+chap04+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay giữa lúc văn đức đang chán chường nhất thì cánh cửa sắt bóng loáng nặng trịch mở toang. chỉ vừa nhìn thấy đôi giày đen tuyền in trên nền sàn trơn tru, cậu đã vội vàng thu bộ dạng nhàm chán và diện lên một phong thái lịch sự chỉ trong vòng chưa đầy nửa nốt nhạc.

văn đức cúi chào thận trọng. nhưng người kia vẫn không hề có ý định chào hỏi. đôi chân của người khổng lồ kia vẫn như ghim chặt xuống sàn, chẳng có chút phong thái chào đón niềm nở nên đức đành đánh bạo ngước lên.

giọng nói qua điện thoại sáng nay mà cậu nghe được đích thị là giọng một người đàn ông, ít nhất cũng phải tầm cỡ trung niên. nhưng chàng trai đứng trước mặt đây trông vừa trẻ trung, điển trai mà lại mang đậm sự táo bạo với mái tóc undercut thời thượng. hắn ta trong một bộ vest lịch lãm, thân hình cao ráo chắc phải trên mét tám, gương mặt vừa có nét trẻ con vừa có nét lạnh lùng như tượng tạc, đôi mắt ghim thẳng vào con người nhỏ bé trước mặt khiến cậu bất giác rùng mình. đôi đồng tử người kia nhíu lại, con ngươi xoáy sâu như thể muốn nuốt trọn cậu vậy.

cậu đã bắt đầu thấy khó chịu. đường đường đây là phòng của giám đốc thì ngoài giám đốc ra thì chỉ có thư kí của ông ta là được ra vào tự do trong này. nhưng bạn thanh niên kia thì rõ ràng không phải đình trọng mà! hay là trông mặt học sinh như này nhưng giọng nói thì trên tám mươi nhỉ? văn đức tự vẽ ra hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu.

- cho hỏi...cậu là ai thế? - canh cánh trong lòng mãi cũng không phải cách, đức lên tiếng.

- câu đó phải là tôi hỏi cậu. là ai mà to gan ngồi đung đưa trong phòng giám đốc thế này? trông cậu rất lạ, hình như tôi chưa gặp ai trong công ty như cậu? - hắn ta nói, bằng một cách kì diệu nào đó mà giọng nói hắn ta mềm mại và ngọt ngào hoàn toàn đối nghịch với câu nói khó nghe kia. sau khi xác thực, văn đức đảm bảo hắn ta không phải ngài tổng giám đốc đã nói chuyện với cậu qua điện thoại rồi.

- à... xin lỗi tôi quên chưa giới thiệu. tôi là phan văn đức đã được công ty cậu mời đến. hôm nay tôi đi nhận việc. - cậu vẫn giữ vẻ thân thiện trước con người kiêu ngạo trước mặt.

- ồ hóa ra là cậu! - hắn ta cười khẩy. - thật sự làm tôi thất vọng đấy! người mà ba tôi mong đợi để ưu ái nhận vào làm một trong những trụ cột chính của công ty hóa ra vẫn chỉ là cậu sinh viên quèn tầm thường thôi nhỉ? cậu từ dưới quê lên à?

- cậu...là con trai giám đốc ư? - văn đức thầm khinh bỉ trong bụng. - ôi không ngờ tôi được mọi người ưu ái đến thế đấy! nhất định tôi sẽ làm tốt công việc của tôi, còn cậu thì lo mà nối nghiệp ba cậu đi, đừng ở đó mà hạ nhục tôi dù chỉ lần đầu gặp mặt như vậy! nói thật cậu làm tôi khinh ghét hơn là sợ đấy!

đến nước này rồi cơ à? văn đức không hiền nhé!

- tôi nói cho cậu biết... - hắn tiến lại gần cậu, ghé sát vào tai thì thầm khiến cậu bỗng chốc rùng mình. - cứ đợi ở đó, sau này tôi sẽ khiến cậu phải răm rắp nghe lời tôi thôi, đức ạ!

nói rồi hắn ta vội vàng quay lưng bước đi. để lại văn đức thẫn thờ một hồi sau thì bàn tay nắm thành nắm đấm thật chặt vì bực mình. cứ tưởng soái ca giọng ngon ngọt thế nào ai ngờ chỉ là một thằng công tử bột thấy mà ghét! nếu sau này khi nhận việc mà lại nhìn thấy mặt hắn thêm lần nào nữa, đức ta đây thề sẽ nộp đơn khăn gói ra khỏi cái nơi quỷ quyệt này và mặc kệ mọi lời van xin tha thứ. nghĩ đến thôi là thấy mình thật oai vệ rồi! cậu chỉ tức là không thể chạy lại nhổ bãi đờm đặc quánh vào "con ngài giám đốc", rồi bảo xin lỗi, tôi bị lao phổi.

một lúc sau, cánh cửa lại tiếp tục mở ra. lần này bước vào trong là một người đàn ông đứng tuổi, cao ráo, ra vẻ trí thức mỉm cười khi cậu cúi chào. phía sau còn có cả thư kí đình trọng nữa. lần này đích thị là ngài giám đốc rồi!

- tôi xin lỗi vì để cậu đợi lâu! - ông mời cậu ngồi xuống rồi bắt chuyện.

- không sao đâu ạ. tôi cũng chỉ ngồi đây được một lúc thôi. - một lúc cái con khỉ! là 45 phút 16 giây đấy ông già!!!

- ha, tôi còn sợ cậu đợi tôi lâu quá sẽ bỏ về cơ đấy!

- ôi, tôi may mắn lắm mới được vào làm việc một công ty danh giá thế này. cơ hội vàng thì làm sao mà tôi bỏ lỡ được?

- tôi thích tính khiêm tốn của cậu rồi đấy! mà thôi không vòng vo, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn.

và sau đó là cuộc bàn luận về công việc của văn đức và ngài giám đốc. cậu tuy vừa mới nhận việc nhưng đã được lên làm trưởng phòng kế toán và đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. sau đó cậu được ông hướng dẫn về sơ đồ của công ty mà cậu nhìn đến nỗi hoa cả mắt.

- tôi nói sơ thế thôi! bắt đầu ngày mai cậu đến làm chính thức nhé?

- vâng ạ. - văn đức ôm xấp hồ sơ đình trọng vừa đưa. bụng đói meo, đầu thì ong ong, định là sẽ chuồn về lẹ lẹ để làm gói mì ăn lót dạ chờ đến khi xuân mạnh về rồi ăn trưa thì ngài giám đốc ngoắt lại.

- à, tôi chỉ định hỏi khi nãy trọng đại nó có nói những lời lẽ không hay nào với cậu không thì cho tôi thay mặt nó xin lỗi cậu nhé!

- trọng đại ạ? à, có phải thằng nhóc mặt soái ca nhưng tâm độc địa kiêu ngạo ban nãy không ạ?

- à hả? - ông cười lớn. - cậu nỡ lòng nào chê con trai tôi thế hả?

- không, tôi không có ý đó! thật ra thì con trai ông hình như có vẻ không chào đón tôi cho lắm, nên tôi không chút thiện cảm là mấy thôi!

- trọng đại tính tình vẫn còn trẻ con, lại có tính chiếm hữu, tự cao, hiếu thắng và không muốn bất kì ai hơn nó. nó đã có ác ý với cậu từ lúc tôi ngỏ ý mời vào công ty làm việc. nhưng mong cậu đừng quá để bụng, thằng bé trước sau gì cũng sẽ thay đổi ý nghĩ mà, tôi tin là vậy!

- vâng, vậy tôi xin phép đi trước!

lý do lý trấu! văn đức bĩu môi khi cậu bước ra đến cổng công ty, trên tay là xấp hồ sơ nhỏ, bắt một chiếc taxi để về nhà. hắn ta ghét cậu á? dám ghét cậu á? càng tốt vì phan văn đức người cao quý đây cóc thèm một đứa tính tình ngạo mạn như vậy. còn dám dọa nạt cậu thì để rồi xem, ai sẽ là người cúi mặt trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro