em nhất định không buông tha anh. Không. Bao. Giờ."

Ngọc Hải trong lòng đã vui tới cười không khép nổi miệng, ngoài mặt vẫn là nụ cười nhẹ. Nhưng bản thân hắn mới hiểu hắn đang cảm thấy hạnh phúc tới mức nào, chỉ thiếu mỗi điều ôm con thỏ này nhảy Zumba...

"Quế Ngọc Hải. Anh không cần thay đổi bất cứ thứ gì cả, em yêu anh, đương nhiên cũng yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về anh, ưu điểm, nhược điểm đều yêu. Đừng cố gắng trở thành một con người khác, bởi vì thứ em yêu là con người thật của anh."- Ngọc Hải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Nhưng rất nhanh, trên miệng hắn không còn treo nụ cười của một tên trung khuyển gượng ép nữa mà trở lại thành tên phúc hắc ban đầu. Văn Toàn gật gù cảm thán. Lật mặt nhanh thật, nói cái là thay đổi được ngay. Người này mà đặt chân vào lĩnh vực giải trí như diễn xuất thì đảm bảo giật danh hiệu ảnh đế.

"Là em nói. Sau này nhất định không được đổi ý."

"...Ừ."

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, nắng chiều màu vàng nhạt vì đang đầu xuân mà nom như có như không qua cửa kính chiếu lên phân nửa gương mặt của cả hai, Văn Toàn trầm mặc nhìn Ngọc Hải, vẻ mặt của hắn bỗng trở nên nghiêm túc. Hai mắt kiên định nhìn thẳng, lòng bàn tay ấm áp ấy bao bọc lấy tay trái của cậu.

"Nửa đời sau, anh không muốn để em một mình bước đi, cũng không muốn để em cùng một người khác bước chung, càng không muốn chính anh phải một mình đối mặt với những năm tháng sau này mà không có em bên cạnh. Thích, mến, thương, yêu hay bất cứ từ ngữ nào cũng không thể miêu tả được cảm xúc anh dành cho em, nó còn hơn cả yêu, hơn cả thương nhưng anh hiện tại không thể định nghĩa chính xác được loại tình cảm này là gì. Vị trí của em quan trọng tới nỗi nếu không còn em anh nhất định sống không nổi.

Điều may mắn nhất cuộc đời này chính là gặp được em, ân hận nhất đời này chính là khiến em buồn. Chấp niệm từ nay về sau cũng chỉ có một người, đó là Nguyễn Văn Toàn. Quãng đời còn lại, bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển, cay đắng ngọt bùi đều nguyện ý cùng em trải qua..."- Ngọc Hải dừng lại, nâng tay gạt đi những giọt nước mắt của Ngọc Hải, ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng cưng chiều.

"Ngọc Hải..."

Hắn đặt ngón trỏ trước môi cậu làm động tác 'đừng vội nói', đau lòng nhìn người trước mặt khóc nấc lên tới nỗi cổ họng khó mà thốt ra được lời lẽ hoàn chỉnh.

Tới khi mắt thấy cậu điều chỉnh được cảm xúc ổn định mới làm ra một hành động còn gây choáng váng hơn.

Ngọc Hải quỳ một gối xuống, từ trong túi áo lấy ra một hộp vuông nhỏ, vỏ bên ngoài làm bằng nhung màu đen, đưa đến trước mặt cậu mở ra. Bên trong là một đôi nhẫn màu bạc tương tự nhau, chỉ khác mặt kích thước, một bên lớn một bên nhỏ hơn một chút, ở trên mỗi chiếc nhẫn gắn một viên kim cương xanh hình lục giác phi thường lộng lẫy. Đương nhiên, giá trị của nó lớn tới mức nào thì không phải là bí mật, bởi vì đây là đôi nhẫn cậu từng thấy qua trên TV, khi đó cậu chỉ đơn thuần thấy nó đẹp mà cảm thán một câu chứ chưa từng nghĩ được một lần tận mắt chiêm ngưỡng nói gì đến đeo lên tay, còn bị Taehyung đang đọc sách bên cạnh liếc một cái vì ồn ào... Ấy vậy mà không ngờ chỉ một câu nói của cậu mà hắn nhớ tới tận bây giờ.

Chỉ tính sơ số tiền khi đem hai viên kim cương nho nhỏ trên chiếc nhẫn này đi bán đấu giá cũng có thể khiến khiến cậu vừa đếm tiền vừa xuýt xoa mà sống dư dả hết một đời rồi.

Nhưng hiện tại, đó không phải điều khiến Văn Toàn quan tâm. Cậu chỉ muốn có thể nhào vào lòng người này, ngay lập tức hòa làm một với hắn, cả đời không tách ra. Một người mọi khi đều là vẻ mặt xa cách cùng lời nói sặc mùi thuốc súng lại có thể ở trước mặt cậu quỳ một gối nói lời tâm tình ư?

Bình thường chắc chắn Văn Toàn sẽ ôm bụng cười lăn lộn nhưng lúc này ngoài khóc thì cậu hoàn toàn không thể làm gì khác.

Yếu ớt, nhu nhược, đàn bà,... gì cũng được, cậu còn tâm trí quan tâm người khác nói gì sao? Ai nói đàn ông thì không thể khóc? Ai dám cấm cậu không được khóc?!

"Tôi dành tặng tình yêu, trái tim và linh hồn này cho em. Tôi sẽ tôn trọng, tin tưởng em đến hết cuộc đời này. Bất kể trở ngại chúng ta phải đối mặt sau này, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa thì tôi vẫn sẽ là người trung thành nhất bên em. Tình yêu này chỉ kết thúc khi cuộc đời của tôi chấm dứt... Không đúng, có thể em nói tôi tin vào những câu chuyện hoang đường nhưng... tôi còn muốn kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp cùng em một chỗ. Kể từ hôm nay, em, người bạn đời của tôi sẽ không còn phải cảm thấy cô đơn hay lạc lối nữa. Tôi hứa sẽ là một nơi trú ẩn an toàn và đáng tin cậy nhất cho em. Tôi sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu, dung túng và đáp ứng mọi điều của em trong cuộc sống sau này. Đây là một lời cam kết vĩnh viễn nơi tôi, Quế Ngọc Hải, mặc kệ gian nan tới đâu, khó khăn thế nào cũng không bao giờ khiến tôi thay đổi... Nguyễn Văn Toàn, chúng ta lần nữa kết hôn đi?"

"Ân. Em đồng ý."

Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua đem theo chút hơi lạnh làm rụng vài chiếc lá khô còn lại của cây cảnh ngoài vườn để nhường chỗ cho lá mới. Những bông hoa trong nhà kính thì đối với cơn gió trời bên ngoài không bị ảnh hưởng cho lắm.
Ngay cả cây phong lá đỏ mà Văn Toàn thích ngắm nhất vào trời thu cũng không còn vẻ xác xơ nữa mà bắt đầu nhú lá...

Mơ hồ, giữa hai người không hẹn mà cùng cảm thấy sức sống của mầm non đang đâm chồi nảy lộc, không phải mầm non của bất cứ loại cây hay loài hoa nào, mà là mầm non tượng trưng cho sự mở đầu một mối quan hệ.

_[Hoàn Chính Văn]_

Còn cái ngoại truyện 2 t lười chỉnh quá nè 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro