Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú le cả nhà của kem.
          Zô truyện.
      ________________
*đị lại chỗ kế bên anh ngồi do kịch bả thì anh đi vs còn mấy người kia đi mua trà sữa rồi và theo kế hoạch của nó là nó lấy nc lảu đang sôi đổ một xíu trên tay sâu đó giả vờ té vù bị cô tán anh vừa đi ra đã thấy cảnh đó.chạy lại đõ ả và tác cô một cái làm cô ngã xuống vì còn đang đau bụng nên cú ngã đó rất đau mn vừa về thấy vậy chạy lại đỡ cô*.
Hải: Em làm cái trò quái quỷ gì thế sao lại xô Lanh
Toàn: Em k có xô.
Hải: Như vậy mà k đẩy á em còn làm phỏng tay Lanh nữa
Toàn: Em k rảnh đâu.
Lanh: Em bt chị k thích em lại gần anh Hải nhưng sao chị làm thế với em.
Toàn: Chị nói lần cuối chị k làm.
Hải: Thôi đi rành rành như vậy còn chưa chịu nhận à
Toàn: Tao k làm mắc gì tao nhận còn mày tin nó thì tin bố đéo làm đéo sợ.
*nói rồi cô lấy tui xách và điện thoại*.
Phượng: Mày đi đc k.
Toàn: Được mà k sao.
Vương: Mày còn đau đó đi đc k vậy.
Toàn: Tao đi đc
*cô gọi cho Tống đẹp troai đến rước cô vì đây cũng là bạn thân cô mới về nước*.
*sau một lúc thì cũng có một chiếc xe hơi tới cô mở cửa xe bước vào anh thì ra lấy xe thấy cx tức lắm như xe đã chạy mất tiêu*_
Tống: Mày đi đâu lẹ nè.
Toàn: Đi dìa.
Tống: Ủa má sao k dìa với mấy đứa kia.
Tòn: Hõng thích đc k.
*chạy cái dèo đi dìa nhà cô bước vào sảnh đi đến thang máy bấm tầng mk ở bấm mật khẩu bước vào anh đang ngồi trên sofa cô k thèm nhìn mà bước vào phòng lấy vali ra sếp đồ bỏ và vào khoảng một lúc thì cũng tạm xong cô tính về căng hộ kia của mình trước mai sang dọn thêm vừa mở cửa bước ra thì anh liền chạy lại nắm tay*_
Hải: Em đi đâu thế.
Toàn: Dọn ra ở riêng.
Hải: Sao lại ở riêng chúng ta đang rất tốt mà.
Toàn: Tốt nực cười anh nhìn lại đi trong khi anh k tin lời tôi nói mà đánh tôi anh đâu quan tâm tôi còn rất đâu bụng mà đẩy tôi làm sao hả chúng ta kết thúc đi tôi mệt mỏi lắm rồi có lẽ ông trời cho chúng ta bên nhau năm năm thôi k ở bên nhau đc nữa Chia Tay đi.
Hải: Không anh xin lỗi không anh không muốn anh xin lỗi.
Toàn: Quá muộn rồi.
*cô kéo vali đi ra khỏi cửa nhưng anh nắm tay cô kéo lại hôn lên môi cô từ từ xuống cổ cô bỗng anh quỳ xuống*.
Hải: Anh xin lỗi anh không nên nhưng vậy
Toàn: Anh à, quá muộn rồi anh không chân trọng em không tin tưởng em thì mình tiếp tục làm gì nữa mình kết thúc rồi nên làm bạn.
*cô kéo vali mở cửa bước ra nước mắt cô rơi đâu phải dễ dàng gì vì họ yêu nhau đâu phải là khoảng thời gian ít cô thì quá mệt mỏi với mọi thứ gọi taxi ra thẳng sân bay đặt vé bay qua Hàn Quốc vì ở đó có Khánh Đạt cô biết sẽ có lỗi với mọi người khi không nói cho ai biết nhưng cô cần bình tĩnh lại sau mọi chuyện*.
----------------------
Mọi chuyện sẽ ra sao thì tui hõng biết
Nhớ vote nha❤😘 đấm giờ👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro