Dẫn thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Hắn ngồi bên bờ sông vắng lặng, tựa đầu vào gốc cây đại thụ đã khô khốc. Đôi mi hắn khép hờ, bàn tay buông thõng xuống nền cỏ ướt. Nghe tiếng dế mèn kêu ảo não, sầu nối sầu như thắt trái tim hắn từng hồi. Con ngươi hắn vô hồn, bỗng hiện lên một dáng hình quen thuộc, người mà năm xưa thầm thương trộm nhớ, mãi đến bây giờ cũng chẳng cách nào quên đi. Bầu trời kia rộng, có vì sao tựa đôi mắt ai, lấp lánh mà không trông thấy hắn. Kẻ ôm mộng tương tư chạy theo ánh trăng tròn, càng chạy càng xa, càng níu càng mất.


Nhớ.

Năm đó, hắn thương một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Áng thơ hắn viết đượm bóng hình ai, bằng cả trái tim thổn thức của gã trai trẻ tuổi lần đầu biết rung động. Từ đôi mắt sáng như sao trời, nụ cười tựa nắng thu rạng rỡ, điểm một lúm đồng tiền bên má. Hắn khắc ghi trong lòng, yêu đến sâu đậm, bài thơ tình viết mà không dám gửi, ngẫm phận tương tư chẳng thể ngỏ lời. Ngày tháng trôi qua chỉ biết sống trong nhung nhớ, học hết cấp ba, khi đã xa nhà, hắn mới quyết định tỏ tình. Hắn gửi bài thơ, gửi đã mấy tháng trời mà không thấy hồi âm, hắn lại viết, từng vần từng câu đều là tình nồng ý đậm, lần này muốn trực tiếp đưa cho người ta. Nhưng còn chưa kịp trao tay, hắn bàng hoàng nhận ra bản thân đã mắc bệnh.


Thương.

Đứng sau gốc đại thụ nhìn ra, người dắt tay ai lên xe hoa lộng lẫy, tà áo đỏ rực rỡ dưới nắng mai. Mắt hắn nhòe đi, sầu giăng khắp lối, bàn tay run rẩy không cầm chặt được tấm thiệp hồng. Ngày chữ Hỉ dán khắp đường đi lối vào nhà người, nơi xa u uất một mình hắn, thân tàn như lá khô lìa cành. Hắn phát phong, cả làng xa lánh, chính quyền đòi bắt bớ buộc hắn phải chạy trốn. Dựng một túp lều tranh trong rừng sâu, hắn ở đó vật vờ chờ ngày hồn lìa khỏi xác. Vách nứa treo một bức chân dung, hắn ngắm nghía rồi trách duyên trách phận, yêu người cùng giới đã là cấm kị thời ấy, bản thân hắn lại còn mắc bệnh, như thể muôn vàn đắng cay phủ lấy cuộc đời nhỏ bé.


Đau.

Hắn ôm lấy ngực áo, thân thể như ngàn vạn kim châm. Da thịt nứt nẻ, từng lớp biểu bì đắp lên nhau, sần sùi lở loét. Nhìn thấy bóng mình dưới mặt nước, xấu xí đến đáng sợ, hắn điên cuồng nhào xuống, muốn bắt cho được ảnh kia mà bóp nát. Nơi vắng người, cảnh khuya chỉ một kẻ cô độc với bệnh tật, nhớ thương, từng mảnh kí ức vụn vỡ, chạm đến ánh bàng bạc dưới đáy sông rộng lớn. Giữa tràng giang đại hải, bệnh phong gặm nhấm con người hắn, nỗi tủi hờn giày xéo tâm hồn. Hắn đau mà không kêu gào, hắn chỉ dùng vần thơ mà than thở. Gã thi sĩ như chỉ còn lại thể xác, thần hồn theo trăng chạy đến phương trời nao.


Biệt

Hắn trở về túp lều nhỏ, lật giở trang giấy úa màu, nét bút nguệch ngoạc từng chữ. Hắn muốn sống lại kí ức ngày xưa, đắm chìm trong câu vần mà chính hắn tạo nên. Đêm lạnh, sương chập chùng, tiếng ai ngâm nga bài thơ giữa ánh trăng bạc, xót xa đến não nề. Hắn nhớ thôn nhớ làng, hàng cau nhà ai mà hắn ngày ngày trông sang. Dáng ai mảnh khảnh, nhành lá trúc che ngang mặt ai tươi cười. Càng nhớ lại càng đau, càng thương lại càng ly biệt. Bóng hình mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt hắn, bất chợt tan vào hư không, vỡ ra như giấc mộng hằng đêm hắn không muốn tỉnh giấc.


Ly.

Hắn lại điên cuồng, nước mắt lăn dài trên má, lăn trên vết da sần chẳng còn cảm giác. Ôm hết những thơ những tình tự, hắn lao ra ngoài. Đêm tối trùm lên mặt đất, hắn nặng nề từng bước chân. Đứng trên núi cao nghe gió thét gào, hắn châm mồi lửa, ánh đỏ rực rỡ bén vào trang giấy. Đốt thơ đốt tình, đốt tình đốt trái tim, đốt hết tháng ngày nhớ nhung sầu muộn. Cho đến bài thơ cuối cùng, còn nửa trang giấy không cháy rơi xuống bàn tay hắn. Hắn thẩn thờ, thì ra, trường tương tư chẳng cách nào dập tắt.


Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?


Năm 28 tuổi, hắn qua đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro