Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường vẫn thường hay bảo rằng một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu và đông. Và đối với họ đẹp nhất có lẽ chính là mùa xuân - Mùa của muôn hoa cỏ, cảnh vật xinh đẹp, là mùa bất chợt của những cơn mưa ngang qua trong ánh nắng vàng ươm của buổi chiều vắng, nhưng đối với Jihoon mùa hạ mới là đẹp nhất với cậu. Vì sao ư?

Vì hạ có anh...

Người Jeong Jihoon thương.

.....

"Sanghyeok hyung, em thích anh."

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu."

Câu từ chối lạnh lùng vang lên bên sông Hàn vắng vẻ người qua lại, cơn gió nhẹ nhàng mang chút se lạnh thổi qua kẽ tóc. Jihoon đứng đó, sau câu trả lời lạnh lùng của người kia cũng chẳng hiểu sao cậu vẫn mỉm cười với câu nói đó. Một nụ cười chứa đựng sâu bên trong trái tim đang nhói đau.

Sanghyeok thu hình ảnh phía trước vào trong mắt mình nhưng trong lòng anh chẳng có người phía trước, chẳng phải vì anh ghét cậu hay gì cả mà là vì trái tim anh đang chờ một người khác.

Vài tháng về trước...

Nói sao nhỉ ? Sanghyeok và Jihoon gặp và quen nhau vào một ngày thu của Seoul nơi xứ Hàn. Nói là gặp thì cũng không hẳn bởi hai người lúc nào chẳng gặp nhau trên trường. Sanghyeok là đàn anh lớp trên của Jihoon, một vị học trưởng nhạt nhòa không có mấy ấn tượng với mọi người. Tất cả học sinh của trường cấp ba nọ cũng chỉ nhớ đến một vị học trưởng của họ là một người nhạt nhòa, học lực tuy xuất sắc nhưng vòng bạn bè lại chẳng thấy rộng, thứ duy nhất thấy anh bầu bạn nhiều nhất là những cuốn sách chất thành cả đống.

Còn Jihoon lại trái ngược hoàn toàn với người nọ, cậu được các học sinh biết đến là một cậu ấm trong một gia đình tài phiệt nức tiếng, đẹp trai, nghịch ngợm và chót bảng. Jihoon được hội nữ sinh trong trường ví như một bức tranh hình mẫu của tuổi trẻ nhiệt huyết, dù có học hành không giỏi nhưng được cái lại chơi thể thao tốt lại còn được cái đẹp mã khiến bao nhiêu nữ sinh điêu đứng.

Tưởng chừng như hai người chẳng liên quan, như hai đường thẳng song song ấy lại vô tình vào tầm ngắm bắn cung của thần Cupid. Vào một ngày đẹp trời của mùa thu se lạnh, cây cung của thần đã để Jihoon vô tình chạm lấy hình ảnh một vị học trưởng nhạt nhòa của trường ngồi dưới tán cây giữa sân trường vắng lặng, hàng cây đã ngả màu vàng như màu chiều tà soi sáng cho khuôn mặt xinh đẹp kia cùng những trang sách trắng. Ánh mắt cậu trai tuổi 16 chứa đựng hình ảnh kia như thu cả thế giới vào tầm mắt, trái tim Jihoon chợt khẽ đập loạn nhịp. Cảm giác này là sao nhỉ?

Ồ hình như Jihoon thích anh rồi.

Cậu ấm nhà họ Jeong biết yêu rồi kìa.

Mà người cậu thích lại là một gương mặt thân quen...

Người ta hay nói rằng tình yêu sét đánh chính là thứ tình yêu khi nhìn thấy người thương từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Jihoon thì khác, cho dù một tuần gặp Sanghyeok hầu hết là cả tuần, người luôn bắt lỗi những trò nghịch ngợm của cậu, lại chẳng khiến Jihoon rung động như lúc này. Hình ảnh Jihoon đờ đẫn đứng đó vẫn cứ là một thứ gì đó khiến cậu phải nhớ mãi, không phải vì cậu đứng ngốc mà là bởi vì bản thân cậu đã biết rung động vì một người.

......

" Jeong Jihoon, bộ cậu đi học không phá không được sao?"

" Không anh."

Jihoon tỉnh bơ trả lời anh hội trưởng hội học sinh của trường, căn phòng hội học sinh vắng vẻ chỉ vỏn vẹn hai hình bóng nơi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ.

Nói sao nhỉ, nếu bây giờ bất kỳ ai đi qua căn phòng này đều có thể nói lên một sự đối lập quá đỗi đơn giản đi. Một người mang dáng vẻ nghịch ngợm, bộ áo sơ mi toát lên phong thái của một học sinh cấp ba nghịch nghợm vốn có, áo sơ mi bỏ sơ vin, cà vạt lỏng lẻo nơi cổ áo trắng tất cả toát lên dáng vẻ của một học sinh nghịch ngợm. Jihoon sau câu trả lời lại tiếp tục quay lại công việc chính, viết bản kiểm điểm. Dáng vẻ của cậu bây giờ nhìn vào thật sự đối lập với người đứng đối diện, cũng phải thôi một người là chàng hotboy nổi tiếng trong trường, là hình tượng của biết bao nhiêu chàng trai cô gái ngưỡng mộ, luôn ngoái lại nhìn sau mỗi bước chân của cậu. Người còn lại là một học trưởng giỏi giang, nghiêm túc lại còn là mọt sách chính hiệu thì thử hỏi rằng có sự đồng điệu ở đây chăng?.

Đương nhiên là không rồi.

"Mà kì thi thử lần này cậu đứng hạng mấy?'

Sanghyeok lên tiếng hỏi con người đang hí hoáy viết bản kiểm điểm kia, Jihoon nghe nhắc đến kì thi thử liền ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt cậu cười cười rồi lên tiếng đáp lại.

"Có kỳ vọng đôi chút."

"Là?"

"Hạng 19."

"Lớp có 20 người, cậu đứng hạng 19 mà vẫn tự hào à."

"19 cũng là hơn rồi, em đứng bét bảng nhiều quá lên được một hạng là quá tốt rồi."

Sanghyeok thật sự hết nói nổi với con người này, anh bất lực nhìn con người đang ngẩng mặt tự hào kia. Cái gì mà mà lên một hạng là quá tốt, Jihoon thật muốn làm anh hết nói nổi.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok không quan tâm đến điểm số của các học sinh trong trường bởi học lực là của họ, họ được bao nhiêu anh không quan tâm nhưng là chủ tịch của hội học sinh, học trưởng của một trường cấp ba danh tiếng, thêm chút lời thỉnh cầu của thầy hiệu trưởng khiến anh từ một học trưởng hàng ngày chỉ quanh quẩn với sách, tài liệu và bài tập lại phải nhận thêm một công việc nữa là làm gia sư. Từ đầu sau khi kì thi năng lực đầu tiên của Jihoon hoàn thành, bố mẹ cậu đã thấy sự sa sút học tập của con nên đã nhờ đến thầy hiệu trưởng tìm một người dạy kèm và có nói rằng bao nhiêu tiền cũng sẽ trả, chỉ cần cậu có kết quả học hành tốt. Hiệu trưởng sau khi nghe lời thỉnh cầu từ bố mẹ cậu liền tiến cử học sinh ưu tú mà ông tâm đắc nhất cho gia đình cậu. Và người trúng số đương nhiên không ai khác ngoài vị học trưởng - Lee Sanghyeok.

Nói sao nhỉ? Ban đầu khi nói chuyện cùng ông bà Jeong, ông bà đã ngỏ ý muốn mua giờ dạy của anh liền bị Sanghyeok khéo léo từ chối, bởi gia đình anh cũng khá giả. Nói đúng hơn, anh cũng giống Jihoon vậy, sinh ra ngậm thìa vàng, nếu bố mẹ Jihoon làm bất động sản thiên về kinh tế thì nhà anh cũng chẳng khác là bao, bố công chức mẹ buôn đá quý. Anh đâu thiếu thứ gì khi đâu từ nhỏ được chiều chuộng, sống trong gia đình giỏi giang. Vì vậy, anh không nhận bất cứ một đồng nào mà cũng khéo từ chối họ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, kết quả học tập của khối 10 ngày càng đi lùi lại do một số thành phần nghịch ngợm và thành tích học kém, đương nhiên trong danh sách ấy có Jihoon. Không còn cách nào khác, Sanghyeok lại phải xuống tay đồng ý dạy kèm người này chỉ vì trách nhiệm của hội học sinh.

Ban đầu, anh đã dùng những thời gian tan lớp để dạy kèm Jihoon nhưng có vẻ cậu trai nghịch ngợm ham chơi ấy lại không muốn học mà trốn đi chơi bóng rổ cùng hội bạn. Sanghyeok biết được khi một lần bắt gặp hội nữ sinh của trường túm tụm lại sân bóng cổ vũ những chàng trai đang chơi bóng rổ ở đó, đương nhiên có cả cậu út nhà họ Jeong - Jeong Jihoon. Sanghyeok đứng ngoài sân bóng rộng lớn nhìn cậu trai quen mắt chạy theo từng đường bóng rồi lên rổ một cách thuần phục, cậu trai kia nhìn thấy anh gia sư bất đắc dĩ của mình đang đứng ngoài sân xem liền chạy tới chỗ anh.

"Sao anh đến đây."

"Sao cậu không đến học?"

"Em chưa xong trận."

"Chưa xong hay cậu trốn."

Câu trả lời chưa được nói ra quả bóng xấu số vô tình bay đến chỗ Sanghyeok, anh theo phản xạ mà bắt lấy bóng không quên quay lại tặng Jihoon cái liếc sắc bén vì chưa trả lời.

"Thì hôm nay lỡ rồi chúng ta hẹn hôm khác được mà."

"Cậu khỏi hẹn đi cũng được."

"Sao vậy ạ?"

Anh hừ một tiếng rồi ném quả bóng về phía cậu để lại một câu.

"Cậu làm tốn thời gian của tôi."

Lực ném không mạnh nhưng bị bất ngờ ném như vậy khiến Jihoon suýt phản ứng không kịp mà quả bóng đập vào bụng cậu. Người nọ cũng chẳng dám la mà chỉ đưa ánh mắt nhìn bóng lưng vị học trưởng kia rời đi.

Sau cú ăn bóng ngày hôm đó, Jihoon như bị thứ gọi là ma lực của cái đẹp khiến một cậu học sinh nghịch ngợm ấy ngay hôm sau đã ngoan ngoan vác sách vở đi học dù trước đó đã phải xin lỗi vị kia đến gãy cổ họng, sau đấy các học sinh trong trường luôn thấy được hình ảnh của cậu sau mỗi buổi tan chiều chính là ngồi ngoan ngoãn ở một góc thư viện làm bài tập trước giờ tham gia buổi gia sư của Sanghyeok.

Và đó, đó là nguồn gốc câu chuyện tại sao Sanghyeok lại hỏi và quan tâm điểm số của Jihoon như vậy. Nhưng biết sao bây giờ, đã qua ba tháng học tập điểm số của Jihoon không cải thiện được là bao, nhiều lúc Sanghyeok cũng tự hỏi là do anh dạy dở hay gì vậy?. Nhưng rồi chính bản thân anh lại gạt phăng câu hỏi ấy đi dù chưa có được câu trả lời.

Giờ học chầm chậm trôi đi rồi lại tới giờ dạy kèm của Sanghyeok, cả buổi học ngày hôm đấy cũng chẳng có gì để nói là bao. Vẫn nhàm chán với mớ bài tập hàng đống, không gian phòng học yên ắng bỗng nghe bên tai một chiếc bụng đói đang dữ dội muốn chủ nhân của nó tiếp calo cho bản thân Jihoon ái ngại nhìn người đang ngồi bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau trong đôi mắt người kia phản chiếu hình ảnh một cậu trai với gương mặt và chiếc má phúng phính đang cười cười, ngón tay ngại ngùng xoa mái tóc đen trên đầu, miệng lên tiếng xin lỗi anh vì đói.

"Em xin lỗi nhé, nay em chưa kịp ăn gì."

"..."

Sanghyeok đờ đẫn nhìn người kia mất một lúc dài, cậu nhìn thấy vị học trưởng nọ vẫn đang đờ đẫn liền lên tiếng gọi tên anh.

"Anh Sanghyeok... anh Sanghyeok..."

"À hả..."

"Anh sao vậy ạ?."

"À không có gì... Cậu vừa nói gì vậy."

Sanghyeok thoát khỏi dòng suy nghĩ bồng bềnh đến vô tận trong đầu rồi hỏi lại con người vừa lên tiếng nói với mình.

"Em bảo là em xin lỗi vì nay chưa ăn gì cả, giờ cũng tối rồi anh muốn đi ăn cùng em không?."

"Thôi, cậu đi đi."

Jihoon vui vẻ gật đầu rồi cùng anh thu dọn lại đồ của mình, trời Seoul gần đây thật lạ, thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng muốn cháy da mà nháy mắt đã đổ trận mưa rào. Hình bóng nhỏ bé vẫn bước đi những bước chân quen thuộc thường ngày, trong lúc còn đang vương vấn lại hình ảnh vừa rồi, bên tai vị học trưởng bỗng lại nghe thấy vài tiếng tí tách đang dần nhanh hơn xuống mặt đường vắng bóng.

Mưa rồi.

Một cơn mưa bất chợt ghé ngang xuống phố thị đông đúc, Sanghyeok nhanh chóng tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần trường mà trú nhờ đợi cơn mưa ngớt đi. Nhìn cơn mưa nặng hạt đang ngày càng rơi xuống mái hiên nấp bóng, anh chợt nhớ lại kỉ niệm xưa cũ nơi con sông Hàn đầy nắng cũng bất chợt đổ cơn mưa xối xả. Một cậu trai nhỏ, chỉ cao hơn anh một cái đầu người gầy nhom kéo tay anh đi trú dưới bóng của mái hiên nhà, nụ cười lồ lộ chiếc răng nanh nhọn nhọn như nanh mèo khiến Sanghyeok cũng phải phì cười. Môi mèo bất giác cong lên đường nét xinh đẹp nhưng rồi chỉ được vài giây đã vội vàng trở về hình thái ban đầu, một hình ảnh kí ức xưa chợt ùa về cũng vào ngày ấy, cậu trai ấy cũng nói lời tạm biệt mà rời xa quê hương nơi mình sinh sống.

Vai áo ướt sũng chợt chẳng còn là sự vô tình rơi của vết mưa. Sanghyeok theo phản xạ tìm kiếm xung quanh rồi nhận ra sự hiện diện của Jihoon người đang đứng che ô cho anh.

"Anh đứng đây không sợ mưa làm cảm lạnh à?"

"Sao cậu chưa về?"

"Em đang ăn trong cửa hàng tiện lợi, thấy anh cứ thẫn thờ ở đây mãi vai áo ướt sũng rồi kìa."

Nói đến đây, Sanghyeok chợt vô thức đưa tay lên vai áo có phần đã ướt của mình mà nhận ra.

"Giờ chưa tạnh mưa được đâu, anh vào ăn chút gì đi muộn rồi."

"Thôi không cần đâu, cậu cứ vào ăn đi tôi ở ngoài này cũng được."

Jihoon khẽ nhìn anh, dường như chẳng để tâm lời nói kia mà một mực nắm lấy tay Sanghyeok bước vào trong. Anh dù có nói như thế nào cũng chẳng thể cản được người kia lại, cánh tay kéo anh đến trước quầy mì hộp.

"Anh lấy gì đi."

Ánh mắt anh chợt đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh của người cao hơn, Jihoon nhìn anh mỉm cười khiến vành tai Sanghyeok bỗng phiếm hồng. Anh giật mình thoát khỏi khung cảnh vừa rồi mà lấy đại một hộp mì rồi ra thanh toán.

Đồng hồ chầm chậm chỉ những kim giây trên từng múi thời gian đã qua, hai thân ảnh khoác chiếc đồng phục học sinh ngồi bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi dưới cơn mưa rào nặng hạt mà thưởng thức món mì còn nghi ngút khói. Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai con người ấy như chẳng hề quen biết nhau, dần dà rồi cũng trở nên bí bách đến lạ khiến Jihoon ho khan một tiếng rồi lên tiếng phá đi không khí tĩnh mịch.

"Nãy em thấy anh đi trước, vẫn chưa về sao?"

"Tôi mắc mưa."

"Bố mẹ anh không gọi người đón à?"

"Tôi thường tự đi nên không gọi làm phiền họ."

Im lặng...

Lại là viễn cảnh này thêm một lần nữa, Jihoon như tắt ngấm khỏi cuộc trò chuyện có phải cậu hỏi nhạt quá không mà giờ chẳng biết nói gì thế nhỉ?. Khẽ thở dài một hơi rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó khiến cậu một lần nữa thắc mắc.

"Vậy... Tại sao anh lại nhận dạy kèm em?"

"Vì cậu cùng một số người làm ảnh hưởng đến chất lượng học sinh của trường."

Sanghyeok đáp lại mà chẳng thèm nhìn người kia đến một lần, đôi tay vẫn thuần thục gắp mì lên ăn. Bữa ăn của hai người trôi qua vẫn luôn bình lặng như vậy, Jihoon hỏi và sẽ chỉ nhận lại được câu trả lời của anh một cách hờ hững nếu như không muốn nói là có chút lạnh lùng.

Thời gian dần trôi, nửa tiếng trôi qua cơn mưa đã có phần ngớt đi. Cả hai cùng nhau ra về rồi chẳng hiểu vì sao hôm nay Jihoon lại có hứng thú đi xe bus với Sanghyeok mặc cho tài xế riêng của gia đình đứng chờ đón. Cậu trai lớp 10 ấy khi được hỏi sao lại đi xe bus thì chỉ mỉm cười mà nói rằng thuận đường về nhà nên muốn đi xe bus chút.

Chuyến xe bus vắng bóng người cứ thế lăn bánh khỏi điểm dừng nơi trường học mà tiến về khu ở của những hộ gia đình có tiếng tăm tại Đại Hàn. Jihoon ngồi cạnh Sanghyeok liên tục luyên thuyên về bản thân mình rất vui vẻ mà chẳng biết anh có nghe lọt tai được câu nào không, đừng hỏi tại sao lúc nãy cậu thì im thít trong cửa hàng tiện lợi còn bây giờ thì luôn miệng nhé.

Bởi crush của cậu mở lời rồi.

Sao Jihoon không những không im lặng mà còn nhiệt tình luyên thuyên đáp lại về mình.

...

"Jihoon, nay con không đi xe của nhà sao?."

Jihoon vừa bước chân vào căn biệt thự sang trọng nằm trong khu phố sầm uất và ăn chơi nhất Seoul, mẹ của cậu - Phu nhân Jeong lên tiếng hỏi cậu con trai mình khi cậu vừa mới bước về nhà, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng bởi cậu ấm ham chơi nhà mình hôm nay lại đòi đi phương tiện công cộng thay vì xe riêng của gia đình.

"Con học thêm về muộn vả lại con muốn đi xe bus thay đổi không khí một chút."

"Ay da, chẳng biết cậu ấm nhà tôi muốn thay đổi không khí thật hay lại có ý tứ với ai đây ta."

Bà Jeong giở giọng châm chọc nhìn con trai mình, Jihoon nghe vậy liền cười cười đi tới đặt tay lên vai bà.

"Hì hì tại Sanghyeok hyung bảo không đi xe riêng của nhà đó mẹ, nên con cũng muốn đi."

"Con đó, thích người ta từ bé một hai nằng nặc đòi sau này cưới người ta bằng được. Mà giờ xem xem trời ơi đến thích còn chẳng dám nói."

"Thôi mà mẹ... Tại...tại con không biết làm sao chứ..." - Jihoon ấp úng đáp.

"Quậy phá thì không ai bằng đâu, mà tán người ta có chút bày đặt ngại"

"Hì hì thôi con lên phòng trước nha mẹ."

"Ừm nghỉ ngơi sớm đi con mai còn đến trường"

"Vâng"

.....

Thời gian chầm chậm trôi đi, Jihoon vẫn vậy, vẫn luôn chăm chỉ học hành với Sanghyeok giờ học hàng ngày vẫn luôn quậy phá với chủ đích chỉ muốn được gặp anh. Jihoon đã thề rằng cho dù có thế nào cậu cũng quyết phải tán vị học trưởng này bằng được.

"Cậu mấy nay có chuyện gì à?"

Jihoon giật mình dừng việc gắp mì trong hộp mì còn nóng hổi mà nhìn con người vừa đưa chai nước cho cậu, lần đầu tiên Sanghyeok mở lời với cậu sau bao lâu quen biết. Từ trước đến nay ngoài giao bài và giảng bài cho cậu Sanghyeok chưa bao giờ mở lời nói chuyện khác ngoài chúng khiến cậu có chút bất ngờ.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không...chỉ là dạo này tôi thấy cậu có tiến bộ hơn vả lại cũng thấy cậu chăm hơn một chút."

Jihoon hút nốt miếng mì vào miệng nhanh chóng nhai nuốt mà trả lời anh, trong đầu chợt suy nghĩ lại về lời nói tối ngày hôm trước của mẹ mình.

"Cũng không có gì ạ, chỉ là em muốn cải thiện kết quả học hành chút thôi mà."

"Cậu đã có ý định gì chưa?."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Dạo gần đây hai người vì học muộn mà ăn uống tại cửa hàng tiện lợi ngay ngoài cổng trường gần đó, cũng vì vậy mà trở thành một thói quen mà tạo cơ hội cho Jihoon trò chuyện cùng anh.

"Em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Tại sao vậy?"

"Ừm... từ bé đã có ước mơ vậy rồi hyung, em ước được một lần đứng trên đỉnh vinh quang khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Em không muốn họ phải nhìn em với ánh mắt luôn nói rằng là một công tử nhà giàu, em muốn họ nhìn em với vai trò là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trên tay nâng lấy chiếc cup danh giá."

Sanghyeok gật gù tiếp nhận từng câu chữ mà cậu đang nói, hóa ra một cậu trai nghịch ngợm mà anh biết này lại là con người có ước vọng như vậy mà không phải một quyền lực kếch xù như bao người hay thậm chí là anh từng nghĩ.

"Còn anh thì sao? Sanghyeok hyung."

"Tôi sao?" - Sanghyeok hỏi lại cậu và nhận được cái gật đầu của người đối diện.

"Tôi không có ước mơ gì cao sang cả, chỉ mong có một cuộc sống yên bình sau khi rời khỏi cánh cổng trường đại học, nhân viên hành chính hay thậm chí chỉ là chủ một tiệm cafe."

"Anh thật có ước mơ giống một người anh em từng quen thật đó." - Jihoon cảm thán.

"Thật ra cũng không mấy ai hiếm có ước mơ như tôi thôi."

Câu nói của Sanghyeok vừa dứt cũng là lúc không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Lề đường phản chiếu hình bóng hai con người đang ngồi nhìn nhau bên cạnh cửa sổ nơi cửa hàng tiện lợi, Jihoon nhìn anh trong ánh mắt chứa đầy những hình ảnh của người con trai trước mắt, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi.

.....

Kì thi cuối kì của lớp 10 chớp mắt cũng đã đến ngày có kết quả, thành quả thời gian chăm chỉ qua của Jihoon như đã được đền đáp. Cái tên Jeong Jihoon chễm chệ ngồi trên thứ hạng thứ 5 trong lớp. Jihoon vui vẻ nhảy cẫng lên mà chạy đến phòng hội học sinh trường mà khoe với Sanghyeok.

Sanghyeok mỉm cười chúc mừng cậu học sinh duy nhất của mình, Jihoon lại được giây đơ người suy nghĩ lâu nay lại một lần gợi lên lần nữa mà thúc giục cậu.

Jihoon đã thích anh từ lâu nhưng một đứa nhóc nghịch ngợm như cậu mỗi lần thấy Sanghyeok đều lại rất ngại ngùng không dám theo đuổi. Nhưng lần này một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của anh khiến cậu như có dũng khí mà lên tiếng.

"Sanghyeok hyung, em có thể xin anh một điều được không?"

"Chuyện gì."

"Em...em muốn quen biết với anh."

"Chúng ta giờ chưa đủ quen biết sao?"

"Không phải cái đó...ý...ý em là thân thiết với anh như một người bạn...hoặc...hoặc anh em ấy."

"Được, nếu cậu có thể chịu được cái tính ít nói của tôi."

"Vâng ạ, hì hì."

Jihoon nhận được câu đồng ý liền vui vẻ mỉm cười với anh mà chạy đi mất khiến Sanghyeok có chút khó hiểu.

Kể từ câu nói ngày hôm đó cùng sự đồng ý của anh mà giờ đây Jihoon đang chầm chậm bước vào cuộc sống của anh, biết anh thích gì, ghét gì và cuộc sống xung quanh anh như nào.

Sanghyeok cũng dần quen với cậu mà mở lòng hơn, không còn ít nói nữa dường như ở bên cậu khiến anh mỉm cười nhiều hơn chút. Cậu thường xuyên rủ anh đi ăn, đi chơi cùng anh học bài vào mỗi buổi tan học rồi lại cùng anh ăn uống trò chuyện rồi đi dạo trên sông Hàn lộng gió.

Lại một ngày học nữa qua đi, hai thân ảnh khoác bộ đồng phục học sinh quen thuộc lại cùng nhau dạo chơi trên cung đường ven sông quen thuộc. Jihoon đột nhiên lên tiếng nhớ lại chút kỉ niệm thời xưa.

"Sanghyeok hyung"

"Hử?"

"Anh từng có bạn thuở nhỏ không?"

"Bạn thuở nhỏ á? Tôi có."

"Anh giống em nhỉ ... Em cũng từng có một người anh thời bé."

Bước chân của hai người cùng dần tới một băng ghế bên cạnh sông mà cùng ngồi xuống.

"Có vẻ người đó mang lại cho cậu nhiều kỉ niệm nhỉ?"

Jihoon nhẹ gật đầu.

"Từ bé em rất hay ở nhà một mình do ba mẹ luôn phải đi công tác xa nhà nhiều lúc em tủi thân mà cũng cũng chẳng biết chơi với ai, cho đến khi năm em lên 4 tuổi bên cạnh nhà em có một gia đình mới chuyển tới có một anh hơn em 1 tuổi. Lúc mới đầu anh ấy mang sang cho gia đình em một hộp bánh và nói rằng làm quen với gia đình, dần về sau khi ba mẹ em bận đi công tác xa vì hôm đó quản gia không trông em được nên bố mẹ đã gửi em sang gia đình họ nhờ trông giúp một ngày..." - Ngừng một chút Jihoon nói tiếp.

"... Cũng nhờ lần trông nom đó mà em dần thân quen với gia đình của anh ấy, mỗi khi ở nhà sẽ lại chạy sang nhà bên đó chơi ba mẹ mà không cho sang là em giãy lên bằng được. Từ đấy mà hai gia đình cũng từ đó quen biết hai bác lúc nào cũng cho em quà bánh, còn anh ý thì chơi với em nghịch ngợm đủ trò thậm chí còn tắm mưa đến ốm người, anh ý đi đâu em đi theo đó. Lâu dần cũng đến lúc em học đến tiểu học, gia đình anh ấy lại chuyển đi mất khiến em từ đó cũng mất hút tung tích luôn."

"Câu chuyện của cậu cũng thú vị thật đấy."

"Thú vị gì ạ?"

"Nhìn cậu vậy tôi không nghĩ cậu dại trai đến mức đó."

Jihoon nghe xong vội tắt ngúm câu trả lời, cái gì mà dại trai chứ. Chẳng qua tại anh ý dễ thương thôi nên Jihoon mới như thế chứ bộ. Không khí bao trùm bởi sự im lặng, Jihoon phụng phịu nhìn người trước mắt khiến Sanghyeok không khỏi bật cười. Mới trêu có chút thôi mà.

"Sanghyeok hyung, em thích anh."

Câu tỏ tình bất ngờ vang lên từ phía Jihoon, cậu đã lấy hết can đảm để nói lên những điều vừa rồi sau bao ngày bước chân vào cuộc sống của anh như một chiếc đuôi nhỏ. Anh mệt, anh cần gì đều có cậu ở bên xua đi cái mệt mỏi bằng nụ cười cùng chiếc má bánh bao siêu cấp.

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu."

Câu trả lời dù có chút đau lòng nhưng anh vẫn buộc phải nói ra để không gieo cho cậu mầm sống hy vọng, không phải là vì anh không thích cậu. Thật sự để mà nói anh cũng đã từng rung động vì những hành động nhỏ của cậu khi bước vào cuộc sống của anh. Nó nhẹ nhàng, bình yên đến mức làm anh chợt cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi nhưng rồi lý trí lại không cho phép anh làm vậy. Anh vẫn còn đang chờ một người, một người đã từng ngây ngốc hứa rằng sẽ tìm anh, hứa rằng sẽ kết hôn cùng với anh mà chẳng phải ai khác. Nghe buồn cười thật nhỉ, chỉ là một câu hứa của độ còn ngây ngô mà giờ đây bản thân Sanghyeok lại vẫn luôn chờ...

Khuôn mặt người đối diện vẫn giữ lấy nụ cười cùng chiếc má phúng phính nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác không được như trước nữa. Trái tim Jihoon khẽ nhói lên một nhịp đau như có lưỡi dao cứa phải. Miệng cười nhưng lòng chua xót.

"Không sao đâu ạ, em cũng đã chuẩn bị cho việc này nhưng em có thể xin anh một điều được không ạ?"

"Cậu nói đi."

"Sau ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể như cũ được không ạ?"

Ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía anh như mong chờ hay nói đúng hơn là cầu mong anh chấp nhận. Sanghyeok hình như cũng hiểu được sâu trong đôi mắt ấy mà đồng ý với cậu nhóc ấy.

Trời Seoul lại đổ xuống một cơn mưa tầm tã, Jihoon thẫn thờ mang trái tim rỉ máu bước chân vô thức dưới màn mưa rào của thành phố. Cậu trai nghịch ngợm phút nào giờ đây đã rơi những dòng lệ nóng hổi hòa cùng vệt mưa lạnh như muốn giấu đi hết tất cả.

Jihoon mang một thân ướt nhẹp trở về nhà trước mắt ba mẹ khiến ông bà không khỏi lo lắng.

"Con sao vậy Jihoon, sao người ướt nhẹp rồi?"

"Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo con xin phép lên phòng trước ạ."

Bước những bước chân nặng nề lên bậc cầu thang lát đá cẩm thạch trắng cao cấp, Jihoon mang một vẻ u sầu mà tự nhốt bản thân trong căn phòng là thế giới của riêng mình. Cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc bóng tối bao trùm lấy thân ảnh ướt nhẹp đấy trong cái gọi tăm tối.

Ba tháng hè oi ả cũng đã tới nhưng rồi lại nhanh chóng trôi đi trong sự chóng vánh. Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng không xuống tầng dù chỉ một lúc, dù bạn bè có rủ cũng không thể đưa cậu thoát khỏi chiếc ổ bao trùm là sự cô đơn mà đau lòng ấy của Jihoon.

Mùa hè nhàm chán của cậu cứ như vậy mà bình bình trôi qua, năm học mới cũng từ đó mà bắt đầu Sanghyeok vẫn như vậy, vẫn dạy kèm cậu nhóc ấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút của giờ học thêm đều như gánh nặng với Jihoon khi nó dường như một tảng đá nặng trong lòng cậu.

Năm học bình bình trôi đi đã hơn một học kỳ, Jihoon xin phép gia đình được đăng ký bước đi trên con đường thực hiện ước mơ của mình, bản thân cậu biết chỉ có cách này mới khiến cậu không còn nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm sự đau thương nơi lồng ngực sau ba tháng hè.

"Jihoon, nghe nói cậu sắp đi làm thực tập sinh theo tuyển thủ chuyện nghiệp sao?"

"Vâng"

"Vậy... chúc cậu may mắn nhé."

"Cảm ơn anh."

Cậu gượng cười nhìn anh. Rồi ngày đó cũng tới, ngày cậu kéo vali rời khỏi căn nhà chứa bao kỉ niệm cùng gia đình để bước đến ước mơ bấy lâu của mình.

Thời gian lạnh lùng trôi đi, Jihoon từng bước từng bước cố gắng bước lên bậc thang của một sự nghiệp thăng hoa cho dù phải đánh đổi lại nước mắt cùng những vất vả lo âu song tất cả cũng chỉ như bàn đạp để cậu tiến lên thêm một bậc nữa.

Trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của Jihoon hay nói cách khác chính là trận chung kết đầu tiên của tuyển thủ "Chovy" chính thức tới giờ phút bắt đầu. Khi cậu cúi đầu chào những người hâm mộ của mình ánh mắt Jihoon bỗng lướt ngang qua thấy một hình bóng quen thuộc, suy nghĩ vụt lên trong đầu khiến cậu không khỏi bất ngờ ...

Là anh.

Có lẽ Jihoon vẫn không thể biết rằng trong suốt thời gian cậu từ thực tập sinh đến khi ngồi vào chiếc ghế đánh chính vẫn luôn có người quan sát cậu từ xa. Và người đó chẳng ai khác ngoài Sanghyeok.

.....

Ngày cậu kéo vali bước khỏi nhà đi làm thực tập sinh, ba mẹ Jihoon đã liên hệ và mời anh đến ăn một bữa cơm, ban đầu anh còn cẩn thận từ chối nhưng rồi ông bà đã nói rằng bữa cơm này coi như lời cảm ơn của ông bà đến với anh. Suy nghĩ hồi lâu anh mới dám đồng ý, suốt bữa cơm tối họ luôn thân thiện và nói chuyện với anh rất nhiều thứ. Sau đó bà Jeong còn kể cho anh nghe chuyện của Jihoon lúc nhỏ không quên lấy cuốn album khi bé của cậu ra cho anh xem. Ánh mắt chợt dừng lại ở bức ảnh khi Jihoon lên 4, chẳng phải đây là cậu bé hay chơi với anh lúc nhỏ hay sao?

"Bác gái, đây là Jihoon lúc 4 tuổi hay sao ạ?"

Sanghyeok chỉ vào bức ảnh anh vừa thấy lúc nãy liền hỏi mẹ của cậu.

"Đúng rồi con, thằng bé hồi này nghịch lắm còn hay theo cái anh hàng xóm bên nhà."

"Bí bo?"

"Con biết cái biệt danh đấy của thằng bé hả?" - Bà Jeong lên tiếng.

"Con... Em ấy là em nhỏ ngày bé chơi với con, con không biết tên của em chỉ nhớ em nói hãy gọi em là "bí bo" như ba mẹ em hay gọi thôi ạ."

Bà Jeong quay qua nhìn chồng mình rồi quay lại mỉm cười với anh.

"Em nhớ con lắm đấy, em nhận ra con lâu rồi lúc nào cũng than trời bảo rằng anh không nhận ra còn nằng nặc đòi hai bác xin nhà trường cho con dạy kèm em."

Bà Jeong lên tiếng cầm tay anh, ánh mắt hiền từ nhìn anh.

"Em thích con lắm đấy, nó cũng chờ con lâu rồi ngày con chuyển đi em khóc to lắm. Bây giờ gặp lại cũng chỉ muốn theo đuổi và thực hiện đúng lời hứa nó từng hứa, thằng bé thương con lắm đó Sanghyeok."

"Dạ"

Sau ngày hôm đó, mọi bước đi trên con đường sự nghiệp của cậu, anh đều âm thầm theo bước từ sau, âm thầm nhìn cậu trưởng thành trong môi trường thực tập. Và hôm nay vẫn như vậy.

Nhà chính của đối phương nổ tung cũng là lúc Jihoon ẵm lấy chức vô địch quốc nội đầu tiên trong sự nghiệp sau những năm tháng ròng rã, cậu vui mừng cùng đồng đội trả lời và chung bàn tay nâng chiếc cup danh giá là công sức khổ luyện của cả đội. Cùng lúc đó, trên khán đài có người đang mỉm cười nhìn cậu hạnh phúc.

....

Sông Hàn lại ngày nữa gió lộng, mùa hè cũng đã tới được hơn hai tháng Sanghyeok một mình bước chân dạo chơi dọc bờ sông. Lúc nào cũng vậy, từ khi có Jihoon đi anh vẫn luôn giữ lại những thói quen của hai người cho dù từ đó giờ chỉ còn mình anh.

"Sanghyeok hyung"

Giọng nói quen thuộc tưởng chừng như đã lâu không nghe vang lên từ sau lưng, anh quay lại hình ảnh rơi vào ánh mắt anh là cậu trai 17 tuổi năm nào đang chống hai bàn tay lên đầu gối thở dốc rồi chầm chậm tiến lại phía anh.

"Bí bo à, lâu không gặp."

"Anh...anh biết chuyện rồi sao?" - Jihoon bất ngờ nhìn anh và nhận lại được cái gật đầu.

"Chúc mừng chức vô địch đầu tiên của em."

"Cảm ơn anh."

Cậu trả lời rồi nhận được nụ cười từ trên môi anh, hai người đối diện lại giữ một khoảng im lặng. Sanghyeok cảm thấy thật bức bối trong hoàn cảnh này, thật sự bức bối quá đi mất.

"Em... Không đi ăn mừng cùng đồng đội sao?" - Anh lên tiếng phá bỏ sự im lặng.

"Lee Sanghyeok, em thích anh. Dù là bí bo hay Jeong Jihoon đều rất rất thích anh, em đã chờ đã chờ rất lâu để mong anh trở về. Anh ơi, anh nhận ra bí bo rồi liệu anh có còn chờ cậu nhóc đấy nữa không anh..."

Jihoon mang ánh mắt mong chờ nhìn người đối diện, bộ đồ đơn giản đối lập hẳn với một thiếu niên khoác lên mình bộ đồng phục của tuyển thủ chuyên nghiệp. Sanghyeok chỉ nở nụ cười tiến gần lại cậu một chút, bàn chân nhón lên hôn nhẹ lên môi người cao hơn một cái hôn nhẹ nhàng mà nhanh chóng.

"Anh vẫn luôn chờ bí bo mà."

Jeong Jihoon mỉm cười ôm lấy người con trai bản thân vẫn luôn thầm thương mà nghiêng mặt hôn lấy má anh. Hai người trao nhau nụ hôn tràn ngập những dư vị của tình yêu bên đầu môi, thưởng thức lấy mùi ngọt ngào của nó đến u mê.

....

Sông Hàn dần trở về hoàng hôn, hai thân ảnh nọ đứng cạnh nhau cùng ngắm lấy cảnh chiều tà. Đôi bàn tay vẫn luôn đan lấy nhau, lâu lâu họ vẫn luôn dành ánh mắt đong đầy sự yêu thương cho đối phương.

"Sanghyeok, anh có biết tại sao em lại thích mùa hạ không?" - Jihoon lên tiếng.

"Tại sao vậy?" - Sanghyeok thắc mắc.

"Bởi vì một năm có 4 mùa. Đối với người ta, mùa xuân là mùa của muôn hoa cỏ ấm áp mùa hè lại là mùa của những ánh nắng chói chang... Thì em lại khác, với em xuân có nắng..."

"... Còn hạ, thì có anh. Người em thương."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro