fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taeyoung và kim doah vẫn chưa biết được cái chết kinh hoàng ngày ấy đã diễn ra với người bạn đáng quý của bản thân mình.

yujin cũng đã đồng ý với ông bà kim,sẽ không nói với cả hai cho đến ngày đưa seongmin hỏa táng.

vì có thể đó sẽ là một cú sốc tinh thần lớn đối với hai anh em nhà hắn.

taeyoung liên tục gọi cho seongmin,nhưng đáp lại là tiếng tổng đài "không thể liên lạc được"

cứ thế cứ thế cho đến 50 cuộc.hắn tặc lưỡi ném chiếc điện thoại sang một bên.

"yujin,mấy ngày nay sao chẳng thấy seongmin đâu hết vậy?"

yujin chẳng nói chẳng rằng gì,chỉ lẳng lặng đi đến ghế sofa mà nhắm mắt lại mặc cho kim taeyoung cứ mãi lớn tiếng tra hỏi.

hắn tinh ý lắm,nếu nàng nói dối sai một ly coi như đi một dặm luôn.vậy nên không trả lời thì tốt hơn.

ahn yujin được bố mẹ để nàng ở nhà họ kim từ lúc xảy ra chuyện.bản thân nàng vừa đau xót vì mất đi đứa em.đồng thời,tim cô như quặn thắt lại khi cứ luôn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bạn thân nhất lo lắng cho ahn seongmin.

nàng biết kim taeyoung yêu ahn seongmin đến nhường nào.

nếu hắn biết em mình ra đi như thế,hắn chắc chắn sẽ không để yên,ngược lại sẽ còn ngoan cố tìm cho ra kẻ giết ahn seongmin.

nghĩ đến đây mà khiến cho ahn yujin phải rùng mình,kim taeyoung quả thật là rất đáng sợ,chỉ nhẹ nhàng đối với một người mà ai cũng biết đó là ai.



ông bà kim quay về,dự là sẽ nói hết cho hai anh em biết luôn.

ông kim gọi taeyoung và doah ra,còn yujin,họ không dám gọi ra,con bé rồi sẽ lại khóc nữa mất.

taeyoung vẫn điềm tĩnh mà rót trà cho bố mẹ hắn.

"có chuyện gì vậy ạ?"

"chuyện là.."

bà kim ấp úng,nhìn ông kim,bà không dám nói nữa,nghĩ đến lại thấy đau lòng thay cho cho con bé họ ahn đang lấp ló nơi cửa phòng của hai anh em.

ông kim lại gật đầu động viên bà.cứ nói hết cho bọn nhỏ nghe đi

"bố mẹ biết có thể chuyện này đối với hai đứa vẫn chưa chấp nhận được,nhưng sự thật mà bố mẹ muốn nói..ahn seongmin đã mất rồi"

bà kim lại nghẹn ngào dựa vào ông kim.bản thân hai đứa shock lắm,mở to mắt nhìn người mẹ trước mặt như muốn hỏi bà rằng
"sự thật là như vậy sao? "

đúng.sự thật là như vậy.

ahn seongmin thật sự đã đi rồi.

trái tim kim taeyoung giờ đây thật sự rất đau,hắn ngã quỵ xuống.

"seongmin à..tớ còn chưa kịp gặp cậu lần cuối mà,chưa kịp ôm cậu vào lòng,chưa kịp chúc cậu thi tốt,và chưa kịp nói lời yêu với cậu mà"

ahn yujin chạy đến đỡ lấy kim taeyoung.nàng nhìn thẳng vào mắt hắn

"là do tớ sai tớ không bảo vệ được em ấy,tớ xin lỗi.."

và lần này ahn yujin đã rơi lệ trước taeyoung.

hắn cũng không trách yujin,ôm yujin vào lòng.

"tớ sao mà dám trách cậu,người mà đau lòng nhất là cậu kia mà"

cả kim doah cũng tiến đến ôm cả taeyoung và yujin

"là lỗi của tất cả chúng ta khi không bảo vệ được seongmin,yujin à tụi mình không có trách cậu đâu mà.điều quan trọng bây giờ là phải sống cho tốt vào,sống thay cho phần của seongmin"

hai vị phụ huynh cũng phải rơi lệ vì tình bạn đẹp của bọn nhỏ.

tìm đâu ra được những người bạn như này chứ.họ quá dỗi tốt đến mức không ai dám ghét.

và cả yujin cũng không bao giờ muốn mất đi hai người bạn như taeyoung và doah.

ít ra còn có họ ở đây,nàng lại cảm thấy được an ủi phần nào sau cái chết thương tâm mà ông trời giáng xuống cho người em của mình.




doah đang định đi ra ngoài mua tí thuốc hạ sốt cho yujin,con bé khóc mấy ngày liền đến mức sốt cao thật cao mới chịu nói.

doah cũng hết cách,để anh trai đi mua thuốc có mà chịu về liền.

nhưng đến khi cô vừa mở cửa nhà để đi mua thuốc.

cô dừng lại khi thấy một người đang đứng sờ sờ trước mặt mình.liên tục đưa tay lên tát mặt mình,tự nhéo bản thân và tỉ tỉ các hành động khác.rồi kim doah mới nhận ra,mình không hề mơ!

"KIM TAEYOUNG ANH BƯỚC RA ĐÂY!! ANH PHẢI RA ĐÂY CHO EM!!"

kim taeyoung dụi dụi mắt bước ra,cáu gắt với đứa em vừa la hét gọi tên mình.

nhưng hắn lại phải dụi mắt thêm lần nữa khi thấy người đang đứng trước mặt mình đây.

"a-ahn seongmin.."

"kim taeyoung anh không nhìn nhầm đâu.."



và bây giờ,giờ đây trên chiếc bàn ngay giữa phòng khách đều đã tập hợp đủ thành viên

ông bà kim,ông bà ahn,anh em họ kim

và tất nhiên,không nhầm đi đâu được,chị em họ ahn.đủ cả chị lẫn em

nhưng đối với anh em họ kim thôi.

vì cả 2 gia đình không ai nhìn thấy được ahn seongmin đang đứng sờ sờ trước mặt họ.

trên người em vẫn còn mặc bộ đồ đẫm máu ngày hôm đó,chân tay vẫn còn những vết sẹo,vết trầy,nhưng không còn đau nữa.

"con nói thật mà,ahn seongmin đang ở đây,doah cũng thấy mà"

"đúng rồi con cũng thấy!!"

con bé vừa nói giọng đầy oan ức vừa đưa tay lên thề.

nhưng vẫn chưa thật sự gọi là đủ đối với ông bà ahn.

ông ahn nheo mắt chất vấn hai anh em kia.

"vậy hai đứa chứng minh đi,rằng con bác đang ở đây"

cả hai đứa cùng bày vẻ mặt bất mãn,không ai chịu tin hai đứa,vậy thì tự bọn chúng sẽ chứng minh cho mọi người xem.

"ddeongmin à,nếu cậu có ở đây,hãy nâng tách trà lên đi"

và tách trà được nâng lên thật giữ sự ngỡ ngàng của mọi người.

yujin thật sự cảm thấy rất sợ hãi.nàng hét lên,tách trà rơi xuống,vỡ tan giữ nền đất làm mọi người phát hoảng.

hắn trấn an mọi người,đưa 2 bàn tay hạ xuống ý chỉ mọi người hãy bình tĩnh ngồi xuống.

"cậu ấy đang ôm lấy yujin,chì là muốn bảo vệ ahn yujin thôi.mọi người cũng đừng sợ,đấy thật sự là ahn seongmin,mọi người cứ tự nhiên đi,cậu ấy vẫn nghe được mọi người"

cả 4 vị phụ huynh đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"taeyoung à,con đưa yujin và seongmin vào phòng đi cho 2 chị em có chút không gian riêng,mấy ngày không gặp nhau rồi"

"dạ vâng thưa mẹ"

bà kim tặc lưỡi,thở dài nhìn bọn nhóc.hai chị em yujin và seongmin xa nhau cũng đã vài ngày rồi.

"chậc,tội nghiệp hai đứa"



nàng nhìn xung quanh căn phòng với đôi mắt sưng húp

"ddeongmini,chị không biết em ở đâu,nhưng mà hãy nghe chị nói hết nhé"

yujin hít lấy một hơi dài,mắt lại một lần nữa rướm lệ

"chị vừa thấy nhớ em vừa cảm thấy có lỗi với em,chị làm chị mà không biết bảo vệ em của mình chút nào cả,chị là một người chị tồi.nếu chị có trách nhiệm thì bây giờ chúng ta đã không phải xa cách nhau như này rồi.chị thật sự rất nhớ em,dù chị biết em đang ở đây,nhưng muốn được ôm em,bé nhỏ à.cả đời chị sống thiếu em nó khó lắm...nó giống như một thử thách khó nhằn đối với chị vậy."

chỉ có sự im lặng và tiếng nấc của ahn yujin sau khi nàng vừa bày tỏ lòng mình.

một tờ giấy và một cây bút được đặt trước mặt yujin

từng chữ từng chữ được viết nắn nót

"em biết,em cũng biết là chị nhớ em rất nhiều,em cũng nhớ chị,chỉ dám nhìn chị từ xa thôi,mấy ngày này em thấy chị khóc mãi nhưng em không dám dỗ,vì em có muốn dỗ cũng không được.chị đừng tự dằn vặt và làm đau bản thân nữa.chị đã làm tốt vai trò của một người chị rồi.có em ở đây,em luôn bên chị,em không để ai phải làm chị đau lòng nữa đâu.hứa với em,đừng khóc"

hóa ra em vẫn luôn dõi theo mình.

"chị hứa mà,ddeongmini đừng bỏ chị nhé"

"em hứa,em yêu và thương duchinie của em nhất mà,chị đừng khóc nữa nhé"

nàng đưa tay lên lau đi nước mắt,cố gặng gượng cười trấn an em

"chị nín,chị nín mà,chị nghe lời em"

ahn yujin bình tĩnh lại,nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía trước.dù không biết em ở đâu,nhưng chỉ cần em thấy mình là đủ rồi.

"ddeongmin này,2 ngày nữa chị đi du học rồi,ddeongmin có đi theo để bảo vệ chị khỏi người xấu không"

"đương nhiên,em luôn bên cạnh chị,em sẽ luôn bảo vệ chị"

đúng 2 ngày sau,cái gì đến rồi cũng phải đến.ahn yujin là đang lo cho taeyoung,nàng biết hắn đau lòng đến nhường nào.

cả nàng và cả nhà cùng ở sảnh hétia từ 7h đến 10h,để chào tạm biệt mọi người

đêm trước đó,taeyoung và cả doah chẳng thể nào ngủ được,cứ trằn trọc mãi đến sáng,hai anh em vì không muốn rời xa hai người bạn thân kia của mình.mặc dù chẳng ngủ được,thức trắng đến sáng,nhưng mà mãi đến 9h cả 2 đứa mới ùa xuống sảnh,ôm yujin và seongmin khóc nức nở.

hắn lại là người đau lòng nhất trong buổi chia tay này,hắn ôm lấy seongmin,ôm em thật chặt,nắm tay em,nước mắt cứ thế tuôn rơi

"phải luôn nhớ tớ nhé"

"chắc chắn mà"

dưới góc nhìn của mọi người,chỉ có một mình kim taeyoung,nhưng họ đều nhận ra ahn seongmin đang ở đó.

yujin thật sự cảm thấy tiếc nuối cho cặp đôi này.10 năm thanh xuân taeyoung dành hết cho ahn seongmin rồi.

rồi hắn lại phải chờ seongmin thêm nữa.





9h45,ahn yujin vẫn nghiêng mình nhìn quanh sảnh tìm kiếm một người,cả sảnh ai cũng đến tạm biệt hết rồi,chỉ còn một người thôi.

nàng đợi kim doyoung.muốn ôm doyoung một cái,nàng nhớ gã lắm rồi.

nhưng đồng hồ điểm 10h,gã vẫn chưa đến.

"yujin,phải đi liền thôi con"

"cho con thêm 5 phút đi"

và 5 phút sau,thật sự là rất tuyệt vọng.doyoung không chịu đến,có đợi bao nhiêu gã cũng không đến.dù chỉ một câu tạm biệt,ahn yujin cũng không thể có.

rồi cũng đành phải đi thôi,kim taeyoung cũng đi cùng đến sân bay,cũng chỉ để bảo đảm ahn seongmin có đi theo.

yujin ngồi trên xe,dựa vào cửa kính,định chợp mắt tí thôi,cả đêm cũng chẳng có ngủ.

điện thoại của nàng lại rung lên,thông báo tin nhắn từ gã,người mà nàng vẫn luôn trông chờ

tớ xin lỗi yujin,hôm nay tớ bận quá.

gã lại viện có rồi,yujin biết điều đó,chỉ thở dài hời hợt rep cho có

không sao

họ đến sân bay,taeyoung đứng từ bên ngoài sân bay tiễn cả gia đình.

hắn vẫn không quên gọi tên em

"ahn seongmin!! "

taeyoung vẫy tay,nở một nụ cười nhìn em từ xa,em cũng vậy,mỉm cười vẫy tay với hắn.

không ai thấy em,chỉ có hắn,hệt như trong mắt họ chỉ có nhau.

hôm nay buồn thật đấy,có hai tình yêu bị chia cắt.





















damnnnnnnn,chap sau có cơm chó chất lượng luôn á nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro