+intro+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn trọng đại, chính bản thân hắn cũng không thể thấu hiểu nỗi bản thân đang nghĩ cái gì! chỉ là mỗi lần nhìn cậu, hắn không còn khao khát dục vọng và tính tham vọng chiếm hữu như ban đầu nữa. bây giờ khác đi rồi, hắn muốn có cậu, nhưng là để che chở, để bảo bọc, để chăm sóc, để ngắm nhìn, và để yêu thương... mọi thứ tuyệt nhiên thay đổi theo thời gian, từ xúc cảm, ấn tượng đến ánh mắt và cả hành động hắn dành cho người con trai bé nhỏ kia đã không còn vấy bẩn một chút thâm tâm đen tối nào nữa. cậu như một viên ngọc lưu ly trong vắt, sạch sẽ, tuyệt đẹp mà không đọng lại chút bụi trần.




"cậu làm gì thế? tránh xa tôi ra!"

"tôi chỉ muốn ôm em một chút."

"ôm? cậu có chắc là sẽ không làm gì tôi đấy chứ? bỉ ổi!"

"tôi... trong thâm tâm em tôi tệ hại đến mức như vậy sao?"

"phải. vì thế nên cậu tránh xa tôi ra, tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy gương mặt khó ưa của cậu! còn một điều nữa, tôi lớn hơn cậu, vì vậy hãy nể tình bề trên mà cư xử cho đúng đắn, giám đốc ạ!"

đau... thật sự đau...




"em gửi đơn xin nghỉ việc là có ý gì?"

"tôi muốn rời khỏi nơi này, vì cậu đã gây ra cho tôi không ít phiền toái đấy giám đốc ạ!"

"không được. tôi không cho phép em đi đâu cả!"

"tại sao không? tôi được nhiều công ty khác săn đón đấy, cần quái gì đến một giám đốc trẻ miệng còn hôi sữa như cậu?"

"tôi sẽ không cho em đi đâu cả... em phải ở đây, mãi mãi thuộc về tôi!"




phan văn đức, trên cuộc đời cậu chưa từng gây thù chuốc oán với ai nhưng chẳng hiểu sao lại nhận được một gánh nặng cực kì bỉ ổi lên đầu. ông trời thật trớ trêu! xoay văn đức như chong chóng, khiến cuộc sống của cậu vốn đã muốn nó bình yên nay thì đảo lộn như món xà lách trộn thập cẩm. cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, cái tên giám đốc trẻ nguyễn trọng đại kia thật sự là do cậu ta ngốc hay là cố tình ngốc nữa! đường đường văn đức đây tuy là cấp dưới của hắn nhưng dù sao vẫn lớn hơn, vẫn có tiếng nói và được mọi người ái mộ hơn. ban đầu cậu cứ nghĩ, kẻ thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì nước việt phải là một người con trai chính chắn, trưởng thành chứ không phải bồng bột tuổi trẻ và hành xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy. sai quá sai rồi! thế giới này loạn cả rồi! mà đời cũng rất biết trêu văn đức. cậu ghét cay ghét đắng thằng nhóc khó ưa kia đến tận xương tủy, nhưng lúc dứt ra được rồi, tự do được rồi lại có cảm giác gì rất lạ... đau đớn? nhớ nhung? ừ, cũng gần như vậy đấy!




"xem ra cậu cũng không quá đáng như tôi nghĩ."

"tại vì anh chỉ đối xử với em và duy nhất một mình em như vậy thôi!"




"đức... anh... nếu bây giờ anh nói anh yêu em, em có chấp nhận không?"

"làm ơn, đừng..."


lần đầu tiên, cả hai chúng tôi, yêu một người sâu đậm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro