bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này đại...

người phía trước có lẽ vẫn chưa nghe thấy.

- đại!

- à vâng ạ?

đôi chân trọng đại từ từ giảm tốc độ, mặt hơi nghiêng về một phía mà lên tiếng.

- đại đang kéo anh đi đâu thế?

- chứ đức tính đứng lì ở đấy cho địch bắt à?

văn đức hơi nghệch mặt ngơ ngác, phải mất vài giây mới nắm hết được vấn đề.

- à, anh hiểu... thế giờ em tính kéo anh đi đâu?

cậu chầm chậm phanh lại, người quay hẳn về phía nhân vật đằng sau lưng.

- đức này...

- sao thế?

- nếu bỗng dưng, một ngày nào đó, một trong hai chúng ta... - trọng đại khẽ hít thật sâu một hơi - bỗng dưng biến mất... ý em là tử trận ấy, thì anh nghĩ người còn lại, sẽ cảm thấy như thế nào?

phan văn đức bỗng trở nên ngờ nghệch, mọi câu từ dường như đều bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng, chẳng thốt nên nổi một lời. thấy người kia không trả lời câu hỏi của mình, trọng đại chua chát gượng cười, lực siết nơi bàn tay càng tăng thêm.

- thôi, nếu không trả lời được cũng không sao...

- đại này.

anh vội vàng lên tiếng, ngắt quãng câu nói đương trôi ra từ miệng của cậu.

- dạ vâng? - nguyễn trọng đại theo thói quen, vội cất lời hồi đáp.

- em có còn nhớ, mục đích chính của chúng ta khi đến đây là gì không?

trọng đại rơi vào một khoảng lặng trầm ngâm, không trả lời văn đức ngay lúc ấy.

- chính anh cũng đã từng nói với đại rồi mà, đất nước lâm nguy, đồng bào hoạn nạn, cực khổ. nếu không thể đem lại được độc lập cho nước nhà, cho miền quê cha đất tổ này, thì còn đáng gì mặt nam nhi trên đời nữa, đúng chứ?

- anh đức...

- một khi đã đặt chân đến nơi này rồi, thì đối với anh, cái khoảng cách giữa sống với chết, cũng chẳng cách nhau bao xa. nhưng nếu máu mình đổ xuống mà có thể đổi lấy được tự do cho u, cho thầy, cho mấy đứa trẻ nhỏ, thì anh thà đổ máu nơi chiến trường còn hơn ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh nô lệ. còn nữa...

văn đức trông thấy người bên cạnh nãy giờ không nói câu nào, bèn ngừng hẳn bài diễn thuyết của mình, ánh mắt xoáy thẳng vào góc khuất sâu nhất bên trong đôi mắt đen thẫm của người đối diện.

- anh xin lỗi, nãy giờ anh hơi nhiều lời...

- không có đâu, đức nói đúng mà. chỉ là, chẳng hiểu sao, em lại bỗng dưng có những suy nghĩ như thế. - cậu hơi mỉm cười, một nụ cười phảng phất nét u buồn tựa cơn gió se lạnh cuối thu.

- ừ, anh hiểu...

- thế đức, hứa với em một điều được không?

nghe người kia bỗng chốc lên giọng, văn đức thoáng phút ngạc nhiên.

- hứa gì?

- hứa nhé, rằng dù phải ra đi hay ở lại, hai chúng ta, đều phải cố gắng chiến đấu đến cùng!

và cũng đừng bao giờ, quên đi người ở lại, anh nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0314