00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) ─ smut, bad words, america!au, dual povs

@ ─ terriyaaaaki

tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"




the big "c" on the captain's jersey doesn't just mean "captain"














*quét code trên spotify để tận hưởng trọn vẹn*

Chú thích:
1. NHL (National Hockey League): Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia là một giải đấu khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ bao gồm 32 đội—25 đội ở Hoa Kỳ và 7 đội ở Canada. Cúp Stanley, danh hiệu thể thao chuyên nghiệp lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, được trao hàng năm cho nhà vô địch playoff giải đấu vào cuối mỗi mùa giải.

2. Yale University Hockey Team Princeton University là hai trong số những team khúc côn cầu mạnh nhất trong số các trường Đại học ở Mỹ, tuy nhiên dữ liệu và thông tin về trận đấu trong truyện đều là hư cấu được dựa trên các trận đấu mà tác giả đã tìm hiểu.

3. Goalie: thủ môn.

˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜
Jake

"Và số 01 - đội trưởng của Princeton tiến về phía trước nhanh như cơn lốc ngay sau khi số 23 Benjamin Park chuyền một đường gọn gàng trên băng— Ô! Áo số 01 vượt qua hàng rào phòng ngự đội chủ nhà và... ghi điểm!!! Đội trưởng Ethan Lee lại thành công ăn điểm sau màn tấn công dồn dập đầy ấn tượng, phá vỡ—"

"Con bà nó!"

Tôi đứng phắt dậy đầy bực bội, mặc cho thằng bạn huấn luyện viên của mình bạc cả đầu vì team hôm nay chơi tệ đến kinh khủng. Cho là tâm lý lung lay sau khi đội trưởng team bạn ăn một phát ba quả liền đi, nhưng rốt cuộc thủ môn team mình đang làm cái đéo gì thế này? Chơi như hạ thấp cái danh Top Trường Đại học có đội Khúc côn cầu giỏi nhất nước Mỹ ấy?

Jay vuốt mặt đầy thất vọng, nó cáu bẳn ném chai nước xuống chân rồi không ngừng hò hét mấy thứ chiến thuật vô vọng sau tấm kính bảo hộ. Nản chí, hoặc là nó hết hơi, rồi mới quay sang chỗ tôi ngồi hàng ghế đầu mà thở dài thườn thượt.

"Thực sự đéo ngờ tụi Princeton năm nay chơi như dập mồ mả tổ tiên nhà mình như thế đâu."

"Không phải do team tụi mình năm nay chơi như đầu buồi à?" Tôi nhăn mặt, không hài lòng với trận đấu hôm nay. "Cái tên đội trưởng bên kia như khủng long, thằng chả húc gãy mũi thằng Josh mấy năm trước mà mày bảo không ngờ?"

"Tao bảo đéo."

"Bắt bẻ cục cứt."

"Chứ mày là huấn luyện viên hay tao huấn luyện viên?"

"Mày, nhưng mà—"

Kể ra cũng tiếc, nếu mà Jay không bị chấn thương đầu gối cách đây một năm thì sự nghiệp của nó đã vọt thẳng lên hàng top cái một rồi ra trường ẵm ngay vị trí tiền đạo vào đội chuyên nghiệp đấu NHL luôn rồi. May mắn là sự cống hiến bao gồm mấy cái cúp, huy chương dành cho khúc côn cầu băng của Jay Park lớn đủ để người ta không ngại đưa cái bản mặt trời đánh của nó lên cái ghế huấn luyện viên trẻ ngay sau khi lão Anderson bị đuổi khỏi trường do quấy rối sinh viên nữ. Ngoài việc phải buộc từ bỏ chơi chuyên nghiệp, Jay giờ còn phải đối mặt với mấy đứa nhóc năm nhất, năm hai chơi như đấm thẳng vào mặt nó.

Điển hình là khoảnh khắc như thế này đây, mặt nó đỏ hơn cả cái khăn tôi đang quàng.

"Thế thì ngậm mồm lại mà xem đi, thua chúng nó hơn mười điểm rồi, thua rõ, bố mày chịu."

"Hứ. Nói chung là tao ghét đội trưởng bên kia. Mấy năm trước có mày với các tiền bối chơi thì đâu có nát thế này đâu."

"Ừ." Jay đồng tình.

༝༚༝༚

"Nishimura!" Jay gào lên, huỳnh huỵch phóng tới chỗ thằng cu sinh viên năm nhất đang đứng ở hành lang trước phòng thay đồ trả lời phỏng vấn trước mặt tôi. Thằng nhóc tóc highlight vàng cao như cây sào giật nảy mình, vội vội vàng vàng núp sau lưng cái đứa thấp hơn nó gần cái đầu- ừ, tôi đấy, sao nào?

"Chú mày ra đây cho anh."

"Oh, anh Jay." Nó nặn ra nụ cười không thể nào mà sượng trân hơn. "Em đang được anh Jake phỏng vấn. Có gì không anh?"

"Oh? Oh? Mày đùa anh đấy à? Nãy team chơi cái kiểu con mẹ gì thế?!" Jay nhíu mày gằn giọng.

"Sao anh lại mắng em? Em cân team còn gì. Có mắng thì mắng Daniel, mắng Josh lao đầu vào tường chứ—"

"Mày là đội trưởng," Jay hít một hơi để ngăn cục tức hoá lỏng trào ra khỏi cuống họng. "Và mày cũng có trách nhiệm trong việc để team thua bét nhè trước Princeton."

"Ai mà một mình đấu lại Ethan Lee thì đúng là nể lắm đấy anh ơi. Chưa kể bên kia đâu ra chiêu mộ được Benjamin Park dù anh ta còn không học ở Princeton, hoàng tử băng, hoàng tử băng. Nhìn lại team mình toàn tụi không có mấy kinh nghiệm đấu giải, anh nghĩ mình có cửa thắng thì đúng là chỉ có mơ.

"Princeton là trường hàng top về khúc côn cầu nói riêng, em biết trước giờ trường mình với trường đó cái gì cũng chiến với nhau như chó mèo. Em nghe Yale không thiếu người theo chuyên nghiệp đi đấu NHL. Nhưng nó chứng tỏ cầu thủ tốt đều tốt nghiệp cả rồi, tụi em không phải ai cũng chuyên, anh cũng phải hiểu cho em chứ, làm sao người mới chơi chuyên nghiệp năm năm đấu lại cầu thủ chuyên nghiệp hơn cả thiên niên kỉ như Ethan được." Ni-ki gãi đầu, nó đã thay bộ đồ bảo hộ sang chiếc jersey thoải mái từ khi nào.

"Không ngờ cậu lại đứng khen anh sau khi bị anh đá đít trên sân băng, anh cảm kích quá."

Ni-ki nhướng mày quay đầu ra sau liền bắt gặp chủ nhân giọng nói đứng khoanh tay dựa vai vào tường, miệng nhoẻn lên cười đầy thân thiện nhưng đáng ghét. Hắn cũng tháo đồ bảo hộ, thay sang quần thể thao áo ba lỗ tôn lên cái dáng cao lêu nghêu cùng mớ cơ trên bắp tay. Cái vẻ đẹp mềm mại trên gương mặt ấy hẳn là phải toả sáng chưng hành lang cùng đôi mắt lười nhác cụp xuống phân nửa.

Áo số 1, tiền vệ, đội trưởng team khúc côn cầu Princeton, tên khốn nạn nhất tôi từng gặp,

Ethan Lee.

"Anh vô tình đi qua nghe thấy thôi, hôm nay cậu chơi tốt lắm." Hắn đứng thẳng người, bước đến chỗ Jay và Ni-ki vỗ vai đội trưởng ngôi trường nằm trong top 3 Ivy League nọ. Ánh mắt hắn lia tới tôi - người rõ ràng đang bày ra cái biểu cảm muốn đánh người - trong phút chốc nhưng lại bị giọng thằng cu con kia bon chen vào.

"Anh thì chơi đỉnh số một luôn!" Nó cười híp cả mắt lại rồi đập tay với Ethan - điều mà Jay rất không hài lòng. "Thế tối nay sao anh?"

"Để tụi anh bàn xem thế nào rồi anh nhắn tin cho nhóc nhé. Thấy là định đặt bàn ở MortalBox."

Bao nhiêu năm nay kể từ khi Jay đặt chân vào Yale, năm nào nó cũng đụng mặt hắn hết. Tưởng đâu tốt nghiệp xong đồng thời cùng công việc mới - huấn luyện viên - nhờ cái đầu gối thương tật của gã sẽ tránh bản mặt Ethan ở NHL. Ai mà ngờ đâu tốt nghiệp xong hắn theo học Thạc sĩ, tạm thời hoãn sự nghiệp đấu chuyên nghiệp vài năm, tiếp tục đấu cho Princeton hẳn sáu năm tới giờ. Đối thủ số một trong cuộc đời của Jay, nay đánh bại team nó, dẫn trước hơn hai phần ba số điểm, đúng là không còn lỗ nào mà chui.

Còn tôi à?

Vốn là phóng viên của Yale Daily News ngay từ khi mới chập chững vào trường, nay tốt nghiệp thành một nhà báo, phóng viên thể thao của tờ The New York Times thực thụ mới có dịp quay lại mái trường cũ để phỏng vấn viết bài cho toà soạn. Thế mà cái gai trong đít tôi không thể nào mà lấy ra được cứ lởn vởn quanh đây nhìn ngứa cả mắt.

Ghét vãi, sao mà tên này không sang bố Canada mà chơi cho Maple Town đi nhỉ?

Năm này qua năm nọ, cứ sau trận đấu giao hữu hay là đấu giải giữa Yale và Princeton, tôi thường được cử đi phỏng vấn MVP lẫn đội trưởng, huấn luyện viên của cả hai team nên việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với MVP Jay Park năm hai ngày ấy tới tận bây giờ không có gì khó khăn. Đồng thời, tôi cũng phải theo đuôi cái tên đáng ghét kia chừng ấy năm vì hai trường kiểu quái gì cũng va nhau như chó với mèo. Cái điệu cười ấy, cái cách hắn nhìn tôi, cách hắn kiêu ngạo ăn mừng sau mỗi cú ghi điểm trên sân băng lạnh lẽo, cái kiểu trêu chọc về cặp kính dày cộp năm xưa tôi hay đeo, từng mảng kí ức ùa về cứ làm tôi thấy ứa máu.

Ghét, ghét chết đi được.

"Jakey, lâu rồi không gặp, em không cao lên inch nào à?" Hắn vươn tay vò tóc tôi, một trong những hành động khiến tôi khó chịu nhất.

"Liên quan gì đến anh, bỏ cái tay ra kẻo không còn tay mà chơi bây giờ."

"Nóng nảy. Rất chi là Jake." Hắn cười khẩy. "Nay em không phỏng vấn tôi hả?"

"Mắc gì tôi phải làm thế?" Thái độ cọc cằn của tôi đầy cảnh giác làm Ethan bật cười, cười con khỉ chứ mà cười. "Người khác sẽ phỏng vấn anh, tôi được điều đến phỏng vấn Yale thôi."

"Thế cơ mà tôi thích em phỏng vấn tôi cơ."

"Kệ con mẹ anh?"

"Nào, phóng viên cọc cằn thế này thiếu chuyên nghiệp lắm." Hắn nhìn đồng hồ rồi thở dài, tay Ethan trượt xuống gò má tôi một cái phớt nhẹ rồi buông thõng xuống đút túi quần. "Tôi muốn nói chuyện với em thêm chút nữa nhưng tiếc là tôi phải đi xem bọn nhóc tính bày trò ăn mừng với cả tiệc Halloween sao đã, lát nữa mà muốn phỏng vấn thì tới phòng thay đồ số 7 nhé. Không thì để sau tiệc nếu muốn cứ tới khách sạn cho riêng tư cũng được, giường phòng 1015 luôn chào đón em."

Hắn nháy mắt một cái rồi bỏ đi luôn.

"Mày thấy cái gì vừa xảy ra không Nishimura?"

"... Ổng mới tán tỉnh anh Jake đấy hở?" Ni-ki chớp chớp mắt.

"Chúng mày điên à?"

Ethan không phải, chưa phải và sẽ không bao giờ là fuckboy. Tất cả mọi người đều biết đội trưởng team khúc côn cầu trường P nọ là người hoàn hảo từ đỉnh đầu tới từng cái móng chân. Hắn sống một đời tư trong sạch hơn bất kì ai, chưa một lần tôi hay tin hắn ta có bạn gái nữa chứ là... Nhưng mà tệ hơn nữa, tôi cảm thấy thân nhiệt mình như tăng lên đáng kể chỉ sau một câu đùa bâng quơ của đối thủ đội bạn. Tới khách sạn sau tiệc làm gì? Không phải lúc ấy sẽ say quắc cần câu hả? Giường chào đón là sao?

"Không, ông ý gạ thằng Jake lên giường thì có. Chuyến này tao đang nghi nghi vụ Ethan Lee chưa bao giờ có bạn gái."

"Thế là anh Ethan bóng kín ha."

"Mày dẩm vừa, anh thấy Ethan thẳng hơn cả mày."

"Thế hai người này là gì với nhau hở anh?"

"Cắn nhau còn hơn tao với Ethan nữa cơ, lúc nào Princeton mà qua Yale đấu y như rằng sẽ có một mớ hổ lốn sau trận game vì Jake nhào vào cắn Ethan. Thằng chả nhờn lắm, bị nó cắn cho còn cười xong trêu thêm, báo hại anh mày phải đi giải quyết trước khi hiệu trưởng xuống tống hết vào danh sách đen. Tóm lại thấy tụi nó chẳng ưa nhau tí nào đâu chứ mà bóng với chả bánh."

Ghét, tôi ghét Ethan Lee muốn điên. Người gì đã sống chó còn đẹp trai. Ghét muốn nhào vào cắn đến bật máu, đánh đến bầm dập, ghét muốn cào nát lưng, muốn hôn nát môi, muốn rên rỉ tên hắn trong khi hắn chơi tôi đến ngộp thở— Ủa khoan?

Tôi lắc đầu quầy quậy, mau chóng chỉnh đốn lại bản thân trước khi tưởng tượng đi quá xa mặc cho thằng Ni-ki đang nhìn tôi với ánh mắt đầy phán xét.

"Mặt anh đỏ hơn cả dái chó kìa, Jake."

"Ew??"

"Khiếp, mày nhìn rồi hay gì?" Jay nhíu mày.

"Em còn sờ cả vào rồi cơ."

༝༚༝༚
Ethan

"Thế là chốt kèo 8 giờ, MortalBox, bàn VIP số 7. Đừng có mà đến muộn, muộn 5 phút phạt 50$. Nhớ hoá trang gì trông hay hay vào."

"Vãi, ông mới là người sẽ phải trả ít nhất 300$ cho cái deal ông đặt ra đấy—"

Tôi cúp máy trước khi Jay có thể nói nốt cả câu.

Trận đấu hôm nay thắng dễ dàng hơn tôi tưởng, trừ thằng nhóc Ni-ki cứ xông tới như con thú hoang làm tôi giật mình để mất mấy điểm thì hoàn toàn chẳng có gì ấn tượng mấy. Yale năm nay yếu hơn mấy năm trước rất nhiều, sớm muộn mà không tuyển được thêm cầu thủ giỏi thì thứ hạng của Yale chắc chắn sẽ lọt khỏi top 10. À, mà nhắc tới ấn tượng, đầu tôi nảy ra ngay một hình bóng nhỏ nhắn khác vùi mặt vào trong chiếc khăn len đỏ to sụ. Em đứng trên khán đài, ghế VIP, khoác chiếc áo phao dày cộp bởi cái lạnh từ sân băng lẫn cái thời tiết cuối tháng 10 ở New Haven, hai tay hươ hươ cái bảng slogan "LET'S CRASH 'EM, YALE #1" rồi rú ầm ĩ với Jay khi tôi ghi điểm. Má em đỏ ửng cả lên vì hét, đôi lông mày xô vào, miệng không ngừng ca thán đầy bất mãn.

Dễ thương, dễ thương chết đi được.

Tôi thậm chí còn hoãn hợp đồng sang Canada bắt đầu con đường chuyên nghiệp chỉ vì không muốn rằng mỗi trận đấu sẽ chẳng còn con cún nhỏ xù lông nào đứng chửi rủa tôi trên khán đài. Dù sao tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp, sớm muộn gì cũng phải xa em nhà báo nọ. Nghĩ tới đây là lòng tôi không khỏi tiếc nuối, tình cảm của mình còn chưa được em đáp lại; hoặc là em còn chẳng hiểu lòng tôi.

"Anh nghĩ cái gì mà đứng ngu cả ra đấy thế?"

Benjamin cắt ngang, phá hỏng hình ảnh Jake Sim ngô ngố trong đầu.

Thấy rõ biểu cảm không hài lòng từ đội trưởng, cậu ta khoanh tay, nhướng một bên lông mày, bày ra cái mặt đẹp trai sáng như tương lai của cả đám trong đội và... đây rồi, lại là cái ánh mắt đánh giá.

"Jake?"

"Xem ra Tâm lý học thực sự là đọc suy nghĩ người khác nhỉ?"

Tôi bật cười khi thấy Benjamin đảo mắt. Vận động viên trượt băng nghệ thuật – Benjamin Park, hai ba tuổi, theo học bằng Thạc sĩ tại Princeton sau khi tốt nghiệp Oxford, cậu nhóc là cục vàng trong team nhờ vào kĩ năng dẻo dai uyển chuyển mỗi khi cướp côn đối thủ. Chưa kể với nhan sắc triệu đô nhờ vào quả quai hàm bén như dao cạo và đôi lông mày đậm với mấy cái nốt ruồi hay ơi là hay, Benjamin nhanh chóng kéo thêm hàng đống fan trường người ta mỗi lần bọn tôi có trận đấu.

"Hôm nay nhìn tận mắt mới thấy đúng là có nét xinh thật."

"Ê này nhá, của anh, mày đụng là ăn đấm."

"Xin lỗi, em không có hứng thú với đàn ông. Nhưng anh mà vẫn muốn đánh nhau thì em okay."

"Anh cũng giống mày." Tôi gật đầu "Ngoài Jake ra anh không thích đàn ông."

"Thế là gay rồi còn gì?"

"Đâu có đâu, anh thẳng mà."

"Jake là đàn ông, nghĩa là anh gay."

"Không có."

"..." Tôi nhận lại là một cái nhíu mày khinh bỉ.

༝༚༝༚

Tiệc ăn mừng sau trận đấu chung kết giải đấu giữa các trường Đại học thường được đánh dấu hồi kết bằng một buổi tiệc. Nó là lí do duy nhất tôi đang ngồi trên ghế sofa trong căn phòng đầy mấy thằng đực rựa; khói bay khắp nơi từ vape của thằng Mike, nhạc nhẽo xập xình, một đống tạp nham với các kiểu đồ hoá trang, tụi Ni-ki thì đã sớm chạy ra sàn nhảy quậy trong khi tôi - thằng đội trưởng hướng nửa mùa - ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại chờ gương mặt yêu thích đến. Ban đầu tôi nghĩ có khả năng em không tham gia vì Jake cũng chẳng thích ba cái nhậu nhẹt này, nhưng tôi tin, với cái kiểu của thằng Jay, chắc chắn nó sẽ lôi bé con của tôi theo cho bằng được.

[...]

15 phút, 150$.

"Uber nay đi đường vòng, cay vãi lìn!" Jay làu bàu rút ra hai tờ tiền quăng về phía tôi rồi nó trợn mắt khi tôi từ chối thu tiền của Jake (hoặc có thể nói là dù sao em ấy cũng không chịu nộp phí phạt).

Mỗi thằng trong team tôi đều mặc một bộ đồ trông ngựa ông ngựa bà như lũ nhóc ở tiệc Halloween hàng xóm: Benjamin chơi quả tóc giả trắng bóc ôm khư khư cái gậy của Jackfrost, Johnny – goalie tí nị (nhỏ mà nó đấm cho có mà gãy hàm) của team tôi – ChatNoir, số còn lại mặc theo set My Little Pony với sự đứng đầu của bé điệu quản lí William Kim. Còn đám bên Yale mặc theo concept Avengers từ SpiderNi-ki, thằng Mike to con thì hoá trang thành Hulk, Daniel với cặp sừng của Loki. Vài khứa khác tôi không chắc và cũng không quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là một cá thể lạc hẳn concept tụi siêu anh hùng. Chỉ có Jay và Jake mặc khác với đám nhỏ, Jay nó ăn mặc như Great Gatsby (nó giàu thật) còn Jake...

"Jake Sim, em mặc cái gì thế?"

Em đứng nép gần vào Jay, để tóc xoã mái, đen nhánh mềm mại (không biết nắm rồi kéo ra đằng sau thì như nào nhỉ?), môi đánh một lớp son dưỡng bóng (không biết ngậm tôi có vừa không ta?), mắt long lanh cụp xuống (chắc khóc lóc van xin tôi chậm lại thì xinh phải biết). Tôi nghĩ tôi cần bác sĩ để làm tim tôi đập chậm lại khi thấy Jakey lọt thỏm trong chiếc jersey to đùng. Điều đáng nói là không phải jersey xanh navy sọc trắng của Yale, không phải của Jay hay bất cứ ai, mà là chiếc jersey màu trắng sọc cam đen với chữ Princeton to đùng được in ở trước ngực.

Áo số 01, với chữ C – viết tắt của Captain – bên ngực trái, đằng sau in họ của tôi.

Lee.

"Jake bảo nó muốn chọc tức anh nên là nó hoá trang thành Ethan Lee." Jay giải thích. "Nhìn cũng giông giống, kiểu mini version ấy nhờ?"

"Hoá trang thành Ethan Lee hay thành người yêu của Ethan Lee?" William tham gia, mặt nó tươi roi rói với gò má hồng hồng không biết là vì nó uống mấy shot Vodka hay là vì nó đang cosplay Pinkie Pie. "Anh trông dễ thương lắm á, anh Ethan kiểu gì cũng cươn— ưm!!"

Tôi nhanh tay bịt mồm William trước khi nó nói ra cái gì không hợp với mọi lứa tuổi, nhất là con nít.

"Nít nôi ăn nói vớ vẩn! EW!" Thằng bé liếm thẳng bàn tay tôi làm tôi phải rụt lại lau ngược vào áo nó.

"Xí, đáng lắm."

"Trông hợp cậu lắm." Benjamin nhoẻn miệng cười rồi vỗ vỗ chỗ trống giữa tôi và nhóc Jackfrost phiên bản hoàng tử.

Theo như tôi quan sát thì Jake thường không thích tham gia mấy thứ hoạt động tiệc tùng nên đâm ra dễ ngại. Chưa kể năm nay là lần đầu tiên em quay lại New Haven sau gần hai năm ở New York với công việc nhà báo phóng viên, các thành viên mới của hai team cũng đều là người lạ đối với em bé. Trông em cứ núp sau lưng Jay như con chó con, tôi không chịu được liền vươn tay kéo em xuống ngồi ngay trên đùi mình thay vì ngồi giữa tôi và Benjamin.

༝༚༝༚
Jake

Jay trố mắt ra nhìn rồi cũng phẩy tay, nó ngồi xuống gần Benjamin rót một ly để uống, tiện thể bắt đầu màn chuyện phiếm với cậu bạn Jackfrost ngay gần. Tôi nhíu mày nhăn mặt rồi cựa quậy sau khi vượt qua cơn sốc, Ethan ở dưới, tay hắn một tay buông điện thoại để lấy ly rượu, tay kia quàng ôm lấy eo tôi.

Tôi, ngồi trên đùi... Ethan?

"Anh làm cái gì thế?!"

"Em không chịu ngồi xuống thì tôi phải dùng biện pháp ép buộc chứ sao?"

"Bỏ ra coi, tôi không muốn ngồi đây đâu, đùi anh cứng, đau mông!"

"Ngồi im không là không chỉ có mông em bị đau đâu đấy." Ethan thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng ấm của hắn có mùi rượu. Chó thật, từ khi nào hắn ăn nói kiểu này thế? "Em lấy áo ở đâu ra vậy?"

"Anh biết để làm gì?"

"Để biết nó có phải áo tôi không hay là hàng merch ất ơ nào bán lậu ngoài kia. Nếu như em mặc đồ giả thì rất tiếc, tôi phải lột nó ra vì tôi không thích nhìn em mặc đồ merch có tên tôi trong khi em hoàn toàn có thể hỏi để dùng jersey hàng off."

"Tôi- cái này là áo của anh, Johnny lấy đưa tôi."

"Ah, ra là của tôi."

Không, hãy mong là tôi đang bị điên.

Vì tôi cảm nhận dưới mông tôi có một vật thể lạ không xác định mới cứng.

"Anh thả tôi ra đi, tôi muốn ra chỗ Ni-ki." Tôi muốn trốn khỏi tên điên này lắm lắm lắm, có tí rượu vào thôi mà hắn cứ như biến thành người khác vậy. Chưa kể hắn còn mặc đồ hoá trang Woody nữa chứ, nhìn quyến rũ đến nổ con mắt..

Ethan thở dài, hắn làm cái mặt dỗi hờn xong liền buông tôi ra. Hít sâu một hơi, tôi nhanh chóng lẫn vào trong đám đông tìm nhóc Nishimura. Thật ra tìm nó cũng không khó lắm vì lúc nào cái đầu nó cũng trồi lên giữa đám đông, khổ nỗi hôm nay Halloween nên lách qua lại khó thấy tía má.

"Aish shibal." Một người đàn ông, có vẻ như là người Hàn, chặn đường tôi với ly cocktail trên tay. Anh ta cao, trông cũng có vẻ đô con một chút, nhan sắc không hề tầm thường với bộ đồ vampire và lớp nền trắng bóc, nhìn như nam chính trong phim Twilight ý nhờ... "Lạc đâu ra một thiên thần thế?"

"Xin lỗi, tôi đang tìm bạn." Tôi tránh nhìn vào mắt người ta vì vốn eye contact không phải sở trường, chưa hết, cái giọng điệu nghe như muốn đưa tôi thẳng về khách sạn chơi một chuyến vậy.

"Từ từ đã nào, để anh mời em một ly." Tên Eward phiên bản Châu Á cười rồi đưa tay ra trước mặt tôi. "Anh là Jiwoong Kim, hoặc Julian."

"À.. ờm... Jake Sim."

"Em tới một mình?"

Cái tên này muốn tán tỉnh tôi à?

Không dễ đâu anh trai.

"Ah, tôi tới với đám bạn, vài người tản ra lẫn vào đám đông nên giờ tôi phải đi tìm. Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi uống đủ cho tối nay rồi."

"Như thế thì anh sẽ buồn lắm đó Jake ơi." Julian lắc đầu, khăng khăng đòi mời tôi một ly dù tôi đã từ chối khéo. Anh ta mau chóng kéo tôi về phía ngược lại với lối ban nãy tôi định lách qua tìm Ni-ki, bắt đầu giở trò đụng chạm.

Hay là muốn ăn một cú vào hạ bộ mới định bỏ cái tay đang đặt sau lưng tôi đây hả anh Kim?

༝༚༝༚
Ethan

Jake Sim.

Jake Sim bỏ tôi lại với cái đũng quần bò bí bách.

Jake Sim bỏ tôi lại với cái đũng quần bò bí bách để đi với một tên nào đó tới quầy bar.

Tay của tên khốn ấy vòng qua eo em, miệng không ngừng liến thoắng nói ba cái thứ gì đó mà rõ ràng Jake không hề có hứng thú để nghe. Em chỉ gật gù vài cái rồi nhận lấy một ly Alien's Tears. Tổng quát, tên lạ mặt này không có vẻ gì là quá đặc biệt ngoài cái mặt đẹp trai, kế đến là bộ trang phục trông như Eward trong Twilight nhìn như dở hơi và cái tay...

Thằng chó kia sao vẫn chưa buông cái tay đầy hình xăm chết tiệt kia ra khỏi người của tao nữa nhỉ?

Chán sống à?

Vì là một đội trưởng nên tôi luôn biết cách thoải mái chia sẻ mọi thứ, từ đồ ăn tới thành tích, từ những chiếc cúp tới việc nhà, thậm chí căn hộ của tôi còn là nơi để tụi nhóc trong team xông tới mở tiệc để hôm sau tôi tỉnh dậy trong đống rác. Nhưng Jake Sim? Chia sẻ em ấy với một thằng đàn ông khác ư?

Đéo, đéo và đéo.

Jake Sim là. của. tôi.

Của Ethan Lee, của áo 01 Princeton, của một mình tôi, không-một-ai-khác.

༝༚༝༚
Jake

Ethan chưa bao giờ ngừng khiến tôi bất ngờ, và có lẽ lần này tôi cảm thấy đây là khoảnh khắc hắn trở nên kì lạ nhất.

Tôi đứng với Julian trong góc và khó chịu khi anh ta cứ tiếp tục cuộc trò chuyện, cùng lúc ấy tay anh ta trượt từ eo xuống hông tôi, gần như xuống tới mông mới đáng sợ. Mẹ luôn dạy không được phá đám khi người khác đang nói và nhất là phải cười khi người ta cười với minh, nhưng tôi đoán là mẹ của Ethan thì không. Hắn từ đâu bước đến vòng tay qua eo tôi mạnh bạo kéo về bên cạnh hắn, Julian mất cảnh giác nên để vuột mất và tôi giật mình khẽ thở phào khi thoát được khỏi cái tên kì quặc nọ.

Tạ ơn trời.

Ethan so với Julian thì có lẽ không cơ bắp bằng nhưng ám khí thì khác biệt hoàn toàn. Hắn nhìn anh ta đến cháy cả một lỗ trên mặt, cái nhìn của một đội trưởng đói khát để nghiền nát tất cả vật cản mỗi khi có cơ hội tấn công. Nó y hệt như những lần hắn lao đến cùng cây gậy gỗ vừa baoh lực vừa điên cuồng, chỉ một cú đánh là cây gậy ấy gãy và Ethan thì ghi điểm.

And there we are, team captain Ethan Lee.

"Chỉ một ngón tay của anh mà đặt trên người em ấy, tôi bẻ gãy từng ngón tay rồi biến chúng thành topping trang trí cho ly Bloody Mary anh đang cầm." Mí mắt của hắn cụp nửa xuống trông vừa lười nhác vừa không giống con sói doe eyes mọi khi theo dõi Julian. Anh ta tắt ngấm nụ cười khi Ethan bấu chặt lấy eo tôi, hai tay Julian tự động giơ lên đầu hàng. Từ khi nào Ethan có suy nghĩ bạo lực thế này? "Jakey, em đi mà không gọi tôi theo, làm tôi lo cho em lắm đấy."

"Bạn của em nóng tính thật." Anh ta nhướng mày, đổi từ biểu cảm bối rối trong phút chốc qua cái mặt tự mãn trông hơi bị ngứa đòn. "Bình tĩnh đi anh bạn, tôi đây chỉ mời Jake một ly chứ có gì đâu."

"Không có gì thì sao phải sờ sờ mó mó như thể quen thân nhau lâu rồi hm?" Ethan nghiêng đầu, tôi thề là tôi nhìn thấy tia lửa điện xẹt qua trước mắt hai người họ. "Và trước hết để tôi sửa lại, không có bạn bè gì ở đây hết. Chỉ có tôi là bạn trai của Jake thôi. Cho nên, tôi cảnh cáo anh, nếu tôi còn thấy cái bản mặt của anh gần bé nhà tôi một lần nữa, đừng hỏi tại sao mấy chiếc răng bị bẻ lại không phải đám nanh giả anh đeo."

༝༚༝༚

"Anh bị khùng hả Ethan??"

Tôi đẩy Ethan ra trên hành lang, mặt tôi bàng hoàng lẫn bối rối.

"Ý em là gì?"

"Từ khi nào anh là bạn trai của tôi cơ? Với cả anh còn doạ đánh người ta nữa! Anh điên rồi! Ethan tôi biết không có bạo lực thế này, mà Julian còn chưa làm gì—"

"Chưa làm gì?" Hắn nghiêng đầu rồi bật cười. "Sao mà em ngốc thế nhỉ? Em định đợi đến lúc tên khốn ấy làm gì thì em mới để tôi đến cứu em? Xin lỗi đi Jake Sim, em chắc chưa biết tính tôi ích kỷ rồi, tôi không chia sẻ."

Bàn tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng tôi cá 100% tôi sẽ không đánh Ethan (nào dám chơi trò tác động vật lý với con quái vật này). Tôi cắn môi, thấy hắn không nói gì thêm thì nhìn đi chỗ khác để tránh eye contact. Cay cú ở chỗ: hắn giỏi eye contact hơn bất kì ai. Tay hắn đưa ra chạm vào gò má rồi khẽ trượt xuống nâng cằm tôi lên quay đầu về phía hắn. Miệng hắn nhoẻn lên một cái nhếch mép. Má tôi ửng hồng như toàn bộ máu đều chạy tới tụ tập, hơi thở có phần hơi run rẩy, người tôi nóng ran.

Chó thật.

"Tôi không chia sẻ những thứ thuộc về mình, em à."

"Tôi không phải đồ vật cho anh sở hữu."

"Rốt cuộc em cũng không hiểu lòng tôi." Hắn thở dài đầy khó hiểu rồi một phát nhấc bổng vắt tôi lên vai, mặc cho tôi đang giãy giụa, Ethan ung dung đem tôi vào toilet ở cuối hành lang.

Ở đây nổi tiếng cho mấy đứa nhà giàu ăn chơi tụ tập nên cái toilet cũng trông khang trang xịn xò với gạch lát tường đen nhánh, gương có đèn, bồn rửa bằng sứ cũng lát đá hoa màu đen. Trong này chỉ có vài buồng vệ sinh, may thay giờ này chẳng mấy ai tới đây giải quyết nỗi buồn.

Chỉ có tôi đây chuẩn bị bị tên này giải quyết thôi.

"Anh say rồi.." Tôi nuốt nước bọt nhưng sao vẫn thấy cổ họng khô khan đến lạ.

"Thì?" Ethan cười, hắn đẩy tôi vào trong buồng cuối, áp sát vào tường và tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm của hắn trên vai, trên cổ. "Hôm nay em xinh lắm."

Đội trưởng Princeton khen tôi xinh?

Tim tôi đập loạn cả lên, đập mạnh đến nỗi nhịp thở của cả tôi và hắn đều dồn dập. Ethan đáng ghét nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn sống con nhà người ta, tay hắn bấu hông tôi đau điếng.

"Jake Sim, mặc áo của tôi tới buổi tiệc hôm nay chính là một sai lầm. Nhưng nếu em muốn bị chơi đến mất khả năng đi lại, tiếp tục đi, tôi muốn nhìn."

༝༚༝༚
Ethan

Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim
Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim Jake Sim.

Em có mùi thơm đặc chưng của thứ gì đó tôi đéo quan tâm, tôi chỉ còn ý thức được rằng tôi đang vồ đến hôn tới tấp trên cổ, trên vai em như thể bị bỏ đói nguyên một tuần. Em thơm, da em mềm mại, môi em đỏ mọng, tôi cắn.

Tại sao tới bây giờ tôi mới hôn em? Tại sao trước nay, bao nhiêu năm, tôi chưa từng làm thế này nhỉ?

"Mhm..."

Tôi chặn toàn bộ tiếng động em tạo ra, hôn ngấu nghiến lấy hai cánh hoa mời gọi lúc nào cũng chu chu nhìn chỉ muốn cắn nát bấy. Jake Sim là một món ngon được đánh giá nhiều hơn ba sao Michelin, và người thưởng thức chỉ có tôi – một mình tôi.

Môi em ngọt, ngọt mùi Vani, miệng em ngọt, ngọt mùi Martini.

Lưỡi của em tuyệt vời, vị Alien's Tears hơi cay mà ngọt, tôi ấn em vào tường không còn lối thoát, mặc cho Jake không thể thở nổi, tôi cứ hôn em, hôn đến khi chữa được cơn nghiện ngập dai dẳng suốt bao nhiêu năm kể từ khi tôi xô vào ánh mắt cún con của em tân sinh viên trường Yale vào buổi đấu giao hữu hôm ấy.

"Ethan... không- không thở được..."

Tiếc nuối, tôi cũng phải rút lui. Mặt em đỏ bừng bừng, đôi môi em bị nhai nghiến tới sưng tấy, mắt em ngấn lệ, tóc tai bù xù. Tôi muốn huỷ hoại hình tượng trai ngoan của em hơn cả thế, muốn em phải van xin, phải khóc nức nở, và rồi trên cơ thể em sẽ là những vết cắn chỉ có tôi mới được phép nhìn thấy cùng với đống tinh dịch khắp nơi.

Ôi Jake Sim... em đã làm gì tôi thế này?

"Em có cái vẻ đẹp mà người ta muốn đưa lên giường chơi tới sáng." Tôi thì thầm. "Nhưng tiếc là tôi không kiên nhẫn tới vậy, quỳ xuống đi, Jake Sim."

Tôi đã không nghĩ tới việc em ngoan ngoãn quỳ thụp xuống trước tôi trong một cái toilet ở club thế này. Jake ngước lên nhìn, mắt em ậng nước trông như một con chó con đang muốn cầu xin được cho ăn.

"Khốn thật, nghĩ đến cảnh ban nãy tên kia chạm vào người em..." Tôi ngừng lại, ngắm nghía đôi mắt nâu với đôi lông mày thả lỏng. "Mẹ kiếp, tôi phải đánh dấu em mới được. Rồi khi thằng chó nào dám nghĩ tới việc đụng vào em—"

"Ethan, anh đừng như thế, em sợ..."

༝༚༝༚
Jake

Tôi không tỉnh táo.

Có lẽ là do rượu, do ly Martini tôi uống cùng thằng Jay trước khi tham gia bữa tiệc để lấy dũng khí đối mặt với Ethan, do Alien's Tears mà Julian mời nên tôi mới quay cuồng đến thế.

Hoặc có lẽ là do môi Ethan.

Hắn ta có vị cay xè, không rõ hắn uống bao nhiêu nhưng tôi chỉ có thể nói là rất nhiều. Tửu lượng của hắn chưa bao giờ là quá thấp, đủ để uống hết năm, sáu shot Vodka trước khi trở nên mất ý thức và làm càn. Không biết giờ là hắn say, hay hắn... thích tôi. Không biết sao hắn lại đem thứ khổng lồ ấy ra khỏi chiếc quần bò cao bồi, và không biết vì sao tôi lại đón nhận nó trong tay.

Côn thịt của Ethan, ấm, nóng, to, dài, gân guốc và cứng đến đáng sợ. Một chút tinh dịch trên đỉnh vô tình hấp dẫn sự tò mò, tôi muốn biết hắn có vị như thế nào, trong mơ vốn không thể nếm thử bất cứ mùi vị nào mà.

Đúng thật chữ C to to trên jersey của hắn không chỉ là Captain mà còn là Cock nữa...

"Em biết mình phải làm gì rồi đấy, Jake Sim." Hắn thở hắt ra rồi đưa tay xuống xoa đầu tôi. "Tôi đang rất bực vì em để thằng khác chạm vào em trong khi đang mặc jersey của tôi. Chăm sóc cho tốt vào, kẻo lát nữa hối hận."

Tôi đã có thể bẻ gãy con đại bàng tung cánh kia rồi bỏ chạy nhưng tôi lại nghiêng về phương án B: tặng cho Ethan Lee một chuyến blowjob.

Because... why not?

Hai đứa say thế này, tới mai chắc chẳng nhớ gì đâu.

Tôi run rẩy vuốt "nó" lên xuống, để ý Ethan ngửa đầu ra sau rồi chửi thề, tôi khẽ đưa đỉnh đầu vào miệng rồi hôn nhẹ để lại tiếng chụt. Miệng tôi chầm chậm mở ra, thậm chí còn chưa đủ để đem thứ côn thịt to lớn ấy vào mà hắn đã đem tay nắm lấy tóc tôi, mạnh bạo đẩy hông một cú làm tôi hoảng hốt vì bị nghẹn.

"Đúng rồi.. mẹ nó, miệng em tuyệt vãi..."

Tiếng xì xụp phát ra làm tôi ngại đỏ tai, Ethan di chuyển hông, đưa đẩy con hàng khủng đầy ứ trong miệng tôi khiến tôi bất lực âm ử trong họng. Thở không được, rên cũng không xong, hắn chơi miệng tôi như thể hắn đang chơi với cái âm đạo giả vậy.

༝༚༝༚
Ethan

Jake Sim phục vụ tôi trong chiếc jersey rộng thùng thình, em quỳ xuống sàn lạnh ngắt, rên ư ử trong cổ họng xinh ơi là xinh. Môi lưỡi em hoạt động đủ làm tôi gần như muốn lên đỉnh và bắn hết vào cái miệng xinh, em khóc, và em khóc đẹp đến làm tôi điên đầu. Tôi từ từ rút thằng em của mình ra khỏi miệng em, Jake thút thít đưa tay ra xoa xoa hàm vì mỏi. Tôi cúi xuống giúp em đứng dậy rồi vén tóc em ra đằng sau tai, mặt tôi không thể nào gỡ bỏ cái nhếch mép, bởi Jake Sim là thiên thần và thiên thần thì xứng đáng những điều đẹp đẽ nhất.

Điều đẹp đẽ ở đây nghĩa là con hàng của tôi.

Tôi đặt em xoay người đối diện với cái bồn cầu, nhẹ nhàng nhấc bổng người em lên để đặt đầu gối lên nắp bồn và xoay mông về phía tôi. Jake nhíu mày kêu lên một tiếng khi tôi kéo quần em xuống và vỗ bép cặp đào xinh hồng hào, nghe rất giòn tai.

"Wow, Jake Sim." Tôi mở to mắt. "Em dùng butt plug..?"

Jake mặt mũi đỏ ửng, em ngại ngùng lẩm bẩm.

"Anh nhìn gì hả? Biết người ta xấu hổ không..."

"Không ngờ cũng có ngày sói hoang đơn độc cũng hoá sói hoang hư hỏng." Tôi đùa và em rít lên. Jake Sim là một thứ gì đó rất cuốn hút và ngon miệng, nhìn em run rẩy trên nắp bồn cầu, tôi không tự chủ mà rút cái butt plug của em ra để thay thế vào là côn thịt của mình. Dù đúng là tôi không có đem bao theo bên người hay cũng không có gì để bôi trơn cho Jake, tôi khẽ xoa mông em nhỏ, giọng nhẹ nhàng dỗ dành như nói chuyện với em bé.

"Jakey ngoan, đau một xíuuu thôi là hết. Nhé?"

"Chó.. đau là em giết anh đó biết chưa hả?!"

"Cứ tự nhiên, để xem em còn sống sót được tới lúc ấy không đã."

"Tên khốn... hức..." Jake ngửa cổ ưỡn người ra sau khi tôi chầm chậm đẩy nhẹ vào cái lỗ nhỏ chật hẹp, mới chỉ được 1/3 mà em đã bặm môi nghiến răng thút thít. "Đau em..."

Tôi mỉm cười, bấu lấy hông em rồi đâm vào nơi chật chội, tay còn lại khám phá từng điểm dừng mời gọi trên cơ thể Jake Sim. Bị thúc từ đằng sau gây nên cơn đau rã rời làm em khóc lớn, giọng em như giọng ca thánh thót nghe vừa thương vừa làm tôi "bật đèn". Tôi được đà tăng tốc, mồ hôi bắt đầu tuôn nhờ vào bầu không khí nóng ấm khiến tóc tôi lẫn em bết lại trên trán. Jake rên rỉ theo từng cú nhấp, em khóc nấc, giọng em vỡ ra từng mảnh tựa rót mật vào tai.

"E-Ethan... mhm... Nhẹ thôi mà..."

Vách huyệt nóng ấm em thắt chặt lấy dương vật tôi, tôi vừa thúc mạnh bạo vào sâu bên trong tuyến tiền liệt vừa vươn tay ra nắm lấy cổ em, ép buộc bạn nhỏ phải quay ra đằng sau đón lấy nụ hôn ướt át. Jake rên trong miệng tôi thảm thương đến đáng yêu, trông em bề bộn đến bao nhiêu thì tôi càng hứng lên chừng đó.

"Jake, nói, em thuộc về ai?"

"Ư... mm..."

"Trả lời." Hắn trượt từ cổ em lên tóc, nắm lấy một túm rồi kéo ra sau.

"Hức... Của- Ah.. ah..."

"Nào, đừng để tôi phải đợi. Tôi không biết kiên nhẫn khi em đang bị chơi như một con chó dưới thân tôi đâu." Ethan thở dốc, hắn cúi người cắn cổ em để lại một vết đỏ lộ liễu đánh dấu Jake Sim là của tôi.

Của tôi, của tôi hết.

"Của anh... hngn– Em muốn ra... em muốn.."

Giọng rên ngọt ngào, đôi môi sưng đỏ, hai mắt ngấn lệ, đầu ngực em cứng ngay khi tôi tác động xoa nắn, dương vật em thì đã sớm muốn bắn chỉ nhờ vào chuyển động điên cuồng phía sau. Thấy Jake cựa quậy ưỡn lưng, em thở dốc nặng nề là tôi biết tôi đã tìm được điểm G. Miệng ngoắc đến mang tai, tôi đắc chí tăng tốc độ để lại tiếng nhóp nhép khắp cái toilet xịn xò. Em nức nở đòi đưa tay xuống chạm bản thân vì muốn bắn nhưng lập tức bị tôi nắm hai tay vặn ra sau lưng.

Kẹtttt.

"Hụeeeeeeee!"

"..." Tôi lập tức bịt miệng Jake lại không chậm một nhịp. Hai âm thanh trầm trầm kèm theo tiếng cửa vang lên làm cả em lẫn tôi giật nảy.

"Khiếp chưa, uống cho đẫy vào, tôi đã dặn cậu đừng có uống nhiều quá mà.."

"Tôi không sao đâu— HỤEEEEEEEE.."

"Ối dồi ôi, Jay ơi là Jay!! Từ từ đã vào trong này mà ói!!"

Benjamin rít lên, cái giọng này tôi nghe gần như mỗi ngày nên biết chắc là thằng Jay nó sĩ gái uống với mấy em cho cố rồi giờ dính chưởng báo hại Hoàng tử Jackfrost phải giải quyết đây mà. Một cái rầm to đùng ở buồng bên cạnh, Benjamin khiêng Jay vào trong để nó ôm cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo, trong khi— trong khi chúng tôi đang làm tình cách đó một vách tường mỏng dính.

Jake cắn chặt môi, em ư ử trong cổ họng rồi lắc đầu ra hiệu tôi dừng lại. Nhưng em ơi, em đang bị Ethan chơi cơ mà?

༝༚༝༚
Jake

Ethan là tên khốn nạn, là đồ đáng ghét, đồ điên khùng!

Hắn rõ ràng biết Jay và Benjamin đang ở buồng bên cạnh, thậm chí cậu áo số 23 bên kia còn đang tỉnh táo chứ tôi không nói tới Jay. Có lẽ là may mắn nhờ vào việc nó đang nôn oẹ ầm ĩ cả lên nên tiếng da thịt va chạm đằng sau mới bị lấn át. Nhưng chó thật, Chúa ơi, tôi muốn bắn, tôi gần như sắp lên đỉnh và hắn,

Hắn không cho tôi chạm.

"Mhm.. ưm..."

"Trật tự nào Jakey, em biết hai đứa kia ở ngay bên cạnh mà." Ethan thở dốc, thì thầm vào tai tôi, hắn vẫn đâm như giã cối khiến chân tôi mềm nhũn. "Oh fuck... Jakey..."

Khi mà Ethan ghé sát lại khẽ rên tên tôi và hắn thúc mạnh một cú, tôi biết là tôi tiêu rồi.

Chết con mẹ mày luôn Jake ơi.

"E-Ethan, em— aaa...!!"

Tôi không kiểm soát được nữa mà run rẩy đến mụ mị đầu óc, cơ thể không tự chủ, dòng tinh bắn ra trước cả khi tôi có cơ hội tự chạm vào bản thân. Tệ hơn cả thế, Ethan gầm gừ xả hết vào bên trong tôi – việc mà chắc chắn lát nữa tôi không thể tự dọn dẹp – và tệ nhất, chính là bọn tôi đã rên quá lớn.

Thôi xong.

"Cậu có nghe thấy gì không Jay?"

"Hả?" Jay ho vài cái. "Nghe gì?"

"Hình như... buồng bên cạnh có ai đang ấy nhau. Tôi đánh hơi được mùi sex."

"... Thôi kệ đi, chuyện nhà người ta mình quan tâm làm gì."

༝༚༝༚

Hai đùi tôi khép lại ngăn đống tinh còn xót phía dưới, tay thì víu lấy Ethan để có thể ra khỏi cái buồng vệ sinh chết tiệt đầy mùi tanh sau khi chắc chắn rằng hai người kia đã đi rồi. Nhưng bất ngờ này đến bất ngờ nọ, vừa ra khỏi thì gặp ngay cô lao công đứng lau sàn, cô ả nhìn chúng tôi chằm chằm, trên ngực có gắn tên "Jaca". Tôi cười ngượng, và Jaca chỉ chớp mắt, bộ đồ lao công lẫn đôi găng tay cao su cũng không thể nào làm lu mờ sự đáng yêu với đôi mắt to tròn vẫn đang theo dõi cử chỉ của Ethan. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Jaca, rồi đưa tay vào túi quần lục lọi gì đó, rồi đưa cho cô nàng một tờ 20$.

20$, nghiêm túc đó hả?

"Dọn cho anh nhé, anh cảm ơn."

Jaca hoang mang nhưng cũng gật nhẹ đầu, hắn gật lại sau khi Jaca nhận tiền. Tôi ngoái đầu nhìn trước khi ra khỏi toilet thì thấy cô bé đã tự tin mở cánh cửa buồng vệ sinh mà tôi với hắn vừa chơi nhau đến mức chân tôi đi còn không vững.

Tội nghiệp Jaca, xin lỗi và cảm ơn em nhiều lắm.

༝༚༝༚
Ethan

"Hai người vừa đi đâu à?"

Benjamin nhướng mày ngay sau khi tôi ngồi xuống, Jake cũng ngồi khép nép bên cạnh. Chết tiệt, thằng nhóc biết.

"Ờ, đi đây đi đó."

"Chắc chưa?" Jackfrost này trông có vẻ tự mãn, cậu ta vắt tay lên thành sofa rồi nhìn sang phía Jake. Ban nãy tôi không giúp em làm sạch được bao nhiêu nên có vẻ vẫn còn chút xót lại trong người, Jake cúi gằm mặt, tay bấu lấy gấu áo trong khi tôi đang ôm eo em ấy vì sợ có ai sẽ đến bắt em đi mất (Tao thách tất cả chúng mày đấy).

"Khoá cái mồm vào."

"100$ rồi em suy nghĩ. À không, 200."

"Từ khi nào có cái thói blackmail người ta vậy hả?" Tôi nhíu mày nhưng vẫn lôi tiền ra đưa cho Benjamin.

"Ở đời không thông minh là chỉ có bị thông trĩ thôi anh ạ."

˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro