+chap 06+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mà trọng đại cứ ngỡ mình đang ở nơi đỉnh cao nào đó trên tận chín tầng mây, cảm giác vừa sung sướng vừa tự do thì đâu đó trong những áng mây vang lên tiếng gọi í ới của bố. và rồi hắn phát hiện, hắn chỉ đang nằm mơ, trong khi hắn đang nuối tiếc vì giấc mơ đẹp vừa bị cắt ngang bởi người ngoài cuộc thì bố của hắn đang nhăn nhó mắng hắn ngủ nhiều như heo. trường hợp ở đây không giống như kiểu bị lôi xác từ giấc mộng đẹp, nhưng nó từa tựa như thế, cái cảm giác hụt hẫng và muốn giã cho người đã làm kì đà cản mũi khi đoạn phim tình cảm đang đến đoạn cao trào.

- à không, chúng tôi lên đây hóng mát ấy mà...ui da! - trọng đại đang cố bịa ra một lí do nào đó vừa đơn giản vừa khó tin, và cũng cố rặn ra một cái nhìn ghét bỏ nhất dành cho người bạn thân kiêm thư kí tương lai trần đình trọng của mình, để em có thể biết được mình đang cản trở cơ ngơi sự nghiệp của hắn. nhưng bất thành, đình trọng chẳng có biểu hiện gì là quan tâm, mà hắn còn bị con mèo trong lòng cáu thật mạnh vào hông.

- ngài chủ tịch đang tìm ông kìa! tôi thấy ông tự nhiên chạy vọt lên sân thượng, mà thang máy thì đông người quá, tôi phải leo thang bộ đây. cái thứ chân dài như mấy người, ôi mệt chết tôi! - đình trọng làm động tác ôm tim thở dốc một cách nặng nề, giống như cậu vừa thực hiện cuộc thi chạy marathon 100km vậy. bây giờ cả hai mới để ý, chiếc áo sơ mi ẩn hiện sau chiếc áo vest ngoài đã ướt nhẹp mồ hôi.

trọng đại hừ lạnh một cái, sau đó chuyển hướng nhìn xuống người đang ở trước mặt và gọn lỏn trong người mình. cậu đã thôi chống cự, hoặc có thể vì sự xuất hiện của trọng mà cậu quên bẵng đi điều đó. văn đức dành đôi mắt lo lắng thương xót cho đình trọng, nhưng vì bờ vai của hắn quá lớn nên đức phải nhoài người qua, bộ dạng trông vừa dễ thương vừa thấy xót. hắn tằng hắng một tiếng để nhận được sự chú ý, thì cậu lại thay đổi một trăm tám chục độ biểu cảm, ánh mắt đầy căm hận và ghét bỏ dán chặt lên gương mặt điển trai của trọng đại.

- ho hen cái đầu cậu! cút đi cho tôi nhờ! - văn đức cáu gắt, nom giờ chả khác gì con mèo mướp đang xù lông.

- đi thì đi, nhưng chưa buông tha cho em dễ dàng thế đâu! - trước khi nới lỏng vòng tay, đại cốc lên đầu văn đức một cái như để nhắc nhở. hắn chẳng dùng tí sức lực nào, nhưng có vẻ người kia hơi nhạy cảm, đức ôm lấy đầu khiến người ngoài nhìn vào giống hắn vừa đang ịn một cục than đang cháy vào trán cậu vậy.

đợi khi tên ôn con đáng ghét kia cùng với em đình trọng đã đi khuất, văn đức mới thở phào một cái. đúng là thứ cô hồn các đảng, phá hủy bữa trưa bình yên của mình. cậu thầm cảm ơn sự xuất hiện đầy thông minh sáng suốt của bạn nhỏ đình trọng, và cũng không quên chửi rủa sự trơ trẽn của thằng nhóc đang tập làm người lớn kia. chỉ là đức thấy, hơi ấm vẫn còn đây, hương nước hoa nam tính ấy cũng vẫn còn đây, cậu lại có suy nghĩ không muốn tắm...!

.oOo.

nội dung cuộc gặp mặt đột xuất của bố với con cũng không có gì là đặc sắc, thậm chí hắn chỉ ngồi nghe cho có, mặc bố hắn huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất rồi khi đúc kết lại cũng chả có gì liên quan. bây giờ đầu óc hắn, tâm trí hắn, hay linh hồn cũng đã trôi dạt đâu đó trên sân thượng, để lại thể xác vô hồn ở đây nghe giảng đạo.

- ta biết con rất giỏi, nhưng chỉ tài năng thiên bẩm thôi thì chưa đủ. con phải có chút trách nhiệm, chút cần cù, chút lao lực và thêm vào sự may mắn nữa. ta giao trọng trách cho con là để con hỗ trợ cho ta. phần còn lại là của con, ta để cho con làm vì giờ ta cũng chẳng còn sức, lứa trẻ chính là mầm mống tương lai của cả thế hệ, chính là con đây. hiểu ý ta chứ?

- vâng, vâng ạ. - trọng đại lập tức thu kéo lại tâm trí của mình, một cách nhanh chóng, gọn ghẽ và không để lại chút dấu vết gì.

- ừ, thế thôi. tốt nhất là để tuần sau, khi ta chuẩn bị thật tốt cho con. giờ ta bận chút việc, đình trọng ở lại giúp ta sắp xếp tài liệu và hợp đồng với! - cuộc nói chuyện dài như văn bản giữa bố con ông giám đốc cũng (tạm) chấm dứt, trọng đại nhìn lên điện thoại đã bật đếm giờ, chính xác là hai tiếng mười bốn phút ba giây. hừ, chỉ lập đi lập lại một tiết học 'thế nào là người lãnh đạo có trách nhiệm' thôi mà cũng lâu lắc như chờ đợi một tiết học giáo dục công dân thật sự vậy.

đình trọng nhìn cậu bạn thân ngồi vắt tay lên trán, thầm bĩu môi khinh bỉ trong lòng. em lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng hòa tan trong không khí:

- đừng có tưởng tôi hông biết nhá! tôi chỉ ngáo thôi, không có ngu đâu!

- ông thì biết cái gì! - trọng đại vẫn chưa hiểu trọng tâm của câu trêu ghẹo vừa rồi cho lắm, nhưng hắn chỉ ngộ nhận ra ngữ điệu châm biếm trong câu nói, nên cứ theo phản xạ mà cáu gắt.

- gian tình của ông với anh đức. - đình trọng biến tấu một câu nói vốn bình thường thành như em đang hát, và thậm chí cố gắng ngân dài cái tên xuất hiện ở cuối câu.

- anh đức? bộ em ấy hơn tuổi à? - trọng đại ngớ người hỏi một câu không liên quan gì mấy đến sự đề cập của đình trọng.

- ờ, người ta sinh năm 96 đó ba! - em nhún vai trả lời vu vơ.

- ồ thế à! thế thì tôi càng hứng thú thêm thôi. kẻ đó đáng yêu mà nhỉ? tôi khoái cái tính ươn ngạnh bướng bỉnh của kẻ đó rồi. trọng, ông nói xem làm thế nào để chinh phục được một người cứng đầu như thế nhỉ? - trọng đại mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cũng không kém phần thâm nho khiến đình trọng (lại) phát ớn.

- ai biết được! tôi có cua ai bao giờ đâu, ông dày dặn kinh nghiệm hơn mà!

- ồ, một người vốn được yêu thương vô bờ bến như ông thì hỏi cũng hao cả nước bọt. tôi không hiểu cái ông chú bộ đội kia chả hiểu số phúc thế nào lại vớ được con hồ ly như cậu. chán thật! - đại vờ thở dài nườm nượp, thầm ham muốn kích nổ quả bom trong đầu của kẻ mà cậu vừa gán mác "hồ ly" kia.

- gì? ông chỉ sỉ nhục tôi là giỏi! ông cũng có cua được người ta đâu mà huênh hoang! - trọng tức giận đạp vào chân ghế mà "giám đốc tương lai" đang ngồi.

- hừ, ai nấy trước giờ được tôi để ý cũng nguyện dâng hiến tấm thân cho tôi, còn tên này vừa cứng đầu vừa kiêu ngạo. rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. có lẽ tôi phải nhờ ông hẹn anh dũng ra bàn bạc cách tán tỉnh hợp lý cùng tôi với, tôi muốn học hỏi thêm từ tiền bối dày dặn kinh nghiệm hơn! - trọng đại toan tính, nửa đùa nửa thật.

- có mà mơ gặp được người của tôi! - đình trọng tiếp tục đạp thêm một cái vào chân ghế sau khiến hắn suýt thì bật ngửa, sau đó hậm hực bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro