\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0313 | lương duy cương × huỳnh công đến

fanfic | occ | lowercase

_

"tao vào nha?"

duy cương đứng bên ngoài, gõ nhẹ vào cánh cửa vài lần. tiếng cọc cọc vang lại trong phòng nhưng không có tiếng người đáp lại. bèn mở hé cửa ra ngó. bên trong huỳnh công đến co ro trên giường, thu người lại vì nhiệt độ hơi lạnh. cạnh là chiếc bé nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi. vừa thấy cửa mở bé liền nhăn mặt, ra hiệu suỵt suỵt ý bảo duy cương đừng làm ồn.

anh phì cười. chả là được nghỉ đội vài ngày, duy cương đã vác công đến về nhà ra mắt. khỏi phải bàn, duy cương nhanh chóng tàng hình trong chính ngôi nhà của mình. nhìn mọi người cưng em bồ mình mà phải thốt lên : rốt cuộc ai mới là con ruột? mẹ anh cưng em đến nổi mấy ngày liền chả phải đụng ngón tay vào việc gì. cũng vì lí do này duy cương bỗng hóa thân thành tấm quán xuyến việc nhà. công đến có mỗi chạy lon ton khắp nơi không thì mẹ anh sẽ dắt tay em nở mũi mà đi khoe khắp làng xóm.

hôm nay công đến nhận thêm việc trông cháu và cho cháu ngủ. thế mà không hiểu sao quay qua quay lại em đã ngủ trước cháu rồi. thế nên mới có cảnh tưởng đáng yêu đó. anh xoa xoa trán không biết là ai trông ai đây...

khe khẽ đẩy cánh cửa vừa đủ để cả cơ thể lọt duy cương lọt vào. bé con thấy anh càng phản ứng dữ dội hơn, đấm cho cái ngất giờ cháu ai đấy không biết? bàn chân chạm đất với lực nhẹ cố mà không để phát ra tiếng động quá lớn. lại gần bế công đến lên, bế kiểu công chúa ấy. dù sao đây cũng là phòng của bé không thể để cậu dâu của bé ngủ ở đây được. công đến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền lười biếng mà rúc người vào tay duy cương hơn. giờ mà cho em cái bình chắc em cũng sẽ ngậm luôn mất.

duy cương đặt em xuống giường của mình. công đến thơm ghê. cứ đưa mũi lại gần thì cái mùi dịu dịu ấy lại thoang thoảng, cảm giác đã không thể tả. vành tai đo đỏ cũng đã tố cáo việc em đã thức từ nãy giờ rồi. nhưng thích làm nũng thì cho làm nũng luôn.

em bật người ngôi dậy nhắm vào má anh thơm cái chụt. người yêu em đẹp trai ghê nhìn góc nào cũng thấy mê. trêu người ta xong em chui tọt vào trong chăn cười khúc khích.

"em đến"

duy cương nằm đè lên cục bông nhỏ nhà mình. đặt em lên eo em mà bóp nhẹ. cách một lớp chăn mỏng công đến vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của bạn bồ mình. cái giọng hệt như đang khiêu khích người khác đó, mỗi lần như thế em biết chắc là mình không thoát được rồi. em ló cái mặt ra bên ngoài, bất mãn nhìn anh. hai chóp mũi chạm nhau, khoảng cách gần như vậy thật là muốn có suy nghĩ tốt đẹp cũng không thể. nhưng nếu tốt đẹp quá thì đâu phải cuộc đời. đúng lúc duy cương định kéo em vào cơn mộng mị thì:

"bà ơi cậu cương bắt nạt cậu đến nè bà. bà lên cứu cháu với"

bầu không khí màu hồng trong phòng bỗng chốc tan biến. công đến lật đật đẩy duy cương ngã ra một bên. nếu bây giờ giết người mà không đi tù chắc duy cương sẽ ném cháu mình từ tầng 81 xuống cho bõ ghét. mà cũng tại cái tính không khóa cửa phòng của duy cương nữa, trách ai bây giờ.

mẹ anh nghe tiếng la ầm ĩ liền chạy lên. trước mặt bà là khung cảnh cháu đang đứng hét, còn trong phòng là gương mặt bất cần đời của lương duy cương. đừng ai hỏi công đến ở đâu, em tốc biến vô nhà vệ sinh từ lâu rồi. đoán ra ngay là tình huống gì đang diễn ra. bà lại gần dỗ cháu đi xuống lầu nếu không còn đứng trước mặt thì chắc sẽ nguy hiểm cho cháu mất.

"mẹ không làm phiền đâu, hai đứa tiếp tục đi"

tiếp tục cái gì nữa chứ? thiệt là muốn đội quần quá đi. chỗ người ta đang ân ái mà vô la thế này. chắc công đến sẽ cấm cửa duy cương vài tuần mất. mẹ ơi mẹ không giữ cháu mẹ cho kĩ thì bao giờ con có con để bế. mà khoan đẻ bằng đường nào ấy nhỉ?

công đến ló mặt ra, xác nhận rằng chỉ còn duy cương em mới thở phào. nhục quá đi mất. em cũng chưa có ý định nhìn mặt thằng bồ mình. một phát phi ra cửa ra trốn. nhưng mà chân ngắn quá chạy đâu có lại người ta được. em bị tóm. công nhận người ta khỏe thiệt, có giãy đạp kiểu gì cũng không trốn được.

thấy duy cương cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình. em dí ngón tay xuống chỉ vào nốt ruồi ngay dưới xương quai xanh, cười cười:

"mẹ tao bảo kiếp trước người yêu hôn nhiều ở đâu thì kiếp sau sẽ có nốt ruồi á"

"thế à? thế chắc kiếp sau đến cũng sẽ có nữa"

chưa kịp để công đến tiêu hóa hết câu từ của duy cương. anh đã vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cổ em, cảm giác nhồn nhột khó chịu thật. đồ đáng ghét, lương duy cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro