Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

"Toàn --- Văn Toàn đâu?"

"Cậu Nguyễn đã dùng bữa và đi làm rồi thưa cậu."- Dì đầu bếp là người miền Tây, tuy đã hơn 50 tuổi rồi nhưng do vào Quế gia từ khi còn trẻ nên vẫn là không yên tâm khi để người khác thay mình nấu từng bữa cho 'tiểu thiếu gia' Quế Ngọc Hải thích hờn dỗi này.

Ngọc Hải đối với những người không biết hắn thì hắn chính là một tên lòng dạ sắt đá nhưng sự thật hắn là một người giàu tình cảm thì rất ít người biết. Cho dù có bị gán cho cái mác kẻ xấu thì hắn vẫn chưa từng mở lời tự giải thích.
Chỉ cần để ý những hành động nhỏ của Ngọc Hải cũng có thể hiểu rõ được hắn tốt mức nào. Nhưng đương nhiên, không phải lúc nào cũng vậy...

Điển hình như sáng nay, bà liếc mắt một cái là có thể nhận thấy được sự bất ổn. Bình thường Ngọc Hải luôn thức dậy sớm hơn Văn Toàn, sau đó ngồi trước bàn ăn và đọc báo đợi cậu cùng dùng bữa, nhưng hôm nay thì khác, Ngọc Hải lại cố ý dậy sớm hơn mọi khi rồi chui vào thư phòng. Rõ ràng hắn biết thầy giáo nhỏ sớm đã không còn ở nhà nhưng vẫn là nhịn không nổi mà hỏi thăm một tiếng.
Tuy rằng lần này sự việc có hơi nghiêm trọng một chút nhưng chung quy thì 'nhất nhật phu thê bách nhật ân' (*). Cãi nhau thì cãi nhau, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, làm sao có thể nói bỏ là bỏ cho được.

(*) Nhất nhật phu thê bách nhật ân: Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa.

Vậy lí do đó, Quế đại Boss đã đem theo khuôn mặt đen xì tới công ty. Dọa không ít người. Không một ai là không nơm nớp lo sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi là con bạo long này liền phát hỏa.

...

Mọi chuyện được cứu vãn vào buổi trưa, khi mà Boss phu nhân xách theo camen đến.
Mọi người thì âm thầm cảm tạ còn riêng thư ký của con bạo long kia chỉ thiếu điều quỳ xuống đội ơn thầy giáo nhỏ xuất hiện đúng lúc. Thư ký trẻ tuổi sợ rằng Boss phu nhân đến chậm xíu nữa thôi là cô đã bị khí tức của con bạo long kia bức chết khô rồi.

Văn Toàn theo thư ký vào thang máy chuyên dụng của Ngọc Hải, quen thuộc chọn tầng cao nhất. Trong mấy chục giây ngắn ngủi cậu đã tranh thủ hỏi thăm tình hình hôm nay của Kim đại Boss. Ân... có vẻ không mấy khả quan cho lắm.

Có thể nói tâm trạng của hắn cực kỳ xấu, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ nhặt không đáng nói cũng bị hắn quát tháo tới choáng váng đầu óc. 

Tổng kết sau một buổi sáng : Làm cho 3 nhân viên nam nộp đơn từ chức, 5 nhân viên nữ ôm mặt khóc, 1 đối tác quan trọng của công ty ngất xỉu và 1 bác lao công bị cao huyết áp...

"...Chiến tích hào hùng quá..."- Văn Toàn giật giật khóe môi, trong đầu đang tự hỏi phải nên xin lỗi những 'nạn nhân' của con bạo long kia như thế nào mới tốt.

"Vào đi."

Cái ngữ khí này đúng là dọa sợ người khác thật đó, Văn Toàn vừa gõ cửa liền nghe được thanh âm lạnh băng của người bên trong. Như vậy chẳng trách 3 tên nam nhân trưởng thành cũng bị anh ta dọa tới muốn nghỉ làm. Văn Toàn cảm thấy thật tiếc 3 người bỏ làm kia, bởi vì muốn vào làm ở Quế thị trước hết phải có thực lực cao. Người làm ở đây kể cả các nhân viên nhỏ cũng là những người tốt nghiệp đại học danh tiếng.

Văn Toàn mở cửa, rất tự nhiên mà cười chào với thư ký bên ngoài rồi đóng cửa đi tới trước mặt Ngọc Hải.

Quế tổng đang bận viết viết kí kí gì đó nên không để ý người vừa vào vào.

"Có chuyện gì? Tôi không muốn nghe cô báo cáo 'chuyện tốt' của những tên bất tài."- Ngọc Hải không ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều tựa như đang khen thời tiết hôm nay.

"Gọi người dưới trướng của mình là những tên bất tài thật không phải là một tổng tài tốt nha."- Văn Toàn cười hai tiếng, đặt camen lên bàn.

"!?!"- Ngọc Hải có hơi giật mình, ngẩng đầu. Nhưng ngay sau đó liền nhíu mày, vẻ mặt so với vừa rồi càng không tốt.

"Đến làm gì?"

Văn Toàn bĩu môi, tên này giận lâu thật.
Hừ, cậu đã nhờ cô Han dạy thay tiết cuối để trở về rồi vào bếp tự tay nấu bữa trưa lại trực tiếp đem tới cho hắn. Đã không biết ơn cậu thì thôi còn dùng ngữ điệu khó chịu đó với cậu.

Nhưng suy cho cùng, người sai là cậu, không thể trách cứ hắn được. Thôi thì chiều lòng Quế đại Boss ưa dỗi hờn này vậy.

"Không có, tới đưa cơm thôi liền về. Anh... muốn ăn không?"- Văn Toàn giơ camen ra, cười đến là ôn nhu.

"Đem về đi. Không ăn."- Bà xã nhỏ của Ngọc Hải nén cười tới nội thương.

Hắn ta với cái khả năng che dấu cảm xúc tệ hại mỗi khi đối diện cậu đó rốt cuộc là muốn lừa ai a? Ánh mắt dán chặt vào camen với cái hầu kết đang nhấp nhô kia không phải đã bán đứng hắn rồi sao? Văn Toàn rũ mắt, vờ đau lòng, quay người muốn đi.

"Vậy... vậy không làm phiền anh nữa. Em về trước..."

Giọng nói run run mang đầy ủy khuất của thầy Nguyễn chuẩn xác phóng một mũi tên tới chính giữa trái tim Kim đại Boss.

"Đứng lại, tôi có nói em được phép rời khỏi đây à?"- Ngọc Hải cau mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Văn Toàn hiểu rằng đây là hành động mỗi khi hắn khẩn trương. Khẩn trương gì ư? Đương nhiên là sợ bà xã nhỏ đi mất rồi!

Thầy Nguyễn xấu xa đưa lưng về phía hắn, ôm miệng cười không ra tiếng, tay còn lại giơ hai ngón làm hình chữ "V" biểu tượng cho sự chiến thắng.

Khi thầy Nguyễn quay người lại thì trên mặt đã không còn nụ cười nữa "Anh đâu có muốn nhìn thấy em. Còn ở lại không phải làm phiền anh sao?"

"...Ai nói?"- Ngón tay gõ trên mặt bàn càng nhanh.

"Nếu không tại sao vừa thức dậy anh liền chui vào thư phòng. Hơn nữa... anh không dùng bữa sáng với em."- Văn Toàn xụ mặt.

"Bận."- Ngọc Hải ngắn gọn phun một chữ.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải một lát mới chậm rãi đi tới trước mặt người nọ, vòng tay ôm cổ rồi ngồi hẳn lên đùi hắn. Cọ a cọ...

Ngọc Hải ngây người, một khắc sau liền ngửa cổ, dựa vào sau ghế, vẻ mặt khó chịu, ý là không muốn gần gũi với cậu.

"Đi xuống."

Văn Toàn trong lòng thầm mắng. Cái tính không được tự nhiên này của hắn cũng đáng yêu, đôi khi lại thật sự đáng ghét. Ví dụ như bây giờ, cậu thừa hiểu hắn thích muốn chết, còn bên ngoài thì nhất nhất có cạy mồm cũng không nói được một câu dễ nghe.

"Xin lỗi mà, chúng ta hòa nha?"- Văn Toàn tủi thân cúi đầu nhìn hắn, hai mắt ngập nước, dường như chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nước mắt có thể chảy không ngừng rồi.

Quế đại Boss không thể chịu thua.

"Ngọc Hải a... Ngọc Hải a... Hải Hải a..."- Văn Toàn đôi môi run rẩy, có vẻ sắp khóc tới nơi. Vẻ mặt như thỏ con bị khi dễ này...

Quế đại Boss vẫn không thể chịu thua.

"Toàn Toàn xin lỗi mà... lẽ ra Toàn Toàn không nên nói những lời như vậy. Anh bỏ qua cho Toàn Toàn lần này nha?"- Văn Toàn đáng thương dùng má cọ lên trán của Ngọc Hải.

Quế đại Boss tiếp tục không thể chịu thua.

"Lão công a... bỏ qua lần này có được hay không? Toàn Toàn muốn cùng anh hôn hôn nha."- Văn Toàn chu môi hôn lên khóe miệng hắn.

'Phựt' một tiếng trong đại não, hình như hắn nghe được tiếng lí trí của mình đang đứt thành từng đoạn.

Quế đại Boss hoàn toàn gục ngã trước bà xã nhỏ xấu xa nhà mình.
Hắn vỗ lên mông cậu một cái rồi đè gáy cậu lại, hôn lên.
Văn Toàn bị hôn tới khó thở, trong lòng tự trách bản thân dại dột.
Ngọc Hải thừa lúc cậu há miệng muốn thở liền đưa lưỡi vào, cùng lưỡi của cậu quấn lấy nhau.

"Ân... ư... a a..."

Văn Toàn cảm thấy dưới mông đang bị thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đỉnh vào. Kinh hách muốn đẩy Ngọc Hải ra lại bị một tay của hắn đè eo lại, tay khác thì chế trụ gáy của cậu càng dùng lực, hận không thể đem chiếc lưỡi hồng hồng của cậu nuốt xuống.

"Hừ hừ...."

Văn Toàn được thả ra bèn tận lực mà hít thở. Khuôn mặt cũng do vậy mà nóng tới đỏ bừng.

Ngọc Hải hai tay đặt trên eo Văn Toàn, hai mắt chăm chú nhìn cậu bất động thanh sắc (*). Tựa như chính mình không liên quan.

(*) Bất động thanh sắc: Tỉnh bơ, không biến sắc.

Văn Toàn lau đi vệt nước mờ ám trên môi, tức giận trừng mắt với cái tên xấu xa đang bày ra khuôn mặt cuồng quyến (*) mà vẫn toát lên vẻ kinh hồng (*) này.

(*) Cuồng quyến: Thanh cao, không làm chuyện xấu.
(*) Kinh hồng: Tư thái nhẹ nhàng, phiêu dật, dung mạo giai mĩ.

"Trừng tôi? Em câu dẫn tôi còn muốn trừng?"- Ngọc Hải nhếch môi, ở trên mông cậu vỗ một cái.

"Ah!"- Văn Toàn trừng mắt càng lợi hại.

Ngọc Hải chỉ nhìn cậu, đang đợi cậu nói ra những lời cần nói.

Văn Toàn sau một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ liền giơ tay xin hàng. "Được rồi, em biết là em sai rồi, đừng nhìn em như vậy có được hay không? Thật sự rất áp lực đó."

Ngọc Hải đối với mấy lời của cậu không phản ứng, ánh mắt nửa điểm cũng không có dấu hiệu di chuyển qua nơi khác.

Văn Toàn thở dài, cúi đầu chôn mặt vào hõm vai hắn, giọng nỉ non "Em sai rồi... em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà. Xin lỗi vì trò đùa thiếu suy nghĩ như vậy. Xin lỗi mà, em yêu anh."

Lúc này trên mặt Ngọc Hải mới giãn ra, câu khóe môi, vuốt vuốt tấm lưng của người đang ngồi trên đùi mình. Giọng nói chất chứa ôn nhu cùng sủng nịnh "Ngoan, đừng khóc nữa có được hay không, bảo bối. Anh cũng chưa có trách phạt em mà."

Văn Toàn nghe hắn nói, kinh ngạc ngẩng mặt, đưa tay sờ lên má. Từ khi nào mà cậu khóc?!

Nhưng mà cho dù có biết bản thân đang khóc thì cuối cùng Văn Toàn cũng không ngừng lại. Không phải vì không muốn, là... không có cách ngừng.
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Ngọc Hải và chiếc khăn màu hường thập phần nữ tính mà cậu tặng hắn cách đây không lâu kia thì khóc càng thêm lợi hại.
Vốn cho rằng đã bị hắn vứt từ lâu, không ngờ người này vẫn luôn đem theo bên mình...

"Tại sao...?"- Văn Toàn hỏi một câu không đầu không cuối.

Ngọc Hải mặt phát ngốc, sau đó nhìn tới ánh mắt người nọ rơi trên chiếc khăn mình đang cầm trên tay mới hiểu ra, chiếc khăn bình thường tới không thể bình thường hơn, có thể dễ dàng ở tiệm tạp hóa ngoài kia mua được nó, đã vậy còn màu hường... Hắn ý cười càng đậm.

"Không trả lại, em tặng cho anh rồi. Đừng mơ."

Văn Toàn bị một câu của Ngọc Hải làm cảm động, lại cùng lúc bị chọc cho bật cười. Vậy nên bà xã nhỏ của hắn hiện đang... vừa khóc vừa cười, tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng trong mắt hắn vẫn thật dễ thương...

"Ừ, không đòi."- Văn Toàn âu yếm cọ cái má đầy nước mắt của mình vào mặt Ngọc Hải, hắn có tính khiết phích nhưng là trên người của bà xã nhỏ, một chút cũng không ghê tởm.

"Anh cũng yêu em."

Văn Toàn biết hắn đang trả lời câu nào.

.

.

.

[5]

Hôn lễ lần thứ hai diễn ra...

Hôn lễ không quá hoành tráng, diễn ra ở một nhà thờ tại Đan Mạch. Chỉ mời tới những người quen và có giao tình.

Mẹ Nguyễn lần này cũng không nhịn được mà bật khóc, nhưng khác với lần đầu tiên, khi đó là khóc cho đứa con mà bà yêu quý bị ép buộc với nam nhân khác cùng một chỗ, khóc cho sự bất hạnh của cậu. Còn lần này là khóc cho hạnh phúc của con trai, khóc vì nỗi xúc động khi cậu tìm được người cùng mình nắm tay đi hết một đời.
Cha Jeon ở bên cạnh hai mắt đỏ hoe, con trai của ông cuối cùng cũng tìm được người mà cậu nguyện trao cả trái tim. Nhìn cậu từ ngoài lễ đường đi vào vẫn là nhịn không được mà rơi lệ...

Cha mẹ Quế ngồi bên kia cũng trìu mến đưa mắt theo từng bước đi của 'con dâu'.

Văn Toàn mặc âu phục trắng, Ngọc Hải ngược lại, mặc âu phục đen. Hai người đứng trước mặt Cha xứ.

"Quế Ngọc Hải, ngài có nguyện ý cùng Nguyễn Văn Toàn trở thành quan hệ phu phu hợp pháp, sau này bất luận đều ở bên nhau, dìu dắt nhau cho dù là tốt hay xấu, kể cả khi giàu có cũng như bần cùng, khỏe mạnh cũng như bệnh tật, có nguyện ý một đời yêu thương, quý trọng lẫn nhau và chung thủy với ngài ấy hay không?"- Cha xứ già nua, ánh mắt nhìn hai người thực trìu mến.

"Tôi nguyện ý."- Ngọc Hải kiên định nói.

Cha xứ lại nhìn sang Văn Toàn, hỏi "Ngài Nguyễn Văn Toàn, ngài có nguyện ý?"

"Vâng, tôi nguyện ý."- Văn Toàn đồng dạng kiên định trả lời.

"Mời hai ngài trao nhẫn cho nhau."- Cha xứ mỉm cười, đưa tay về phía người bên cạnh, ý bảo đem nhẫn tới.

Ngọc Hải và Văn Toàn trao cho nhau biểu tượng của hôn nhân, chiếc nhẫn màu bạc lần lượt đi vào ngón tay của đối phương, ràng buộc nhân sinh của hai người.

"Hai người có thể hôn môi đối phương."

Ngọc Hải mỉm cười, nắm lấy tay Văn Toàn, hơi cúi đầu hôn lên môi cậu.
Văn Toàn vụng về đáp trả.

...

Ngọc Hải và Văn Toàn nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng mịn thuộc bờ biển Whitehaven Beach, nằm dọc theo đảo Whitsunday (Australia) (*).

Văn Toàn hướng mặt ra biển, ngắm nhìn làn nước trong xanh tuyệt đẹp, đón nhận mùi vị của biển cả cùng những cơn gió biển khi thì nóng, khi lại mát lạnh. Tiếng hải âu tựa gần mà xa, gió thổi khiến những cây gần đó lắc lư, phát ra tiếng rì rào. Thứ âm thanh hỗn tạp của thiên nhiên cùng tiếng người xung quanh hòa quyện với nhau lại có thể tạo nên cảm giác bình yên đến vô cùng.

Ngọc Hải phá lệ mặc một chiếc Tshirt màu trắng, hoa văn có chút... ngộ nghĩnh với chiếc quần đùi cùng bộ, mái tóc không được vuốt ra sau cũng không được chải gọn gàng, thoạt nhìn có điểm giống một tên quý công tử ăn chơi trác táng.
Nhưng Văn Toàn bên cạnh cũng không khác là bao, bộ quần áo trên người giống đối phương đến mười phần, tóc bị gió biển thổi cho rối loạn thành ra xù xù một cục trên đầu, bất quá không làm cậu biến thành một tên lôi thôi mà nhìn càng dễ thương.

Ngọc Hải đưa tay lên, chỉnh lại vài lọn tóc mất trật tự của Văn Toàn, mỉm cười. Cậu đối hắn cũng đáp lại một nụ cười hạnh phúc.

Hai người cứ im lặng như vậy đi dọc bãi biển, cát nhỏ theo từng bước chân trước của họ mà chui vào dép, bước chân sau lại trôi ra ngoài...
Thẳng tới khi bầu trời nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn mới lưu luyến quay về khách sạn.

Hai người với một thân đầy cát vừa về liền chui ngay vào phòng tắm.

Sau đó... ừm... sau đó... tác giả chỉ có thể ở ngoài cửa vừa khóc vừa ăn cẩu lương miễn phí, còn được nghe kịch truyền thanh cao H một cách chân thực nhất, chỉ hận không thể đạp cửa xông vào, dùng máy quay quay lại toàn bộ rồi phát cho con dân cùng chảy máu mũi... cơ mà tác giả không có siêu năng lực nha~ mọi người tự tưởng tượng ra mỹ cảnh bên trong phòng tắm đi. Tôi đợi hai người ấy 'ba ba ba' xong còn viết truyện tiếp đây...

(*) Whitehaven Beach - Whitsunday (Australia) 

.

.

.

[6]

"A choo!... A di à, dì nói xem, có phải Toàn Toàn đang nhớ con không?"- Ngọc Hải vuốt mũi, hắn bỗng cảm thấy mũi cay cay, sau đó liền hắt hơi một cái. Chắc chắn bà xã nhỏ ở trường nhắc đến hắn rồi.

"...À... tôi mới rắc hạt tiêu lên đĩa đồ ăn đó..."- Dì đầu bếp giật giật khóe môi, cảm thấy tiểu thiếu gia từ khi cưới về tiểu phu nhân liền ngốc ngốc, đôi khi trì độn như một đứa trẻ.

"...A di, dì nên rắc ít thôi, dì biết con không thích hạt tiêu mà."

"...À."- Bà nén cười nhìn vành tai đỏ đỏ của tiểu thiếu gia trong ngoài không đồng nhất kia.

...

Thầy Nguyễn trở về, đập vào mắt là tầng 1 một mảnh tối om. Không đúng, trên sofa có ánh sáng từ điện thoại. Người ngồi đó chắc chắn là Quế đại Boss nhà cậu rồi.
Văn Toàn nổi lên ý niệm muốn đùa giỡn hắn, nhẹ nhàng cởi áo ngoài, tùy tiện vứt cặp táp cùng áo sang một bên, mỗi bước chân đều cực nhẹ nhàng, không hề phát ra dù chỉ là tiếng động nhỏ.

'Boom' một tiếng, mặt Văn Toàn lập tức đỏ bừng, đỉnh đầu như có thể bốc khói đến nơi.
Thầm nghĩ tên này cmn rốt cuộc đang làm cái loại chuyện gì a?! Có ai nói cho cậu biết vì sao hắn ta cầm điện thoại có hình cậu mà... 'sóc lọ' được hay không?! Thể loại hình ảnh đồi trụy gì đây? Tại sao trên người cậu lại dính thứ dịch thể trắng đục không xác định được là gì kia a?! Còn cái khuôn mặt thỏa mãn sung sướng kia là thế nào?!!!!! Cậu mới không có tao như vậy...

"Anh!"

Ngọc Hải vừa nghe tiếng cậu, cự vật to lớn trong tay liền... bắn sữa...
Hắn ta thở dài một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn rồi rất tự nhiên mà phơi tr*m đi thẳng vào nhà tắm.

"....."

Văn Toàn ngồi xụp xuống ôm mặt, tam quan chính thức bị tên kia làm vỡ nát...

Đại khái tầm 30 phút sau Ngọc Hải bước ra, quanh hông quấn một cái khăn tắm.
Nhìn đống quần áo hỗn độn trên ghế lại nhìn sang Văn Toàn đang cố tỏ ra bình tĩnh bên cạnh, xoa cằm.

"Toàn Toàn."

"G- Gì? Em, em chưa có nhìn thấy gì hết!"

"...Anh không hỏi chuyện đó. Vừa rồi anh đi tắm... có phải em làm gì xấu xa với quần lót của anh không?"- Ngọc Hải nhìn đến chiếc quần lót chữ nhật dính một ít dịch trắng kia.

Văn Toàn mí mắt giựt giựt, nhìn a nhìn hắn. Cậu rất muốn bổ não tên này ra xem bên trong nhét cái thứ kiến thức biến thái đó nhiều mức nào.
"Anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Cái thứ đó là của anh có được không?!"

"Ồ..."

Văn Toàn khóc không ra nước mắt, vẻ mặt thất vọng kia là thế nào a? Có phải anh rất muốn thấy tôi *beep* với cái quần lót của anh hay không?

Ngọc Hải đi tới gần, chống tay hai bên vây Văn Toàn bên trong, Văn Toàn vừa nhìn liền biết cái tư thế này không được an toàn cho lắm bèn dùng tay đẩy đẩy ngực Ngọc Hải... không nhúc nhích.

"À... anh muốn---"

"Làm tình đi."

"...."

Làm ơn, đừng có nói thẳng tuột như vậy được không a?! Văn Toàn bịt chặt miệng Ngọc Hải, sợ hắn lại phun ra mấy câu có thể giết người ấy tiếp.

Anh ta thẳng tính là chuyện tốt, cơ mà thẳng như vậy thì thà rằng cứ khẩu thị tâm phi như thường còn hơn. (QAQ)

Ngọc Hải hơi khó chịu, gỡ tay cậu xuống.

Chuẩn bị rồi...

"Vào phòng. Làm tình thôi."

Đó, nói rồi mà.

"...Anh... CMN câm miệng lại cho em!!!"

Ngọc Hải xụ mặt, bà xã nhỏ đã cấm dục hắn 2 tuần rồi, còn cấm nữa chắc chắn tinh tr*ng thượng não mà làm ra cái chuyện còn đáng sợ hơn nữa...

Hắn co chân, đùi đặt giữa hai chân cậu khiến cái khăn lỏng lẻo quanh hông nhẹ nhàng mà trượt xuống. Lộ ra hạ bộ thô to, ngạo nghễ đứng thẳng như muốn lâm trận...

Văn Toàn sợ hãi lui về sau, đương nhiên, không có lối thoát.

Thầy Nguyễn cực kỳ hối hận khi đã đồng ý cho Quang Thiện nghỉ dài hạn để cùng Thanh Nhân 'ngao du thiên hạ'. Đã vậy còn dẫn theo Tannie cùng đi, để bây giờ không có ai ngăn lại thú tính bộc phát của tên này.

Bông cúc nhỏ... chính thức gặp đại nạn...

Tác giả lần thứ N ngồi ngoài cửa gặm thức ăn cho chó. E sợ đêm nay sẽ cô chẩm nan miên (*) dữ dội đây. Nếu không cũng sẽ bị tiếng 'ba ba ba' tình sắc và mấy tiếng 'ư ư.. ah ah...' kia làm cho gặp ác mộng.
 
(*) Cô chẩm nan miên: Ngủ trằn trọc một mình.

.

.

.

[7] _Answer the questions_

1. Ưu điểm của đối phương là gì?

- Văn Toàn : Cái gì trên người anh ấy cũng là ưu điểm hết.

- Ngọc Hải : Giống em ấy.

2. Những nơi hai người tới trong tuần trăng mật?

- Văn Toàn : Đảo Whitsunday (Australia), Đài Bắc (Đài Loan), Andorra la Vella (Andorra), London (Anh), Vienna (Áo), Ottawa (Canada), Bắc Kinh (Trung Quốc)... Còn gì nữa nhỉ?

- Ngọc Hải : Copenhagen (Đan Mạch), chúng ta cử hành hôn lễ ở đó. Còn có Berlin (Đức) và Paris (Pháp).

- Tác giả : Không đến Việt Nam?!!! Hừ, tôi đi sửa kịch bản, hai người đợi một lát.

3. Hai người có ý định nhận con nuôi hay nhờ người mang thai hộ không?

- Văn Toàn : Có thể, chưa từng nghĩ tới.

- Ngọc Hải : Không thích.

4. Quan hệ bao nhiêu lần trong tuần?

- Ngọc Hải : 4 ngày 1 tuần.

- Văn Toàn :.....

5. Nhiều nhất là làm bao nhiêu lần?

- Ngọc Hải : 7 ngày / tuần. 3 lần / ngày.

- Văn Toàn :.....

6. Một lần kéo dài trong thời gian bao lâu?

- Ngọc Hải : Trung bình 30 phút.

- Văn Toàn : Cô có nghĩ rằng mình nên chuẩn bị một phòng cấp cứu trước không? Thể loại câu hỏi gì vậy?!

- Tác giả : Ách, xin lỗi, Boss à, anh đừng nhìn tôi như vậy được không? Áp lực lắm đó, tôi cũng đâu có cố ý hỏi như vậy. Chỉ là mọi người tò mò thôi mà...

7. Sau khi cùng đối phương cùng một chỗ, có những gì lần đầu tiên trải nghiệm?

- Văn Toàn : Lần đầu học cách yêu.

- Ngọc Hải :...Lần đầu kết hôn, lần đầu quỳ ván giặt, lần đầu giặt quần áo, lần đầu xuống bếp, lần đầu tông xe, lần đầu bị mắng nhiều như vậy, lần đầu mặc quần áo cho người khác, lần đầu tắm cho người khác---

- Văn Toàn : Dừng!!!

8. Thứ có giá trị nhất đối phương tặng?

- Văn Toàn : Chiếc nhẫn này này! Quế cương xanh, mắc lắm đó!

- Ngọc Hải :.....

- Tác giả : Bạn nhỏ Toàn Toàn, vị nhà bạn sinh khí rồi kìa. Tại vì bạn coi chiếc nhẫn đó có giá trị hơn cả vị nhà bạn đó.

9. Thích nhất thứ gì của đối phương?

- Văn Toàn : Tất cả a.

- Ngọc Hải : Tất cả... còn mông, thực mềm.

- Văn Toàn : Anh câm miệng!!! Cầm thú!

10. Hai người tính yêu nhau đến khi nào? Có kế hoạch ly hôn chưa?

- Tác giả : Này... hai người tính làm gì?... Không được! Cứu mạng a!! Ở đây có bạo hành! Ở đây có giết người! Help Me!!!

____END CHAP_____
Hí aeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro