Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Nguyễn. Cậu Nguyễn. Cậu Nguyễn."- Quang Thiện cúi người gọi Văn Toàn.

"Thanh Nhân, để tôi ngủ..."- Văn Toàn hơi động cơ thể, tiện đem cái tay đang lay người mình đẩy ra.

"Tôi không phải Thanh Nhân."

"Ha..."

Anh ta hôm nay có khiếu hài hước ghê. Anh không phải Thanh Nhân thì là ai chứ? Haha... Khoan, giọng nói này...

Văn Toàn mở mắt bật dậy.

"Quản gia... Trần?!!"

"Cậu Nguyễn. Mời cậu xuống dùng bữa, cậu chủ đang đợi cậu."- Quang Thiện mặt lạnh nói, sau đó liền ra khỏi phòng.

Cái gì?! Sao mình lại ở đây? Rõ ràng hôm qua mình ngủ nhà Thanh Nhân mà! Làm cách nào trở lại đây? Mộng du ư???

Ngọc Hải thấy cậu cũng không nói gì, chỉ hất cằm ý bảo cậu ngồi xuống phía đối diện mình.

"Cái này, Quế tổng. Tôi ngày hôm qua..."- Văn Toàn còn muốn thắc mắc về ngày hôm qua nhưng bị Ngọc Hải một câu đánh gãy.

"Trên bàn ăn không nên nói chuyện. Tôi nhớ không nhầm cậu là giáo viên, đừng để tôi phải nhắc lại nghề của cậu."

"Ách... xin lỗi."- Văn Toàn hạ mí mắt, cúi đầu ngoan ngoãn dùng bữa.

Hm... Anh ta chẳng lẽ quên chuyện tối qua rồi? Không thể nào, vẻ mặt hôm qua của anh ta rõ ràng là người rất ít khi bị người khác lớn tiếng mắng mỏ. Quên ư? Bất khả thi. Lão phật gia à, anh đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ là lỡ miệng thôi mà.

...

"Thanh Nhân, anh nói xem hôm qua tôi làm cách nào trở về?"- Văn Toàn mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười.

Thanh Nhân giật giật khóe miệng, thầm nghĩ xem nên giải thích thế nào cho đúng: "...Chính là quản gia nhà cậu đưa về a."

Nói cũng không dám nhìn vào mắt Văn Toàn, sợ bị cậu phát hiện. Rõ ràng anh không làm gì sai nhưng linh tính chuyện này Văn Toàn không biết thì cũng không nên nói thật.

"A? Vậy sao?"- Rõ ràng ánh mắt Văn Toàn vẫn đầy sự nghi ngờ nhưng cậu vẫn buông tha cho anh.

"Thầy Nguyễn. Chỗ này em vẫn chưa hiểu..."- Một cậu học sinh dáng người tương đồng với Văn Toàn cầm sách hướng cậu đi tới.

"Minh Hoàng? Có chỗ em không hiểu?"- Văn Toàn biểu tình kinh ngạc tới há miệng.

Châu Minh Hoàng trong trường nổi tiếng là học bá, không kể môn nào, mỗi đợt thi kết thúc Minh Hoàng đều thuận lợi mà nằm trong top 3, dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người cũng không tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn muốn lần sau cố gắng hơn nữa.

Thể thao, học tập hay vấn đề thái độ giao tiếp, Minh Hoàng đều thực hoàn hảo, điều ấy không tránh khỏi có vài người sinh ra ghen ghét, đố kị.

Mỗi giờ học Minh Hoàng không giúp thầy cô giải đề thì thôi, chứ chưa từng xảy ra việc cậu không hiểu bài, cần giáo viên giải đáp.

Vậy mà bây giờ lại tìm Văn Toàn thắc mắc, phải chăng phương pháp giảng dạy của cậu có vấn đề??? Điều ấy khiến Văn Toàn kinh ngạc, trong tâm tâm tự đem bản thân ra khiển trách không thôi.

"Vâng, chỗ này..."- Hoàng chỉ vào quyển sách, ghé đầu có phần hơi sát với Văn Toàn. Ánh mắt cậu ta không nhìn vào sách mà đặt trên khuôn mặt của Văn Toàn, có điểm kỳ quái.

"Thầy xem một chút."- Văn Toàn không để ý điều này cũng không suy nghĩ nhiều.

...

"Không yên phận làm Quế phu nhân của Quế gia mà đi dụ dỗ học sinh, cậu thật không có lương tâm nha Nguyễn Văn Toàn. Lòng tham vô đ-"- Còn chưa nói hết câu đã bị Văn Toàn nhào vào siết cổ.

"Cái gì Quế phu nhân? Cái gì dụ dỗ học sinh? Cái gì không có lương tâm? Cái gì lòng tham vô đáy? Anh muốn tìm chết sao?!"- Văn Toàn trừng mắt, nắm cổ anh lắc lên lắc xuống, đến khi Thanh Nhân mặt từ đỏ đến xanh rồi chuyển trắng mới thỏa mãn buông tha.

"Khụ khụ khụ-"- Thanh Nhân được thả ra tận lực hít thở, vì hô hấp quá nhanh nên thành ra ho sặc sụa.

"Này Nguyễn Văn Toàn! Cậu có phải hay không rất muốn một lần thủ tiêu tôi?!"- Vì bị sặc nên khóe mắt anh đọng nước, đuôi mắt lại hồng hồng. Trừng lên phẫn nộ với cậu.

"Nhân. Anh sao có thể nói những lời tiêu cực vậy chứ?"

"..."- Thanh Nhân cảm động.

"Tôi muốn giết anh..."

"..."- Thanh Nhân tức giận.

"Nhưng đấy là lúc trước."

"..."- Thanh Nhân lại cảm động.

"Còn bây giờ... Tôi vẫn cảm thấy vậy, thật sự chỉ muốn bóp chết anh!"

"..."- Thanh Nhân lại tức giận.

Anh cảm thấy nếu như Văn Toàn còn nói thêm thì thật sự con tim bé nhỏ này của anh không cách nào chống đỡ nổi nữa...

"Có giáo viên nào lời lẽ như anh không? Thật làm xấu cái danh giáo viên!"- Văn Toàn nhăn mặt.

"..."- Thanh Nhân cảm giác như bên tai vang lên tiếng trái tim yếu đuối của mình vỡ vụn.

...

Văn Toàn trở về nhà, vẻ mặt thập phần chán nản, như đang có chuyện suy nghĩ nên không để ý xung quanh, cứ thế lướt qua Quang Thiện đang đứng ở huyền quan.

Anh nhìn theo cậu không nói gì, chỉ đơn giản là quan sát.

Văn Toàn vào phòng, ngã xuống giường. Mặt áp sát vào gối, rũ mắt, con ngươi đen láy ổn định không chút rung động, chính mình cũng không biết đang nhìn gì...

Nhớ lại chuyện xảy ra mới đây làm cậu thật sự lúng túng, không biết làm thế nào mới tốt.

"Thầy Nguyễn, em thích anh."- Minh Hoàng vẻ mặt không biến hóa nói một câu làm Văn Toàn sặc nước bọt.

"...Em gọi thầy ra đây để đùa như vậy không tốt nha..."- Giọng cậu hơi run run, trong lòng thầm mắng Thanh Nhân.

"Em không đùa, chuyện này không thể đùa."- Minh Hoàng vẻ mặt kiên định, thật sự rất nghiêm túc, điều ấy khiến Văn Toàn đang bối rối lại càng khó xử.

"Tôi... Chuyện này..."- Hai mắt Văn Toàn đảo một vòng, chớp chớp mấy cái. Nụ cười gượng gạo duy trì một hồi làm xương hàm của cậu ẩn ẩn đau.

"Anh có thể trở về suy nghĩ, em không cưỡng ép anh. Em biết chuyện hôn nhân của anh là bất đắc dĩ, anh chưa từng yêu ai, điều này em rất rõ. Vậy nên không có chuyện ngay sau đó liền trở thành nhân vật chính trong hôn lễ được."- Minh Hoàng không nhanh không chậm đưa ra lí luận của bản thân, đây là minh chứng cho việc cậu ta có IQ thực cao... Hoặc cái lí luận này ai cũng có thể đưa ra.

Văn Toàn thở dài, thứ tình cảm này không sai, chỉ trách thân phận hai người quá khác biệt, một người là thầy giáo, người kia lại là học trò. Vậy nên trong hoàn cảnh này thứ tình cảm kia căn bản không nên xuất hiện. Càng không thể phát triển được.

Huống hồ... cậu đã đơn phương một người không nên phải lòng rồi. Thật buồn cười lại cười không nổi.
Văn Toàn chưa từng nghĩ rằng một ngày học trò mà mình cảm thấy có thiện cảm nhất lại tỏ tình với mình, hiện tại não bộ cậu không cách nào tiếp thu. 

__END CHAP__

tutu mình ra mng ơi =)) dạo này bài mình nhiều ẻ, cảm thấy thật ngu sinh 9 ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro