Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cứ nghỉ sao lại đi coi đúng hong thặc cô cũng trả muốn mn buồn mất vui cứ như xa lạ đi hoặc thì ít nói chuyện lại tránh đc gì thì tránh*.
Nói xem như thật ra là cô chỉ xem đt thôi chứ k có coi đá thật ra là có một người kết bạn rồi nhắn tin với cô mà cô cũng rất vui trùng hợp người này cũng đi xem đá banh à quên người này tên người này là Trần Thanh Trung 23 tuổi (tui suy nghĩ đại á với tui gọi người này là cậu nha) cậu có rủ cô là hồi đi ăn được không khỏi nói cũng biết cô đồng ý đi rồi.
Sau khi buổi xem kết thúc thì mọi người có đi kiếm mấy anh để rủ đi ăn. Trọng: hú le.
Dũng4: đi ăn đi ăn.
Phượng: tao tưởng mày heo á.
Thanh: anh cũng đói.
Phượng: dị hả em dẫn đi ăn nha.
Toàn: tự vả đau hong chụy.
*từ đâu con Lanh bay lại ôm tay Hải*.
Lanh: Anh chị đi ăn ạ cho em đi với.
Vương: thôi đi ăn.
Chinh: Dũng bữa nài tao mua thêm cái máy uống tóc nhỏ uống cho mày nha dạo này tóc hết xoăn rồi.
Dũng: tao lạy mày tao chong chờ cho nó đỡ xoăn mày lại đòi uống nó lại.
Chinh: nhưng tao thích mày để xoăn.
Dũng: rồi để nữa tao dẫn mày mua cái uốn tóc mini về rồi làm tóc cho tao nha chịu hong.
Chinh: dạ chịu ạ.
Trường: đm mệt ghê nhiều lúc mắc mệt ghê á.
Hải: về nhà chùm mềm lại tự uốn tóc đi.
Lanh: đúng rồi đó con khùng với lại mày đó Chinh bớt phát cơm chóa lại đi.
Chinh: ủa gái nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ hong tao bằng tuổi à🤨 mà giỡn hớt kiểu đó với tao.
Lanh: thì tao nói dị thôi mắc dì làm quá vậy cx là bạn bè mà mày làm dị k có ai chơi với mày đâu.
Trọng: đm k thích thì biến chứ tụi tao không cần số lượng đâu tụi tao nhiều bạn rồi k có nhu cầu.
Phượng' dị tụi tao chết chắc tụi tao phụ huynh nó chắc.
Vương: Với cũng k cần chơi với loại người làm người k muốn lại làm những thứ thua động vật lẫn thực vật.
Hải: em thôi đi em nhỏ mà nói chuyện với mn vậy à k nói đc một tiếng chị.
Lanh: sao mấy người đó giỡn đc.
Chinh: cần coi chứng minh nhân dân hong em tụi tao bằng tuổi nhau hõng lẽ nói chuyện tớ với cậu đỉ điên.
Dũng: thôi em, mình đừng chấp.
Lanh: rồi mắc gì mày ở đây chi Toàn đi coi có trận bóng đá mặc có cần ô dề dị k chả có chút văn minh hay ăn học😒.
Trọng: rồi mắc qq gì đánh trống lảng.
Toàn: ủa em phần quy định 107 điều luật cấm chị mặc đâu gái 🤨.
Lanh: chia tay rồi còn ve vãng lại làm gì nối lại tình xưa hả haha mà còn ăn mặc hở hang tính cho ai coi😒
Toàn: ủa chị thích chị mặc còn nếu em muốn gây hứng thì chị đây chửi thặc văn minh cho em nghe nha để em nói chị k có ăn học không uổng danh hiệu 12 năm với 3 năm đại học điều loại giỏi.
Vương: ê bây chuẩn bị nghe nè đã lỗ tai lắm quay lại luôn hồi up cho bé nó đội quần chơi." ngồi xổm xuống"
Phượng: quay nảy giờ"cầm điện thoại quay"
____________________________
Trùi ui sao mình cảm thấy mình hiền dễ sợ chửi hơi sàm đúng hong🤔.
Chap sau là đoạn Tòn chửi hong biết hay hôn như chắc cx được á.

Tặng con ảnh nì mới chụp hôm qua xong😁💗 còn thêm cái áo nữa mà chưa chụp nên chưa up đc😁 chủ tịch mới ra thêm áo đúng kiểu tui khóc thét á mới nhận áo xong mở đt lên thấy CT đăng áo mới😢 thôi thì ngậm ngùi mượn thẻ papa đi rút tiền để mua vậy😭 ai chốt chưa.
Bye nha😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro