Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Huỳnh Công Đến loạn nhịp hết cả lên, đôi chân run rẩy. Cậu chạy ra khỏi nhà, dép cũng chưa kịp mang, từng viên sỏi nóng cứ thế va chạm với đôi chân nhỏ nhưng nó không đau. Thứ đau nhất hiện tại là trái tim, cảm xúc hỗn loạn có thể khiến cậu mặc kệ mọi thứ mà chạy đi tìm tên ngốc kia.

Từng dòng người tấp nập đi qua lại khiến cậu như mất phương hướng, trong đầu chỉ toàn những tiếng ong ong không giải thích được, Huỳnh Công Đến muốn hỏi người đi đường nhưng cậu lại không thể mở miệng, giọng nói cứ thế nghẹn ở cổ họng.

Cậu mang theo tâm trạng bất lực, vô vọng mà chạy tới siêu thị gần nhà. Một chút nữa thôi..
_____________

Khi nhìn thấy đám đông đang tụ tập ở một góc đường, từng tế bào trong cơ thể cậu run lên, đôi chân bước chậm lại không dám đi tiếp, bất chợt cậu muốn quay về, không muốn đối diện tình cảnh trước mắt. Nhưng con tim cậu thì không ngừng thoi thúc, có thể vì yêu mà nó không ngại chống lại sự sợ hãi của cả cơ thể.

Đẩy dòng người đang tụ tập ra, trái tim Huỳnh Công Đến chính thức nổ tung, đầu cậu như bị ai đó gõ mạnh vào, đôi mắt rưng rưng mà nhìn người trước mặt. Lương Duy Cương, tay hắn đầy vết trầy xước, một vệt máu chảy dài từ đầu xuống mặt, mặc dù còn tỉnh nhưng hắn vẫn phải nằm trên đường chờ xe cứu thương. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu, hắn vẫn mỉm cười như thể bảo hắn không sao đâu, không cần phải lo.


Ngồi trong căn phòng bệnh, Công Đến vẫn không thể thả trái tim đang trên ngọn cây của mình xuống, cảm giác sợ Lương Duy Cương lần nữa sẽ gặp nguy hiểm khiến cậu không thể buông đôi tay đang nắm chặt tay hắn ra.

"Tao bảo tao không sao mà." - hắn đưa tay còn lại đặt lên đôi tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình như để vỗ về, an ủi. Tuy nhiên, miệng nói thế thôi chứ hắn vẫn không thể quên cảm giác chiếc xe đó vượt ẩu rồi đâm thẳng vào hắn. Lúc đó hắn chỉ sợ bản thân không thể quay về gặp cậu, không thể bù đắp cho chàng trai hắn yêu đã chịu nhiều tổn thương này.

Công Đến không đáp, cậu nhoài người lên ôm lấy Duy Cương, hắn cũng đưa tay lên mà vuốt ve lưng của con người đang từ từ nấc lên những tiếng khóc. Huỳnh Công Đến sợ thật rồi, cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu yêu hắn rất nhiều.

"Cương... Đừng bỏ tao được không?" - giọng nói của cậu như vỡ vụng, cậu sợ mình nói lớn tiếng, con người kia sẽ biến mất, sẽ không ở lại bên cạnh cậu nữa.

"Sao tao bỏ mày được? Tao đã nói theo đuổi mày mà." - Lương Duy Cương vỗ về chàng trai nhỏ kia, hắn cảm thấy vui vì cuối cùng cậu cũng tha lỗi cho hắn. Đoạn, hắn đẩy nhẹ cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ, một nụ cười nhẹ trên môi, hắn hôn lấy đôi môi trước mặt - một nụ hôn thật nhẹ nhàng:"Mày tha lỗi cho tao rồi nhé? Từ giờ mày là của riêng tao thôi. Được không?"

Mặt cậu đỏ bừng lên kia nghe câu này, không biết là vì ngại ngùng hay là vì tức giận bởi hành động kia. Cậu xoay người định bỏ đi nhưng lại bị hắn lôi lại, nhìn vào đôi mắt có phần thất vọng kia của hắn. Công Đến bật cười, xoa xoa mái tóc xoăn chưa được chải chuốt từ lúc tỉnh đến giờ:"Nếu tao không tha lỗi cho mày thì nước mắt tao rơi hơi phí rồi."

Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.

_____________

"Anh Dũng!"

"Ơi?"

"Anh có bị đui không vậy?? Sao em thích anh mà anh không thích em!?"

"Anh đâu có thích em đâu mà phải thích lại?"

"..."

"Anh yêu em mà."

"Ơ..."

______________

"Khang nghe?"

"Mai mày rảnh không? Đi chơi nhé?"

"Khang lúc nào cũng rảnh hết á. Nhưng mà đi đâu mới được?"

"Đi những nơi mà mày thích. Mày chọn đi, ngày mai tao đến đón."

____________

"Cảnh tới đây làm gì?"

"Đưa Việt về ra mắt bố mẹ."

"Mẹ Cảnh không cho chúng ta quen nhau mà ..."

"Cảnh yêu chứ đâu phải mẹ Cảnh yêu, về nhà nhé. Dù cho có bị đánh, mắng bao nhiêu Cảnh cũng bảo vệ Việt."

____________

Hạnh phúc của mỗi người có thể đến trễ, nhưng hãy tin đi. Trên đời này không ai là không có hạnh phúc cả, quan trọng là nắm bắt và biến nó thành điều tuyệt vời nhất.

END.

________

Cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua, chờ đợi tác phẩm mới của Anh nhé. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro