03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Sohye thật khó khăn.
Nó giống như nhìn thế giới bằng một mắt vậy, tuy không thấy được gì còn thảm hơn, nhưng mà chỉ có một mắt để nhìn trong khi con người được sinh ra có hai mắt cũng bực bội không kém.

Nayoung không còn đau khổ vì em nữa, nhưng cũng không hoàn toàn quên em. Vì em quá đặc biệt để bị quên đi.
Và đôi lúc những ký ức đó lại làm cô thấy lòng mình như vỡ tan.
.
Ba giờ rưỡi sáng, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện cho biết em đã gặp tai nạn trên đường về nhà và đang được tập trung chăm sóc tại phòng cấp cứu.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cô lấy áo khoác, chạy ra ngoài đường. Cô đồng thời cũng lấy điện thoại ra gọi ba em. Vì số của cô là người cuối cùng em gọi, rất nhiều lần nữa, nên họ nghĩ cô là người thân của em. Thật ra là không, nhưng cô vẫn nhận tới và bảo sẽ gọi gia đình tới. Dù gì trước đó cô cũng là người yêu em mà.

"Alo"
"Bố của Sohye ?"
"À, Nayoung hả, con gọi chuyện không? "
"Sohye..." - Cô khóc nhẹ
"À vụ ấy, bác xin lỗi, Sohye định như vậy, bác cũng không biết.. -"
"Dạ việc đó không sao, nhưng mà Sohye..gặp tai nạn rồi..."
"Con nói sao?"
"Con mới nhận tin, giờ em đang bệnh viện thành phố, xe buýt em đi về bị xe khác đâm vào"
"Vậy hả?....bác đến liền, con đến trước xem sao. Đừng nói với bác gái nhé, bác ấy không chịu nổi đâu"
"Dạ, con đang trên đường đây"

Ba mẹ của Sohye rất tốt với cô, họ ủng hộ cô và em đến với nhau, vì dù quen cô có là khác người hay gì đi nữa thì, đó vẫn là con gái họ. Chỉ cần con gái họ hạnh phúc, thì họ cũng thấy hạnh phúc.
.
.
Cảnh vật ở bệnh viện trở nên tối sầm lại, dù có nhiều ánh đèn rọi xuống đi chăng nữa. Tài xế của xe kia, bị mất lái do tuyết và đồng thời bị mất tầm nhìn, đã tử vong. Cô không trách người đó, vì thực ra không chắc mình có tránh nổi sự việc trên không.

04 giờ sáng, hai người thuộc chiếc xe, được cho biết là vợ và bạn của người kia, cũng đã thiệt mạng, cô không biết nên nói gì, khi mà những người trên chiếc xe gây ra tai nạn đáng trách đó, dù không cố ý, đã mất. Cô cảm thấy hụt hẫng.
Những người trên chiếc xe buýt, có em và mười người khác, đang vẫn được chăm sóc. Những người may mắn không bị thương, hoặc thương nhẹ và đã được cho xuất viện mừng rỡ ôm lấy người nhà, cảm ơn trời đất đã cho họ được về với gia đình.

Cô không biết có nên vui mừng như vậy nếu em không bị sao không, khi đã có tới một gia đình bị mất, còn những đứa con, hay ba mẹ họ thì sao? Làm sao mà họ chịu được?

Bác trai và bác gái đang ngồi ở ghế chờ đợi, dù đã nói vậy, nhưng bác gái vẫn biết được con mình gặp nạn và bắt chồng mình phải cho mình đi theo, dù được cho biết là chuẩn bị tinh thần, nhưng có vẻ như bác gái sắp òa khóc lên, ai mà không như vậy chứ. Nói như vậy là cách mà bác sĩ, bệnh viện phải nói thôi, chứ người nhà bệnh nhân đã như vậy, sao mà chuẩn bị tinh thần được cơ chứ.

"Ai người nhà bệnh nhân Kim Sohye?"
Mặc dù tiếng kêu lớn, nhưng mà vơi bác gái đang lo lắng, bác trai cũng quên đi điều đó, cô bước tới vị bác sĩ đó
"Dạ vâng tôi đây"
"Tôi rất tiếc,-"
"Dạ tôi biết "
"Nhưng tôi cũng phải nói, bệnh nhân qua đời vào lúc 4g59', ấy mất do vết thương quá nặng"
"Còn thêm thương vong nào nữa không bác ?"
"À. Còn người tài xế xe buýt khoảng 20 phút trước, tôi biết anh ta, cũng không biết nói như thế nào với gia đình anh ta nữa, một người vợ một đứa con gái"
"Tôi hi vọng họ vượt qua được, cảm ơn bác "
"Thôi tôi vào phòng bệnh tiếp, tôi việc cần phải làm"
"Dạ"
Vị bác sĩ thở dài, buồn bã mở chiếc cửa ghi "Phòng cấp cứu 2" và bước vào, không quên đóng nó lại sau khi vào.

Thực sự thì cô không muốn cảm ơn cho lắm, vì không cứu được em, thì sao phải cảm ơn? Nhưng mà dù gì thì họ cũng đã để cô biết, nên cô nghĩ đó là những gì cô nên làm-

"Thật vậy sao?"
Cô quay lại và thấy bác trai sau lưng cô, và dường như bác gái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ của ông gục khóc trên sàn bệnh viện. Ba em lại và cố làm cho mẹ em cảm thấy đỡ hơn, cô không khóc, dù gì thì cô cũng đâu phải ba mẹ của em, đã đau nặng đẻ đau em, và rồi nuôi dạy em lên người, cô chỉ là một người nhỏ trong cuộc đời em, cô đâu có quyền được khóc.
Mặc dù cô rất muốn khóc, muốn thét lên thật to vì đã mất em, nhưng cô không thể.

Cô lặng im, nhìn cách cửa trước mắt: "Phòng cấp cứu 2". Mọi tiếng động, tiếng khóc giờ bỗng lặng đi, giờ cô chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng qua, và tiếng thở của mình.

Và cô lặng lẽ nhìn cánh cửa đó, cánh cửa cách ly em ra với cô và gia đình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro