Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayoung à"
"Sao?"
"Yeonjung nói với mình Sohye chờ cậu ngoài chỗ cái cây của hai người đó, chưa thấy về nữa, ra đó kiếm xem sao đi"
"Mình đang đi đây"

Từng bước, từng bước một, Nayoung chạy xuống từng bậc cầu thang. Cô ra khỏi cửa chung cư và băng qua đường, ở bên kia là một con người trông quen quen, một con người mà cô đã sợ sẽ mất.

Cô vừa đi vừa ngắt má mình, Đây phải sự thật không, Sohye còn sống?

"Chị có bị sao không?" - Em nói bằng chút giọng lo lắng
"À không, chị không sao" - Cô trả lời lại.
"Em lạnh không? Lấy thêm cái áo này đi"
Cô khoác lên người em chiếc áo, em chỉ biết mặc vào và thở dài, em không biết được là cô phải trải qua như thế nào khi trống vắng cô, dù chỉ là trong một giấc mơ. Em nói:
"Em suy nghĩ rồi, hôm trước chị nói hãy suy nghĩ kỹ về việc chia tay, bây giờ em suy nghĩ kỹ rồi. Em-"
"Đừng đi"
Cô ôm lấy em thật chặt, cô từ từ đã cảm thấy hơi ấm của em dần dần làm tan chảy lớp băng trong tim cô
"Chị mới vừa , trong đó chị phải nhìn em ra đi, nên chị không thể để em đi được, chị không quan tâm người ta nói , em được rồi "

"Em..."
Sohye cũng không biết nói gì, em lặng lẽ để Nayoung ôm mình, mới ngày hôm trước, sau khi cô vừa thông báo là sẽ chia tay để tốt hơn cho Nayoung về phía sự nghiệp của cô, em nhận được tin từ chị Chungha nói rằng Nayoung bị sốt nặng và thiếp đi, và đang được chăm sóc ở bệnh viện.

"Em suy nghĩ kỹ chưa?"

Em nhìn lên và thấy một cô gái, cô gái này lâu lâu lại thấy đi cùng Nayoung vào những ngày hè khi họ còn đi học. Cô gái nói tiếp:

"Chị Chu Khiết Quỳnh, gọi chị Kyulkyung cho dễ, chị hay đi với Nayoung hồi xưa, chắc em biết , phải không?"

"Dạ..."

"Em đã quyết định chưa? Chungha nói với chị em định chia tay với Nayoung phải không?"

"Dạ, em không muốn chị ấy bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc nên em làm như vậy "

Cô gái với cái tên mang âm hưởng tiếng Trung kia đặt hai tay lên vai em, hướng về phía mình và nhìn vào mắt em

"Em yêu chị ấy không? "
.
.
"Dạ có, thưa chị Quỳnh"

Cô cười, bảo:
"Đã nói cứ gọi Kyulkyung đi , em yêu tới nỗi, nếu một do dở tệ nào đó ngăn cách hai người ra thì em cũng muốn hai người gặp lại không?"

Mắt em bắt đầu rơi lệ, cô lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đó giúp em và vẫn nhìn em trong khi em đã né ánh mắt của cô, nhìn xuống sàn. Một hồi sau, em quay lại nói, mắt vẫn còn khóc:
"Dạ, chị Kyulkyung"

Cô gái ấy cười và nói:
"Nếu vậy thì suy nghĩ cho kỹ vào, người ta nói đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng mình, nên chị nghĩ em nên xem xét lại việc này"
Cô gái ấy ôm Sohye và vỗ vài cái vào lưng em, em trả lời trong những cái vỗ nhẹ ổn định tinh thần của Kyulkyung
"Dạ"
"Vậy thôi, em ở đó nhé, chị điện thoại"
"Dạ"

Cô để em đứng đó và đi chỗ khác nghe điện thoại, em có thể nghe thấy vài dòng của cuộc nói chuyện ấy
"Chào Chae, vâng em mới vừa về Hàn Quốc.... Bạn em chuyện nên em không gặp Chae được...."

Từ ngoài xa, cô bạn Yeonjung chạy tới, vội vàng tới gần Sohye, hỏi:
"Này, chị ấy sao rồi?"
"Mình không biết nữa, nếu chị ấy có chuyện gì xảy ra thì sao, tất cả đều do mình...."
Em vừa nói vừa khóc, Yeonjung chỉ biết ôm em vào, cố dỗ dành em
"Chắc sẽ không sao đâu, cậu phải mạnh mẽ lên chờ chị ấy tỉnh lại chứ"
"Ừ"

Cô và Yeonjung ngồi trên chiếc ghế đợi, và cô thiếp đi lúc nào không hay trong những tiếng khóc nhỏ của mình.
.
.
Sohye tỉnh giấc, đã khuya rồi, em quyết định dù gì cũng phải nói, nên em bước vào căn phòng ấy, em thở nặng nề khi đẩy cánh cửa vào, em nhìn vào chiếc giường ấy
"Chị Nayoung, em..."

Nayoung....
Không có ở đó.

"Xin lỗi chị, bệnh nhân Im Nayoung ở phòng này đi đâu rồi ạ?"

Cô y tá dọn phòng, người duy nhất em thấy, thay vì Nayoung, có vẻ thấu hiểu vì sao em lại thấy bất ngờ khi bệnh nhân Im Nayoung đó không có ở đây

"Bệnh nhân đó vừa mới xuất viện rồi à"
"À ra vậy, cảm ơn chị"
"Không "

Sohye bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Yeonjung đang ngủ ở ghế kế bên, họ đã thiếp đi khá lâu rồi, một câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Vậy giờ Im Nayoung đang ở đâu?

______________________________________

Nayoung tỉnh giấc ở bệnh viện, có lẽ do khi em mất không chịu nổi nên mới ngất đi, để phải vào đây. Cô y tá bước vào, hỏi:
" đã cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Tôi nghĩvậy, tôi thể xuất viện được chưa?"
" muốn như thế à? Tôi nghĩ lại thể tốt hơn đấy"
"Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình nên về việc"
"Cũng được, nên giữ gìn sức khỏe, dạo này tuyết nhiều lắm, cẩn thận đường về nhé"
"Vâng"

Cũng vì đó chuyện lại như thế này.

Sau một hồi làm thủ tục, cô về căn hộ của cô và đánh một giấc trên chiếc giường của mình. Ao nhà vẫn hơn, và cô cũng không định tốn một đêm ở bệnh viện.

______________________________________

Sohye bước tới khu chung cư của cô, thấy có một ánh đèn nhỏ, như một cái đèn bàn học, và em biết ngay cô ở đó, vì thói quen của cô là sẽ học hay làm bất cứ việc gì trên chiếc bàn ấy với một ánh đèn duy nhất, và rồi ngủ trên chiếc giường kế bàn, sử dụng chiếc đèn ấy như chiếc đèn ngủ.

Em bước tới cái cây đó. Cái cây cô và em đã trồng, em lấy điện thoại ra va nhắn tin cho cô, mong rằng cô sẽ đọc được, sẽ tìm em.

______________________________________

"Em cũng không định như vậy"

Nayoung nhìn em.

"Em nói sao?"

"Em không định chia tay chị nữa"

"Em nói thật sao?"

"Dạ"

Cô ôm em thật chặt vào lòng, cảm ơn là em đã không quyết định rời bỏ cô, như một vòng tròn vậy, em cũng đã trở lại với cô. Cô và em từng như là hai chiếc com-pa, tuy vẽ chung một đường tròn, nhưng em và cô luôn có một sự cách biệt với nhau, nhưng giờ cô đã tìm thấy em, được trao thêm một cơ hội nữa, và giờ cô đã bắt kịp với em, và cùng nhau, cùng lúc, vẽ đường tròn ấy, vòng tròn của tình yêu bất diệt.

"Vậy thì đừng rời chị nữa, em nhé"
"Dạ"

Em vừa ôm cô thật chặt vừa khóc trong sự vui sướng.

Đêm đông hôm ấy trở nên ấm hơn, vì cô đã có em.

0330
______________________________________

Vậy là cái kết có hậu cho cặp đôi "Unpopular" này, xin lỗi nếu như nó không hay hoặc kết kiểu thấy không thấm, nhưng mà mình là người viết nên hi vọng những đọc thấy OK. Hẹn lần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro