1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




come show me your true colors,paint me a picture with your true colors,these are the questions of a new lover

Lee Sang-hyeok đã nghĩ rất nhiều về việc tài khoản Onlyfans* kia ngốn tận 49,9 đô la mỗi tháng mà lại bị bỏ xó, vì tuân thủ nguyên tắc không bao giờ lãng phí một xu nào nên cuối cùng anh cũng quyết định đăng nhập.

*Onlyfans : là một nền tảng mạng xã hội ở Anh. Các nội dung đăng tải trên nền tảng này thường là nội dụng nhạy cảm, khiêu dâm, được gán mác 18+
Điều khác biệt lớn nhất của Onlyfans là người dùng phải trả một khoản phí để được đăng tải hoặc xem các nội dung trên MXH này.*

Đêm qua, trong một buổi tụ tập nhỏ của bạn bè, anh đã bị ép phải tham gia một cuộc "tâm sự" về những vấn đề thầm kín vào đêm khuya. Khi Lee Sang-hyeok đang nghịch điện thoại giết thời gian thì bỗng nhận được tin nhắn riêng từ một người bạn. Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, nghiến răng nghiến lợi cam chịu, một lúc lâu sau mới thốt ra được lời cảm ơn cho có lệ với đối phương.

Sau khi nhìn chằm chằm vào biểu tượng màu xanh một lúc lâu, tối nay anh ấy lần đầu tiên đăng nhập vào "trang web sức khỏe" này.

Sau khi nhập mật khẩu, giao diện của web khá đơn giản và hơi giống Twitter. Trong tài khoản này đã đăng kí theo dõi một blogger có avata hình con mèo. Nhớ đến lời nói của bạn mình khi gửi kèm thông tin tài khoản và mật khẩu qua tin nhắn "Cậu chắc chắn sẽ thích đấy", Lee Sang-hyeok hơi do dự bấm vào trang chủ của blogger.

Cậu ta có mái tóc đen, làn da trắng và khuôn mặt Châu Á, tên "Peanut", nhìn từ hồ sơ thì có lẽ là người Hàn Quốc.

Cập nhật mới nhất là một vài bức ảnh, có vẻ như đang đi du lịch ở Nhật Bản. Sau khi xem vài bài đăng về du lịch hàng ngày, Lee Sang-hyeok phải thừa nhận rằng ngoại hình của cậu ấy quả thực đúng như sở thích của anh. Bình thường thì trông rất có thiện cảm, nhưng khi mở to mắt lại đáng yêu giống cún con. Khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mang hình dạng trái tim, cách cậu ngậm que kem trong miệng trông vừa thuần khiết vừa gợi tình.

Lee Sang-hyeok cử động thân dưới một cách khó chịu nhưng may mắn thay nó chưa lớn như anh tưởng tượng.

Với một cú vuốt ngón tay khác, Peanut đã nằm trên giường khách sạn. Bộ kimono của cậu bị kéo xộc xệch. Hai chân thon thả từ dưới gấu áo duỗi ra, nửa đùi bị che lại nhưng vẫn lộ một vùng da rộng lớn trắng nõn. Cậu nhìn thẳng vào ống kính với mái tóc và đôi mắt ướt nước như đang bị ai đó bắt nạt. Cậu nhẹ nhàng cắn môi, chữ "quyến rũ" viết đầy trên màn hình.

Ngón tay anh lướt trên màn hình một lúc lâu trước khi hít một hơi thật sâu và lật sang ảnh tiếp theo.

Tư thế quỳ ở đầu giường, khuôn mặt đỏ bừng rất gần với ống kính, miệng cắn vào góc gói bao cao su. Như thể một giây tiếp theo cậu sẽ lao ra khỏi màn hình, xé vỏ bao cao su và đeo vào phần thân dưới đã có chút phản ứng của Lee Sang-hyeok.

Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang đầy ham muốn của cậu ta, như muốn đốt một cái lỗ trên đó vậy.

Đột nhiên phía trên điện thoại hiện lên thông báo một tin nhắn, anh định thần tắt màn hình, dựa lưng vào ghế sofa, thở dốc, nhắm mắt lại không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa.

Điện thoại nằm trong lòng bàn tay nóng ran như muốn truyền nhiệt độ vào mạch máu đang chảy , khiến mặt và tim Lee Sang-hyeok đều nóng lên, đầu óc anh tràn ngập hình ảnh vừa rồi. Đầu lưỡi nho nhỏ màu hồng đào, Lee Sang-hyeok không cần đoán cũng biết nó chắc chắn rất mềm. Nếu túm lấy bằng ngón tay và kéo ra, có lẽ sẽ nghe thấy những tiếng thút thít mơ hồ.

Anh bất ngờ mở khóa màn hình, vuốt lên phần đăng ký, liên kết thẻ ngân hàng và mua thêm một gói theo dõi 12 tháng.

...

Khi nhận được thông báo phát sóng trực tiếp, Lee Sang-hyeok đã sững sờ trong vài giây.

Peanut không phải là một blogger hay cập nhật thường xuyên, chỉ xuất hiện một hoặc hai lần một tuần. Ngoài mấy đoạn video dài khoảng mười phút được quay để hoàn thành yêu cầu của ứng dụng, còn lại đều là ảnh khiêu dâm nửa kín nửa hở. Không có những video chất lượng cao được dàn dựng bằng đoàn quay chuyên nghiệp như các blogger hàng đầu hay những ngôi sao khiêu dâm khác. Hơn nữa phí đăng ký của cậu ấy lại là mức cao nhất nên không có nhiều người hâm mộ theo dõi lắm.

Đặc biệt là nhìn cách cậu đăng bài trên blog, cộng với những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, hầu hết mọi người đều ngầm hiểu rằng cậu không kiếm sống bằng mạng xã hội này. Có lẽ Peanut chỉ là một chàng trai xinh đẹp thích khoe thân trên mạng xã hội mà thôi...

Vì vậy buổi phát sóng trực tiếp tối nay có hơi đột ngột.

...

Lee Sang-hyeok vừa mới rửa bát xong, tay vẫn còn ướt. Sau khi bấm vào thông báo, trong phòng phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều người, Peanut đang ngồi trước bàn trò chuyện và trả lời các câu hỏi của người hâm mộ.

Khi Lee Sang-hyeok nằm xuống giường, chủ đề đã chuyển từ "Tối nay ăn gì" sang "Khi nào thì có bản cập nhật mới?"

"A, mấy ngày trước tôi mới ra ngoài để chụp một bộ ảnh, đi đường rất mệt mỏi luôn ấy... Nhưng vẫn chưa chụp xong, chắc phải hai ngày nữa cơ."

Cậu ta có thể thay đổi giọng điệu hàng nghìn lần chỉ trong một câu. Rõ ràng là cậu đang tìm lí do cho sự lười biếng, nhưng vẻ mặt lại chân thành như thể bị ai đó bắt nạt. Chỉ có đôi mắt láp lánh tinh nghịch mới phản ánh được khả năng diễn xuất tuyệt vời của cậu ấy với nụ cười đắc thắng. Peanut bĩu môi và nói những điều vô nghĩa như "Thật buồn khi không có ai quan tâm đến mình gì cả".

Cậu ta thực sự là một tên nhóc dối trá xảo quyệt... Lee Sang-hyeok nghĩ thầm nhưng lại trực tiếp donate cho Peanut một số tiền lớn.

Peanut nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lộ ra nụ cười chân thành, "Cảm ơn, ừm-- Mapo Spicy Fist? vì đã gửi quà."

Lee Sang-hyeok sững sờ một lúc, anh cảm thấy hơi khó chịu và xấu hổ. Sau khi bạn của anh đăng ký tài khoản, Lee Sang-hyeok đã quên kiểm tra và thay đổi lại thông tin cá nhân của mình, đó là lý do tại sao cái tên chơi khăm này lại được đọc ra một cách trắng trợn như vậy.

Anh thu nhỏ màn hình, đổi biệt danh thành cái tên quen thuộc là "hide on bush" và quay lại với vẻ hài lòng.

"Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, ngoài việc muốn trò chuyện với mọi người, tôi còn nhận được một nhiệm vụ phát sóng trực tiếp". Peanut nói và lấy ra một chiếc hộp từ bên ngoài máy quay. Trong đó cơ bản chứa tất cả các đạo cụ mà cậu ấy đã sử dụng trong các video trước. Cậu hít một hơi, không phải để bình tĩnh lại mà như đang giảm sự khó chịu của cổ họng "Không biết có cái nào... mà các bạn muốn mình sử dụng không?"

Peanut kéo kéo cổ áo, chiếc áo sơ mi trắng oversized trượt xuống vai, để lộ xương quai xanh cùng những mảng lớn ở vai và cổ vừa bị chính cậu xoa đến đỏ ửng. Nhưng trông cậu bé rất xấu hổ, như thể áo bị lệch đi chỉ là do phòng quá nóng và cậu lỡ tay kéo quá mạnh mà thôi.

Khung chat đã tràn ngập những lời tục tĩu. Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào những ngón tay mảnh khảnh của cậu bé đang lướt qua những món đồ chơi trên màn hình. Anh lại donate với vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn nói: "Tôi muốn nhìn thấy mèo."

...

Một năm trước, Peanut đã đăng một đoạn video dài khoảng 5 phút. Trong đó, cậu bé đeo đôi tai mèo màu hồng trắng, khỏa thân quỳ gối trước máy quay và cố gắng đeo cái đuôi từng chút một.

Dù cậu quỳ trên tấm thảm dày và mềm mại nhưng đầu gối vẫn bị bầm đỏ. Có lẽ vì chưa hoàn toàn quen với việc xuất hiện trước máy quay nên trông cậu nhóc cực kì nhút nhát và ngượng ngùng. Ngay cả giọng nói cũng cố gắng nhỏ nhẹ hết sức, khi động tác hơi mạnh liền lộ ra một chút run rẩy.

Cái đuôi cùng màu được nối bằng một chùm bóng hồng. Sau khi cố hết sức để nhét mấy quả bóng vào người, cậu mất hết sức lực, eo xụi xuống, quỳ dựa vào tường. Hồi lâu sau cậu mới cùng chiếc đuôi bò đến chỗ máy quay, kìm nén sự xấu hổ của mình và nói "Meo meo". Sau một tiếng bíp, video kết thúc.

...

"Hmm... Cảm ơn hide on bush, nhưng tôi thấy Mapo Spicy Fist nghe cũng khá hay đấy." Người trên màn hình lấy tay áo che miệng và cười: "Lần sau nhớ đổi cả avatar nữa nhé."

Lee Sang-hyeok sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tai mình đang rất đỏ.

Anh nhìn chằm chằm vào Peanut khi cậu lấy từ trong hộp ra một đôi tai mèo hồng trắng quen thuộc, đội lên đầu và điều chỉnh vị trí, sau đó nhìn thẳng vào camera, đưa tay lên hai bên má và hơi nghiêng đầu.

"Meo?"

...

Buổi phát sóng trực tiếp kéo dài gần một tiếng. Kết thúc live stream, Peanut có vẻ hơi mệt mỏi, sau khi khó khăn kéo chiếc đuôi ra ngoài, cậu rút hai mảnh giấy ăn, uể oải vẫy tay chào tạm biệt rồi tắt phát sóng. Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào giao diện đã kết thúc, phải một lúc lâu mới nhận ra rằng trời đã rất muộn mà ngày mai anh còn phải đi làm nên vội vàng tắm rửa.

Sau khi về giường, anh bấm điện thoại đặt đồng hồ báo thức, không ngờ lại thấy tin nhắn riêng mà Peanut gửi cho mình.

"Cảm ơn vì phần thưởng, từ bây giờ bạn có thể trò chuyện riêng với tôi."

Nhìn có vẻ như một tin nhắn tự động vậy. Vài ngày gần đây, Lee Sang-hyeok cũng đã biết được quy định là người xem có thể trò chuyện riêng với các blogger sau khi boa một số tiền nhất định. Lee Sang-hyeok không biết phải nói gì, cũng không biết Peanut sẽ nói gì với mình nên anh không trả lời tin nhắn.

Mãi cho đến khi anh đọc xong một chương trong cuốn sách nghiên cứu tâm lý như thường lệ, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại di động của anh đột nhiên sáng lên. Một thông báo đặc biệt vang lên, Lee Sang-hyeok đọc nội dung qua màn hình khóa.

"Anh trai cũng là người Hàn Quốc phải không?"

Lee Sang-hyeok luôn ẩn sau màn hình, cũng như ID của anh, giống một con sư tử ẩn nấp sau bụi cây. Vô tình, blogger Peanut này đã hoàn toàn tự vạch trần thân phận của cậu ta với con thú săn mồi. Cậu nhóc vừa tốt nghiệp được một năm, MBTI là ESTJ, đăng ký tham Onlyfans hoàn toàn cho vui , căn hộ chỉ cách nơi ở của Lee Sang-hyeok mười phút đi bộ.

Linh dương nhỏ bé luôn ngây thơ cúi đầu uống nước không để ý rằng ốc đảo lúc này thật yên lặng, ánh mặt trời soi rõ khuôn mặt con mồi.

Cậu ấy nói: "Anh ơi, anh có muốn gặp em không?"

Ngón tay của Lee Sang-hyeok đột nhiên nắm chặt điện thoại. Những đầu ngón tay nơi dùng lực chuyển sang màu trắng, vòng tròn xung quanh chuyển sang màu đỏ, điều này dường như cho thấy được tâm trạng của anh không được vui lắm.

Lee Sang-hyeok có chút tức giận, nghĩ tại sao cậu bé này lại không có chút ý thức nào về sự an toàn như vậy. Liệu bất kì fan nào tặng nhiều tiền hơn liền có thể "giành được vinh dự này" hay không. Thực sự là quá dễ dãi khiến anh có chút thất vọng... Anh vốn tưởng hai người có thể gặp riêng nếu trở nên thân thiết hơn một chút. Lee Sang-hyeok gửi một câu "Được thôi" đơn giản.

Bỏ đi, dù gì cũng không phải một mối quan hệ lãng mạn, chỉ là giao dịch tiền bạc, thế nào cũng được.

Con sư tử nhe răng nanh lao đến con mồi.

"Vậy gặp vào thứ bảy tuần này nhé." Lee Sang-hyeok gõ nhanh "Tôi sẽ gửi cho cậu thời gian và địa chỉ."

...

Cánh cửa phòng ăn riêng nhẹ nhàng được đẩy ra, một khuôn mặt có phần hơi bối rối xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Cậu bé cúi xuống chào, lẩm bẩm "Xin lỗi vì đã làm phiền", rồi thận trọng hỏi "hide on bush?"

Thấy Lee Sang-hyeok gật đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, xách balo đến ngồi cạnh anh.

"Tôi nên gọi anh là gì? Nếu gọi bằng biệt danh thì có cảm giác hơi kỳ lạ."

Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào Peanut trước mặt, mái tóc đen chắc chắn đã được chăm sóc đặc biệt, hơi uốn xoăn phủ trước trán. Cậu mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu lông lạc đà, quần âu màu trắng xám đơn giản, chiếc kính gọng tròn viền bạc khiến toàn thân cậu nhóc toát lên thần thái học sinh khác hẳn với vẻ quyến rũ trong Onlyfans.

Anh hơi khó xử, ho hai tiếng rồi nói: "Tên tôi là Lee Sang-hyeok."

Không ngờ Lee Sang-hyeok lại dễ dàng nói tên thật của mình ra như vậy, Peanut trông rất sửng sốt và giới thiệu tên bản thân với một nụ cười gượng gạo.

"Han, Wang, Ho?" Lee Sang-hyeok lặp lại.

Khi được gọi tên, cậu nhóc gật đầu.

Han Wangho hiển nhiên còn có chút xấu hổ, liên tục liếm môi dưới, đầu óc cực kì trống rỗng, nhưng chợt nhớ ra mình đến đây là để cảm ơn đại gia này về khoản tiền thưởng hôm nọ. Cậu hắng giọng, sau đó hỏi Lee Sang-hyeok, "Chà, vậy em cảm thấy mình nên gọi anh là...anh Sang Hyuk? Có vẻ em ít tuổi hơn anh."

Trong suốt bữa ăn Lee Sang-hyeok luôn lơ đãng. Anh có nắm được sở thích của Peanut qua các bài đăng nên đã chọn một nhà hàng Hàn Quốc nằm trong một khách sạn cao cấp với những món ăn trang trí đắt tiền.

Chỉ là nguyên liệu được quảng cáo tươi hơn, trình bày đẹp hơn một chút và giá liền đắt gấp đôi. Nếu không phải lo lắng rằng các blogger chỉ quen thuộc với các nhà hàng sang trọng thì bản thân Lee Sang-hyeok sẽ không bao giờ đến đây hoang phí như vậy.

Nhưng điều thực sự khiến anh không thể hoàn toàn bình tĩnh lại chính là hành động của chàng trai bên cạnh.

Lúc thổi thìa canh nóng, má cậu phồng lên, đầu lưỡi thè ra nhẹ nhàng hít vào vì bị bỏng. Khi ăn món mình thích, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Những hành động này của cậu đều rất bình thường, nhưng qua bộ lọc của Lee Sang-hyeok thì những động tác nhỏ nhất cũng làm anh khó thở.

Han Wangho giống như một bông hồng không biết mình đang tỏa hương. Hoặc có thể cậu biết rất rõ nhưng lại làm ra vẻ vô tình.

"...Sang-hyeok, anh Sang-hyeok?"

Lee Sang-hyeok đột nhiên tỉnh táo lại.

Han Wangho vẻ mặt lo lắng: "Em thấy anh không có ăn nhiều, có phải do đồ ăn không hợp khẩu vị không? Hay là anh cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Lee Sang-hyeok hắng giọng và trả lời một cách mất tự nhiên: "À, không phải, do anh không đói lắm."

Ánh mắt của anh cuối cùng cũng tự nhiên rơi vào khuôn mặt của Han Wangho. Trên đó có ba phần thắc mắc và một phần quan tâm, phần còn lại Lee Sang-hyeok không đọc được. Tay phải của anh buông thõng xuống gầm bàn, nắm chặt thành nắm đấm. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, cuối cùng Lee Sang-hyeok cũng đầu hàng, thả lỏng ngón tay, bình tĩnh hỏi: "Muốn rời đi không?"

Để không phải mất công đi xa, họ vào thang máy và lên thẳng tầng trên của khách sạn.

Lúc trong thang máy rất yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Sau khi quẹt thẻ vào phòng, Han Wangho đặt balo lên ghế rồi đi vào phòng tắm tắm mà không nói một lời. Lee Sang-hyeok chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nước.

Anh có chút lo lắng, như không thể hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì và cũng không biết tâm trạng của mình hiện tại ra sao. Lee Sang-hyeok chỉ có thể ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm vào ngọn đèn tường màu vàng ấm áp phía trên đầu trong trạng thái xuất thần.

Từ lúc lấy điện thoại xem giờ cho đến khi Han Wangho quấn khăn tắm đi ra, phải mất 34 phút 9 giây anh mới nghe được câu nói đầu tiên giữa hai người.

Han Wangho quay người nhìn anh, ngơ ngác hỏi.

"Anh ơi, anh có muốn làm tình với em không?"

"KHÔNG."

Lee Sang-hyeok gần như trả lời trong vô thức.

Xem Onlyfans và donate cho streamer là một chuyện, còn việc muốn quan hệ tình dục với người mới gặp lần đầu thì rất tiếc là anh không thể chấp nhận được.

Vì vẫn còn trinh ở độ tuổi gần 30, Lee Sang-hyeok thực sự nghĩ rằng mình sẽ trở thành phù thủy trong ba năm nữa.

Không phải là anh chưa gặp một người đàn ông hay phụ nữ nào làm mình rung động, nhưng hầu hết những cảm xúc này đều dừng lại ở những khoảnh khắc mơ hồ và kết thúc một cách nhanh chóng.

Lee Sang-hyeok cảm thấy mình không phải là người coi trọng ham muốn tình dục nên về cơ bản anh chỉ tự giải quyết nhu cầu khi đi tắm. Dần dần anh không còn nghĩ đến chuyện yêu đương mà càng ngày càng trở nên thờ ơ, vô cảm.

Và Peanut rõ ràng là một tai nạn.

Lời giới thiệu gần như trò đùa của một người bạn, sự cám dỗ của 49,9 đô la và khuôn mặt khiến người ta chìm đắm này. Tất cả các tai nạn kết hợp lại đã dẫn đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ ngày hôm nay.

Còn Lee Sang-hyeok lại không thích những điều bất ngờ nên đã vô thức từ chối.

Tất nhiên, giây tiếp theo anh liền hối hận.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên trong đời Han Wangho bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Cậu bị những lời nói ngắn gọn này làm cho choáng váng, cơn tức giận đột nhiên dâng lên, đôi má vốn hồng hào do được nhuộm bởi nước nóng trong giây lát trở nên tái nhợt, đôi mắt mở to vẫn chưa tiêu hóa được sự từ chối rõ ràng này.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu dường như trở nên cáu kỉnh hơn, cắn chặt môi đến mức trắng bệch. Cậu cười chế giễu rồi quay người đi, thản nhiên nới lỏng chiếc khăn tắm và để nó rơi tự do xuống sàn.

Lee Sang-hyeok hoảng sợ nhìn đi chỗ khác.

Nhưng trong tầm nhìn, thân hình xinh đẹp này vẫn chiếm lấy sự chú ý của đôi mắt anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sang-hyeok nhìn thấy Peanut khỏa thân. Trong những bức ảnh và video đã đăng trước đây, những thứ lẽ ra không nên lộ ra ngoài đều được những người theo dõi blog nhìn thấy, nhưng dường như tất cả mọi thứ đều trở nên kém thú vị so với ngay lúc này.

Vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng nối liền với phần hông gầy. Lee Sang-hyeok không khỏi suy nghĩ đến việc cậu sẽ tạo ra khung cảnh quyến rũ như thế nào khi hạ thấp vòng eo đó.

Vì vừa tắm xong nên làn da trắng nõn của cậu vẫn còn chút ửng hồng. Han Wangho rất gầy, nhưng không phải là kiểu yếu đuối. Ngược lại, việc tập thể dục thường xuyên và bổ sung thực phẩm protein khiến cậu trông rất rắn chắc, với những đường nét mịn màng. Chỉ có một lớp cơ mỏng bao phủ lấy khung xương, sau đó được bao bọc bởi làn da mềm mại và mỏng manh, giống như một cây bạch dương khỏe mạnh.

Nhưng cảnh tượng này nhanh chóng biến mất, Han Wangho mặc lại chiếc áo phông trắng. Những vết nước trên vai chưa được lau khô đã làm ướt áo một cách không thương tiếc, xuyên thấu đến mức có thể nhìn thấy cả màu da bên trông.

Nhưng cậu đột nhiên dừng hành động mặc quần áo lại, ngón tay nắm chặt vào lưng ghế, như thể đang đưa ra một quyết tâm nào đó.

Có lẽ chính sự căng thẳng đã khiến xương bướm ở lưng nhô ra nhiều hơn, giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể. Lee Sang-hyeok chợt mềm lòng.

Anh đang định nói gì đó, nhưng cùng lúc đấy, Han Wangho lại quay đầu lại.

"Em có thể làm giúp anh...bằng tay hoặc bằng miệng."

Xem ra lời từ chối vừa rồi của Lee Sang-hyeok khiến trái tim cậu bị tổn thương, giọng điệu có chút thận trọng nhưng lại cực kì chân thành.

Lee Sang-hyeok biết rõ cậu chỉ đang dụ dỗ anh mắc câu một lần nữa, nhưng anh lại không thể nói ra lời từ chối. Nếu lần từ chối đầu tiên là vì đạo đức của chính bản thân thì lúc này anh đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả những điều đó. Hãy coi đây như là một trải nghiệm mới mẻ đi, dù sao anh ấy cũng đã tiêu rất nhiều tiền cho cậu và không còn gì để mất.

Hơn nữa, anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Lee Sang-hyeok khẽ gật đầu và nhìn Han Wangho. Chiếc áo phông trắng có cổ khá rộng, những giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống xương quai xanh rồi trượt vào cổ, để lại những vệt ngắn trên làn da mỏng manh thu hút ánh mắt của Lee Sang-hyeok.

Cậu bước tới, giẫm lên tấm thảm cạnh giường, cúi người thật thấp rồi quỳ xuống. Hành động cúi đầu nhìn người khác phải ngước lên khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy bản thân trở nên ưu việt hơn. Anh có thể dễ dàng dùng mọi thủ đoạn hoàn toàn vô đạo đức và cực đoan để chà đạp lý trí của người dưới chân mình.

Lee Sang-hyeok chỉ cảm thấy những đầu ngón tay lạnh buốt luồn vào quần mình một cách khéo léo như một con rắn đang bơi, sau đó dương vật cương cứng của anh đã bị nắm lấy trong tay.

Lee Sang-hyeok không khỏi run rẩy, trong đầu anh bây giờ chỉ có bàn tay này. Bàn tay mà anh đã nhìn thấy hàng ngàn lần trong các video - trắng trẻo, thon gọn, khớp xương rõ ràng, cổ tay trông có vẻ mỏng manh, nhưng thực chất là mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác.

Anh định đỡ Han Wangho đứng lên và bảo cậu đừng dùng tư thế quỳ gây hại cho đầu gối như vậy.

Nhưng cậu bé vừa mới giây trước vẫn còn buồn bực thì giây sau đã ngước mắt lên mỉm cười rồi đưa điện thoại di động ở đầu giường ra cho anh: "Xin lỗi phải nhờ đến anh rồi."

...

Video mới được phát hành vào đầu giờ sáng.

Căn phòng tối khiến toàn bộ video rất mờ ảo, sau khi rung lắc dữ dội, điện thoại cuối cùng cũng được điều chỉnh về vị trí ổn định, để mọi người có thể nhìn rõ nội dung.

Đây là lần đầu tiên người xem thấy Peanut thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với một người đàn ông từ góc nhìn thứ nhất. Video này có thể được coi là tin nóng bùng nổ trên blog của cậu ấy.

Cuối cùng cũng xuất hiện người thứ hai trong video, nhưng, người này là ai?

Phải biết rằng trong hai năm qua kể từ khi Peanut đăng ký tài khoản và hiện đã gần 100.000 người hâm mộ, chưa bao giờ có người thứ hai xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh hay video nào.

Có rất nhiều người hỏi trong phần bình luận rằng đó là đồng nghiệp trên Onlyfans hay bạn trai ngoài đời của blogger. Nhưng Peanut, người luôn thích trả lời bình luận, lần này lại không hề phản hồi nên những người quan tâm chỉ có thể tập trung chú ý nghiên cứu kĩ video dài mười phút này.

Tóc của Peanut dính xuống trán do ướt mồ hôi. Hình như là do độ phân giải thấp nên khuôn mặt thanh tú như bị phủ một lớp sương mù, đặc biệt ướt át, mị hoặc.

Góc quay của điện thoại di động khiến khuôn mặt của Peanut trông cực kỳ nhỏ, người xem có thể thấy được lông mi hơi run khi cậu ấy nuốt nước bọt.

Peanut dùng những ngón tay thon dài giữ phần dưới của dương vật. Dù đôi môi đã đỏ tấy do động tác mút liên tục, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để ngậm được hết phần trên, tạo ra những tiếng xì xụp dâm đãng.

Tuy nhiên, khán giả chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nông, sâu của người đang được phục vụ, đó cũng là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của anh ta. Ngoại trừ dương vật ngày càng trướng lớn, dường như người đó không có một chút cảm xúc nào, ngay cả ống kính điện thoại di động mà anh ta đang cầm vẫn rất ổn định.

Đoạn video dường như được quay từ phần giữa đến phần cuối của màn oral sex, Peanut thậm chí còn có thể thả lỏng hoàn toàn cổ họng và thực hiện động tác nuốt sâu nhiều lần.

Đôi má của cậu đã ửng hồng hoàn toàn, lộng lẫy như những bông hồng mới được hái trong nhà kính. Động tác hút vào và phản ứng buồn nôn sinh lý khiến cậu ấy có vẻ chậm chạm và mệt mỏi. Ai cũng có thể thấy điều đó chỉ từ video. Toàn thân Peanut gần như ướt hết, ngay cả khóe mắt cũng rưng rưng nước. Tư thế quỳ lâu đã không còn vững nhưng cậu vẫn chuyên tâm co miệng để có thể bao quanh dương vật vừa khít hơn.

Dường như cảm nhận được sự thay đổi trong miệng và hơi thở có chút hỗn loạn của người đàn ông trước mặt, Peanut biết anh sắp đạt đến cao trào.

Đầu tiên cậu nhìn thẳng vào máy quay và cụp mắt xuống, như muốn phô diễn thành tích của mình. Sau đó nhả gần hết dương vật ra, chỉ còn dùng môi ngậm lấy quy đầu, đưa đầu lưỡi liếm qua lại mắt thí, các ngón tay siết chặt di chuyển lên xuống nhanh chóng quanh trục.

Lúc này, trong video có thể nghe thấy tiếng thở ngày càng gấp gáp, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ, ngâm nga nho nhỏ của Peanut.

Sau vài lần phun ra nuốt vào nữa, một bàn tay xinh đẹp không kém bất ngờ xuất hiện trước ống kính, véo cằm Peanut, buộc cậu phải há miệng và nhả dương vật ra. Chủ nhân bàn tay đã dùng hai ngón tay giữ lấy lưỡi của cậu kéo ra ngoài cho đến khi máy quay có thể ghi lại rõ ràng màu hồng, độ mềm và ẩm của nó thì mới đặt dương vật của mình lên trên và xuất tinh.

Chất lỏng màu trắng đục như sữa chua đặc chảy trên đầu lưỡi Peanut, trượt vào cổ họng khiến cậu phải nuốt xuống.

Nhưng bàn tay đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, ngón tay cái nhúng vào tinh dịch, tô lên môi Peanut một mớ hỗn độn đầy dục vọng như đang thoa son bóng, thậm chí còn cọ nhẹ vào má cậu, tạo thành những vệt lấm lem.

Peanut giữ nguyên tư thế lè lưỡi như vậy, vừa có vẻ như đang khoe khoang trước ống kính, lại như đang nhìn thẳng vào người cầm máy quay. Cậu nuốt tinh dịch còn lại trộn với các chất lỏng khác vào miệng rồi mỉm cười.

Video dừng ở đây, nhưng những người xem để ý kĩ có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đàn ông bí ẩn trong những giây cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro