đoản 1: tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiii

btrann đâyyy

Tui đổi cách viết nên có gì mn ko hiểu thì cmt tui biết nha
------------------------------------------------------------
"Chúng ta chia tay đi tôi chỉ chơi đùa vs anh như cách anh làm với các cô gái trước kia thôi"

Lời vừa dứt, bó hoa trên tay hắn rơi thẳng xuống đất, cánh hoa hồng rơi đầy dưới chân, chúng bị nhàu nát đến đáng thương

"Em chỉ là muốn giỡn với tình cảm của tôi?"

Hắn lặng người, hốc mắt đỏ hoe, hai hàng lệ từ từ lăn dài trên má, cậu trai trông chốc lác bất ngờ. Cậu đâu nghĩ hắn vì cậu mà khóc thật đâu chứ?

"Em tuyệt tình với tôi vậy sao?"

"Anh đáng bị như vậy! Người như anh chỉ biết làm khổ người khác, bây giờ thì hiểu cảm giác này rồi chứ. Đồ tồi"

Bóng dáng nhỏ dần dần bước đi, một ánh nhìn lại cũng chẳng có. Đâu đó có một chàng trai quỳ rạp xuống đất mà gào lên.

"Tôi nói cho em biết:

"Sau này vĩnh viễn đừng nên gặp lại"

"Nguyễn Văn Toàn tôi hận em. Hận vì khiến tôi yêu em đến điên rồi"

Hắn ngồi đó khóc lóc đến thảm thương. Nhưng hắn đâu biết "người kia" trong lòng bây giờ cũng như bị ai đó bóp nghẹn.

5 năm sau...

Hắn bây giờ trưởng thành hơn nhiều. Chẳng còn bóng dáng một người ăn chơi số má, đua đòi như ngày trước. Hắn của hiện tại khác quá khứ đến cực độ.

Tất cả đều khác chỉ riêng tình yêu dành cho "cậu trai nhỏ nhắn kia" là vẫn còn mãi. Hắn nhớ cậu đến phát điên, cứ hể mơ màng là vô thức gọi tên cậu.

Những món quà, món đồ của cậu hắn vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Lòng luôn tự nhủ sẽ có ngày gặp lại cậu. Tới lúc đó hắn sẽ bắt cậu bỏ vào bao mà ôm về nhà! Cứ chờ mà xem hừ!

Văn Toàn bên đây cũng chẳng khá hơn là bao. Chuyện năm đó đều là do cậu cố tình sắp đặt. Đầu tiên là tiếp cậu, sau đó khiến hắn yêu cậu đến cực hạng rồi mạnh dạng đá hắn phủi mông bỏ đi.

Nhưng nào có ngờ hôm hắn tỏ tình cậu lại có chút rung động. Hắn khóc cậu cũng buồn về đến nhà liền khóc một trận rõ to. Anh hai cậu nằm kế bên còn tưởng lũ lụt.

Bèn chạy qua chửi cho một tăng. Cũng vừa hay biết được mọi chuyện. Hết lời khuyên nhủ, Văn Toàn cũng mủi lòng mà tha thứ cho hắn tay gỡ block rồi mặt dày chờ hắn tới xin lỗi. Nhưng hắn còn chẳng thèm tới, block fb, block mess, block số điện thoại rồi biến mất tăm.

Văn Toàn tức tím người. Cứ tưởng hắn thay đổi ai mà ngờ. Cậu thề nếu gặp lại hắn điều đầu tiên cậu làm sẽ là đấm vào cái khuôn mặt khó ưa đó cho bỏ ghét. Tức chết cậu rồi!!!

Ngày 14 tháng 2

Công ty Ngọc Hải hôm nay tuyển nhân viên, chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì Văn Toàn lại nộp đơn ứng tuyển :)). Và cũng thật bất ngờ khi hắn lại là duyệt hồ sơ

"Nguyễn Văn Toàn?"

"Không duyệt"

"Tôi có nói là không duyệt à? Tuyển thẳng làm thư ký cho tôi!"

"Ơ ủa vâng"

Trong khi trợ lí văn phòng còn đang ngơ ngác chưa kịp định hình thì bên đây Văn Toàn vẫn còn đang bận ôm gấu bông ngủ ngon lành mặc kệ cho tương lai sắp tới

"Những lời đảm tiểu qua loa linh tinh
Không thể nào cản được magaming..."

Tiếng chuông ngân nga, mượt mà vang lên trong căn phòng nhỏ, tay thon dài trắng nõn vươn ra cầm đt

"Alo ai vậy ạ?"

"Cậu Nguyễn à cậu được tuyển rồi. Chức vụ thư ký chủ tịch, ngày mai cậu bắt đầu đi làm luôn nha. Đừng đến muộn!!!"

"A vâng ạ cảm ơn anh"

Văn Toàn vui đến mức muốn bay lên trời. Cuối cùng thì cũng không cần lo về khoảng tiền ăn hột vịt lộn sau này nữa rồi. Thật là thíchhh

7am

Hôm nay cậu đặc biệt thức sớm, quần áo tươm tất thơm tho, môi nhỏ chúm chím cười thật tươi.

"Quế Thị ơi ta tới đâyyy"

Tập đoàn Quế Thị

"Em chào chị ạ"

"Em là nhân viên mới hả? Tầng 12 nhé lên thẳng phòng chủ tịch nhận việc luôn á"

"Dạ em cảm ơn chị ạ"

"Tiểu khả ái vừa ngoan lại đẹp trai quáaa"

Văn Toàn ngượng ngùng mà vào thang máy lên tầng 12.

Hít một hơi thật sâu cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Người bên trong đồng ý cậu liền đẩy cửa bước vào.

"Chủ tịch tôi là... cái wtf gì dậy?"

"Cậu đang chửi bậy trước mặt cấp trên của cậu đấy!"

"Tôi... tôi xin lỗi ạ. Chào chủ tịch"

"Ừ"

Khoang nha khoang nha. Cái tình huống này là cái tình huống gì vậy? Người yêu cũ lại là cấp trên của mình? Đùa nhau hả kiểu này cậu biết sống sao đây

"Oan gia ngõ hẹp thật sao trời" - suy nghĩ

Văn Toàn bây giờ thật là khóc không thành tiếng đó!!! Tránh sao mà tránh được nữa.

Bên kia lòng cậu như lửa đốt còn Ngọc Hải bên đây lại thích thú vô cùng. Mèo nhỏ lần này không xong rồi.

Sau hôm đó là cuộc sống của cậu như một bi kịch dài. Hắn hở tí lại sai cậu làm cái này làm cái kia, cậu chỉ cần không làm rồi đứng cãi cọ với hắn thì y như rằng tiền lương bay mất khỏi tay... Đã nghèo còn mắc cái eo!!!

"Nghỉ việc nghỉ việc. Tôi muốn nghỉ việc!!! Không làm cho cái tên khốn nạn như anh nữa đâu huhu"

"Em quậy đủ chưa tin tôi đánh em không hả"

"Anh giỏi anh đánh chết tôi đi này"

"Không đánh nữa"

"Mắc gì không đánh"

"Thương rồi không nỡ đánh. Em đau tôi xót"

"Gì? Anh bị tôi quậy đến khùng rồi hả?"

"Tôi đang tỉnh táo và tôi chắc chắn với em rằng trong vòng 5 năm qua tôi vẫn yêu em. Về bên tôi được không? 5 năm qua tôi sống không thiếu em được"

"Tôi không có yêu anh"

"Không yêu tôi mà cái hôm nghe tin tôi sốt đến liệt giường liền lập tức xông vào nhà chăm tôi ốm? Không yêu tôi mà lợi dụng tôi ốm liền ôm tôi cứng ngắt rồi đi ngủ? Đây là không yêu của em hả?"

"Tôi... tôi không biết ai biểu 5 năm trước anh không tỏ tình tôi thêm 2 lần nữa. Đủ 3 lần là tôi đồng ý rồi"

"Lần thứ 2 tôi tỏ tình em thì em block tôi rồi :)). Xong do sỉ diện nên tôi block lại thôi"

"Hứ ông đây chả thèm"

"Được rồi. Tôi thật sự rất nhớ em. Em lấy tôi nhé? Được không?"

"Ấy mệt thật không biết đâu. Do anh sỉ diện nên tôi chả thèm đâu. Cho anh cơ hội tỏ tình tôi cả đời đấy. Nào tôi vui thì tôi đồng ý!"

"Bảo bối aaa tôi yêu em chết mất"

"Này cái tay buông ra tên chết dở!!!"

Đâu rồi cũng về đấy em nhỉ?
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Đọc truyện vui vẻ.❤️

Nớp duuuu maiii gặp🥨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro