4. Tâm sự của Văn Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Đã định chap này là extra, trả Lâm 300k tiền cameo, rốt cuộc lại vẫn dài ngang chap chính. Tất cả là tại vụ án "ăn một ít, một ít thôiiiii!" làm tôi high đường quá cỡ các mẹ ạ. 😂😂😂

Thủ thành Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam, biệt danh Lâm "Tây", hoặc Gấu Nga, hoặc Hoàng tử Pizza. Sở thích: ăn pizza, săn các deal khuyến mãi pizza, chụp bóng, tập gym, bơi lội, khi rảnh sẽ đọc sách, gọi điện thoại cho gia đình ở Nga. Tính tình nhã nhặn, hiền hoà, không hay suy nghĩ nhiều. Tóm lại, một chàng trai vô cùng chỉn chu, giản dị và lành mạnh. Nhưng dạo này, từ khi được ăn cơm tuyển nhiều hơn, trở nên gắn bó hơn với các anh em trong đội, Văn Lâm bắt đầu có nhiều tâm tình khó nói.

Khó nói thứ nhất mang tên Bùi Tiến Dũng. Một ngày đẹp trời, sau buổi tập, Tiến Dũng bỗng lon ton chạy đến chỗ anh, nhanh nhẹn phụ anh dọn mấy quả bóng, cất khung gỗ.

"Cám ơn ông nha!", bất ngờ trước sự nhiệt tình của Tiến Dũng, Văn Lâm cười tươi như hoa. Anh không nói chuyện nhiều với Tiến Dũng 04 bằng Tiến Dũng 01 nhưng anh vẫn rất quý cậu bạn hiền lành thật thà này, đủ để dù cậu kém anh 2 tuổi, hai người vẫn xưng hô ông – tôi rất tự nhiên.

"Ui, có gì đâu, anh em mà", Tiến Dũng phẩy tay, cũng cười đáp lại tươi tắn không kém. "Mà Lâm, tôi hỏi ông cái này được không ông?", Tiến Dũng trưng ra cặp mắt cún con, dáng bộ lấy lòng.

"Ừ, sao?", Văn Lâm tự nhiên thấy chột dạ.

"Ừm, ờ, số là tôi với Đình Trọng có thể bị đổi phòng ông ạ...", Tiến Dũng một tay dọn dẹp, một tay đặt lên vai Văn Lâm, giọng đầy vẻ thiểu não. Anh bạn trung vệ bắt đầu kể, cuối cùng ngắn gọn chốt lại một ý: Muốn nhờ Văn Lâm, người lưu loát tiếng Anh nhất đội, làm "sứ giả" trình bày kể khổ với huấn luyện viên Park để ông rút lại quyết định tách phòng Tiến Dũng và Đình Trọng.

Văn Lâm dĩ nhiên cũng không hiểu nổi đầu cua tai nheo tại sao huấn luyện viên lại làm vậy, nhưng sự thống thiết của Tiến Dũng lại càng làm anh bối rối khó hiểu hơn. Chỉ là đổi phòng thôi mà, cớ sao qua miệng Tiến Dũng lại nghe như cậu ta và Đình Trọng sắp sửa cả đời chia núi ngăn sông?

"Sao, được không ông? Không có ông là tụi tôi chết luôn đó! Có biết chữ tiếng Anh nào đâu, giờ mới thấy dốt Anh văn khổ quá", Tiến Dũng gãi đầu năn nỉ, mặt nhàu nhĩ.

"Ừ nếu chỉ đơn giản là ông với thằng Trọng nói sao, tôi dịch lại y hệt vậy thì được", Văn Lâm gật đầu, không muốn thấy vẻ mặt đáng thương của Tiến Dũng lâu hơn, nhỡ ai đi ngang trông thấy lại tưởng cậu ta đang mượn nợ còn anh là phú ông gian ác ưa làm khó.

Văn Lâm vừa đồng ý, lập tức mặt Tiến Dũng sáng bừng lên, phơi phới như thể gió xuân. Cậu ta nắm chặt lấy hai tay anh lắc lắc, cảm ơn không thôi, hứa hẹn sẽ mời anh một chầu pizza, "hiệu nào cũng được, ông thích là được".

Nhìn theo bóng dáng Tiến Dũng hớn hở chạy đi, Văn Lâm bỗng sực nhớ ra, anh quên béng chưa kịp hỏi cậu ta và Đình Trọng định lấy lý do gì để tự tin thuyết phục huấn luyện viên Park thay đổi quyết định. Anh thật sự không muốn "thở" ra một nguyên nhân thiếu muối hay trẻ con để bị mất mặt trước mặt huấn luyện viên, có câu "sứ giả chết trước" cơ mà. Văn Lâm thở dài, nhận ra dù muốn hay không thì anh cũng là người trong cuộc trong chuyện này mất rồi, thật khổ tâm quá đi.

Khó nói thứ hai của Văn Lâm, dĩ nhiên là huấn luyện viên Park Hang Seo. Tiến Dũng đã nháy anh từ hôm trước, theo cậu ta, không có thời điểm nào thích hợp hơn để "thương thuyết" với huấn luyện viên ngoài lúc chờ lên máy bay từ Lào về Việt Nam. "Lúc đó không khí thân tình, không bị căng thẳng như trong buổi tập, có khi "ông ấy" sẽ mềm lòng!", Tiến Dũng lý giải, nhưng Văn Lâm lại thấy ngài Park mà đã không chịu thì ở đâu, lúc nào cũng thế cả. Tuy nhiên anh cũng không nói gì thêm, thật sự trong lòng chỉ mong như Tiến Dũng nói, hôm ấy tâm tình của huấn luyện viên đột nhiên cực kỳ thoải mái.

Sáng hôm sau, Tiến Dũng và Đình Trọng rất bài bản bám dính lấy anh từ lúc làm thủ tục lên máy bay. Tự nhiên có thêm hai cái đuôi nịnh nọt vo ve xung quanh, Văn Lâm cũng tự thấy rất tức cười. Trí tò mò bị thử thách quá đỗi, không kiềm được nhu cầu hóng chuyện, vừa kiểm tra an ninh xong, Văn Lâm bèn hỏi Đình Trọng: "Ê cu, anh hỏi. Làm sao chúng mày nhất định phải xin ở cùng một phòng thế? Tách phòng thì có làm sao?"

Câu trả lời chắc nịch của Đình Trọng làm Văn Lâm muốn ngã ngửa, tự thấy thôi thà không biết còn hơn: "Tách phòng thì tụi em... khó ngủ lắm anh! Sao mà tách được!". Đã vậy, bản mặt Đình Trọng còn chảy dài, trời sinh một cặp với vẻ sầu não của Tiến Dũng lúc kể lể cho anh nghe sự tình.

Hai cái đứa này, có thật tụi nó là cầu thủ gần 25 tuổi đầu rồi không vậy? Mình với thằng em trai cũng thân nhưng có bao giờ đến mức mất ăn mất ngủ nếu không chung phòng đâu! Văn Lâm bó tay, quyết định không nhiều chuyện thêm nữa, đèn nhà ai nhà nấy rạng quả nhiên vẫn chí lý nhất.

Nửa tiếng sau, cả đội tuyển đã xong xuôi các thủ tục check-in. Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn đeo lấy anh như hình với bóng. Văn Lâm thở dài, quả là không làm không được, rồi huých tay Tiến Dũng: "Ông Park ngồi bên kia kìa, qua nói chuyện luôn chưa?". Tiến Dũng gật gật, rồi nối đuôi nhau, ba thanh niên tiến đến chỗ huấn luyện viên Park Hang Seo đang ngồi.

"Thầy ơi, Dũng với Trọng có chuyện này muốn hỏi thầy, nhờ em dịch...", Văn Lâm mở lời, liếc mắt qua chỗ hai cậu em, chuyển qua nói tiếng Việt: "Rồi, ông nói lý do làm sao đi, tôi đang dịch đấy."

Tiến Dũng đáp ngay không chần chừ lấy một tích tắc: "Nói ông là tách phòng hai đứa không ngủ được!". Cái gì, sao chẳng khác gì thằng Trọng thế này, tụi nó cùng sở hữu IQ vô cực à? Văn Lâm bỗng thấy nhức đầu quá đỗi, cái lý do trời ơi đất hỡi, nói ra trẻ con nó còn cười cho, nói gì đến huấn luyện viên.

Đã toan mở miệng phản đối, nhưng ánh mắt cặp trung vệ lấp lánh chờ mong, nhìn anh tràn trề hy vọng như vị cứu tinh lại làm Văn Lâm không nỡ tạt nước lạnh. Cực chẳng đã, Văn Lâm đành bưng nguyên văn câu nói mà theo anh là cực-kỳ-thiếu-muối và lãng xẹt của Tiến Dũng cho huấn luyện viên Park nghe.

"No! No!", quả như Văn Lâm dự đoán, huấn luyện viên người Hàn Quốc mạnh mẽ lắc đầu quầy quậy. Mù tiếng Anh cỡ nào thì mù, nhưng phản ứng quá rõ ràng này của huấn luyện viên thì Tiến Dũng và Đình Trọng đều hiểu ngay. Bộ đôi trung vệ tiu nghỉu nhìn nhau đầy thất vọng, trong phút chốc như hoá thành hai đứa trẻ bị phạt.

Đình Trọng mặt mày méo mó, còn Tiến Dũng vẫn cố vớt vát: "Hay là... hỏi ông ấy, tại sao đổi được không?". Câu hỏi này còn khó xử hơn nha, nội tâm Văn-Lâm-gương-mẫu lên tiếng báo động ngay, nhưng anh cũng không đành lòng nhìn hai bộ mặt ỉu ra như mất sổ gạo thế này.

Đang loay hoay không biết nên lựa lời "chuyển ngữ" làm sao cho tình huống bớt nhuốm màu chia rẽ một cặp tình nhân – một so sánh bật ra trong đầu mà Văn Lâm cũng tự thấy kỳ quặc, thì tiếng cười của thầy phiên dịch Duy Tuấn ngồi kế bên huấn luyện viên vang lên làm anh giật nảy mình.

"Hai cái thằng này! Đến cái trò này mà cũng dám đi nhờ Lâm, giỏi thật đấy!", thầy Tuấn lên lớp Tiến Dũng và Đình Trọng, nhưng giọng nghe vẫn lộ rõ ý cười. Cả ba cầu thủ còn đang ngẩn người ra thì huấn luyện viên Park Hang Seo đã lên tiếng nói gì đó, mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị.

"Ông bảo là, đọc báo thấy hai em thân thiết lắm, hơn cả anh em một nhà, nên muốn kiểm tra xem có đúng thế không".

Tiết lộ của thầy Tuấn làm Tiến Dũng, Đình Trọng và Văn Lâm không hẹn mà cùng "hả" lên một tiếng bàng hoàng. "Thấy hai em cả gan đi nhờ Văn Lâm phiên dịch hộ thế này là ông đủ hiểu rồi. Thôi, vẫn ai ở phòng người nấy nhé.", thầy Tuấn cười xoa dịu, đưa ra một tuyên bố làm cặp trung vệ và anh chàng thủ môn đều nhẹ hết cả người.

"Vâng, em rõ ạ, em cảm ơn!"
"Em cảm ơn ạ!"

Tiến Dũng và Đình Trọng mau mắn reo lên, đã sớm lấy lại vẻ tưng bừng, không buồn thắc mắc tại sao huấn luyện viên Park bỗng cao hứng nghĩ ra phi vụ trêu ghẹo học trò. Quay sang Văn Lâm, Đình Trọng nháy mắt: "Anh muốn ăn gì cứ nói tụi em biết nhé, tụi em mời. Cảm ơn anh nhiều lắm nạ!".

Chỉ mong hai đứa cứ ở chung một phòng mãi cho dễ ngủ đi, tách ra nữa lại đau đầu nhiều bên lắm, anh chả muốn ăn pizza mà hồi hộp thế này đâu, Văn Lâm nghĩ thầm, rồi ra giá: "Ba pizza hải sản cỡ lớn, đế mỏng, gọi của Pizza Hut hộ anh nhé!". Chốt lại, sau một hồi náo loạn, đâu lại vào đấy, trật tự phòng ốc của đội tuyển Việt Nam vẫn không gì suy suyển nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro