04. "base" love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đã liên lạc được chưa?

na jaemin gõ từng tiếng đều đều lên bàn, một chốc lại liếc nhìn đồng hồ, rồi lại quay đầu nhìn vào điện thoại. 

- vẫn chưa ạ.

- đã liên hệ khách sạn chưa?

- bên đó nói sẽ xem lại rồi báo với chúng ta sau.

na jaemin thở dài, ngón tay dài không ngừng kéo lên xuống trên màn hình điện thoại. giao diện hiện lên một cuộc đối thoại chỉ có một người cùng vô số tin nhắn và cả những cuộc gọi nhỡ. na jaemin đưa tay xoa xoa thái dương, bỗng nghĩ về lee jeno vài năm trước - người mà bây giờ đang khiến cả team phoenix phát điên tìm kiếm. 

vào năm đó na jaemin là catcher của đội, sau khi chiến thắng thì bỗng có cậu nhóc bé xíu, đầu còn đội nón lưỡi trai là sản phẩm goods chính thức của phoenix phiên bản có chữ kí của na jaemin chạy ào vào sân, ôm lấy anh không ngừng gào thét "em thích anh lắm, tuyển thủ na jaemin của em thật giỏi, em rất thích anh!!". 

vì na jaemin cũng khi đó vô cùng nổi tiếng, 4 lần vô địch thế giới cùng vô số giải thưởng lớn nhỏ đủ để người ta gọi na jaemin là thần đồng bóng chày vị trí catcher. đương nhiên sau đó cậu nhóc bị bảo vệ lôi xềnh xệch ra khỏi sân, người hâm mộ như thế na jaemin gặp cũng nhiều nên không lâu sau cũng quên mất. cho đến cái hôm phoenix đến thăm một trường cấp 3, có cậu nhóc tên lee jeno đại diện cho trường đánh một cú homerun đạt điểm tuyệt đối. năm đó lee jeno 17 tuổi, đồng thời là tuyển thủ trẻ nhất được đích thân chủ tịch phoenix mời về đội. 

chuyện đó cũng đã qua khá lâu rồi, lee jeno bây giờ cũng không còn là cậu nhóc run đến mức cầm bóng không vững trong những trận đấu đầu tiên hay bật khóc sau khi ném trượt cú quyết định. lee jeno từ ngày hôm ấy như viên ngọc được mài dũa một cách chỉnh chu, cậu nhóc vô cùng giỏi, phong độ ổn định, là một trong những người dẫn dắt phoenix đến chiến thắng - cùng với na jaemin.

nhưng dù lâu như thế, cái gì cũng thay đổi chỉ có việc lee jeno lẽo đẽo bám theo na jaemin là không. na jaemin còn nhớ ngày đầu tiên lee jeno được luyện tập cùng đội, tác phong vô cùng dứt khoát, nhưng chỉ cần na jaemin bước vào vị trí catcher cậu nhóc liền trở nên bối rối, cả đội lúc đó đùa rằng na jaemin rõ ràng là tình đầu của lee jeno rồi. na jaemin chỉ thấy điều đó thật ngốc, bảo bọn họ im đi đừng nói như thế nữa, thằng nhóc này chỉ vì gặp được thần tượng nên thế thôi, vài ba hôm lại bình thường chứ gì. nhưng na jaemin đã không biết được rằng lee jeno dù là năm 10, 17, hay 27 đều vô cùng yêu thích tuyển thủ na jaemin, hay nói đúng hơn bây giờ đã là huấn luyện viên na. 

- huấn luyện viên na, khách sạn báo rằng cậu ấy đã check out vào 11 giờ tối hôm qua. 

na jaemin tay ngừng lại động tác lướt điện thoại. sao lại thế được? không phải 11 giờ hôm qua vị trí trong điện thoại của lee jeno vẫn là ở khách sạn sao? chuyện này càng lúc lại càng vượt khỏi tầm kiểm soát. đáng ra ngay từ lúc xuất hiện tấm ảnh được cho là của lee jeno đang ngồi cùng một cô gái ở club, phoenix phải giải quyết chuyện này sạch sẽ rồi. không ngờ thằng nhóc càng lớn càng không xem ai ra gì chỉ nhắn cho na jaemin một tin "tôi đang ở nhật" rồi lại mất tăm, mặc kệ hơn 30 cuộc gọi của huấn luyện viên trưởng. lần này lại đến đoạn clip hành hung người khác, nếu tìm được lee jeno, na jaemin chắc chắn sẽ ra quyết định sa thải cậu ta. 

- chúng ta không đợi nữa, bắt đầu buổi họp báo thôi. 

đây là buổi họp báo được team phoenix tổ chức gấp gáp sau khi đoạn clip đó bắt đầu viral trên mạng xã hội. na jaemin còn không thèm xin phép chủ tịch vì cậu biết rằng ngay lúc này việc đầu tiên cần làm là phải một mực phủ nhận và đưa ra lời xin lỗi. đến khi dư luận nguội lại sẽ có những bài đính chính và bưng bít sự việc này sau. na jaemin chỉnh lại cổ áo một chút, bước lên trên bục đã được chuẩn bị sẵn. hàng trăm ống kính bắt đầu thi nhau nháy sáng. 

"xin chào mọi người tôi là na jaemin, huấn luyện trưởng của phoenix"

"chắc mọi người cũng biết được lí do của buổi họp báo hôm nay"

"tôi mong có thể mang đến cho báo chí truyền thông cũng như người hâm mộ những thông tin chính xác nhất" 

na jaemin lưu loát phát biểu đúng như những gì đã chuẩn bị sẵn. dù không có "bị cáo" lee jeno bên cạnh nhưng na jaemin nghĩ rằng thà không có thằng nhóc đó còn hơn. lee jeno chẳng biết từ bao giờ đã trở nên vô cùng ngang bướng và trịch thượng, những lời nói ra sẽ chỉ là những lời mang đầy tính khiêu khích và không biết hối lỗi mà thôi. 

"sao tuyển thủ lee hôm nay lại không có mặt vậy?" 

một tay phóng viên từ phía sau giơ tay lên hỏi.

na jaemin mỉm cười, lại trả lời như kịch bản đã được học thuộc.

- à tuyển thủ của chúng tôi có một chút vấn đề với passport nên không thể về hàn ngay được. cậu ấy đang ở nhật để chuẩn bị một số dự án với nhãn hàng thể thao. 

câu nói cũng vừa đủ giải thích lí do vì sao lee jeno lại xuất hiện ở nhật, vừa chứng tỏ lee jeno chỉ là đang làm việc mới phải đến đó, không có chuyện trốn luyện tập hay bất hoà với team.

- vì vậy nên tôi đại diện cho tuyển thủ lee jeno cũng như team J gửi đến mọi người, đặc biệt là người hâm mộ của chúng tôi một lời xin lỗi chân thành nhất. xin lỗi vì sự bê bối không đáng có trong thời gian qua, sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa. 

"tuyển thủ làm sai, huấn luyện viên xin lỗi. không phải chỉ là lời nói suông thôi sao?" 

- không phải như thế đâu ạ. - na jaemin nén cơn tức giận, vỗ vỗ vào mirco một lần nữa - đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. tôi cũng đã nói chuyện với ban lãnh đạo về việc sẽ từ chức huấn luyện viên trưởng vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lí tuyển thủ. mong mọi người sẽ bỏ qua cho sự việc lần này và ủng hộ phoenix trong tương lai sắp tới. 

lời này nói xong na jaemin cúi đầu, bước khỏi bục rời đi trước, bỏ lại vô số phóng viên và nhà báo còn không dám tin được mình vừa nghe chuyện gì. ai cũng biết na jaemin là "xương sống" của phoenix từ xưa đến nay, một tay na jaemin đưa phoenix cầm lấy chức vô địch thế giới lần đầu tiên, lại 3 năm liền bảo vệ chức vô địch. bất bại trong nước cho đến khi lui về phía sau trở thành huấn luyện viên trưởng. việc na jaemin rời đi cũng đồng nghĩa với việc một trụ cột phoenix sụp đổ, có thể đế chế J sẽ kết thúc ở đây. 

nhưng cũng có một số người nghĩ rằng việc na jaemin rời đi cũng chẳng phải là việc quan trọng lắm. mọi người đều tung hô na jaemin như thần đồng của bóng chày hàn quốc, nhưng ai cũng phải công nhận người kế thừa danh hiệu đó đã xuất hiện từ lâu, người mà ai cũng biết đấy - lee jeno - cả giới thể thao đã theo dõi cậu ấy từ khi còn là tân binh cho đến khi trở thành siêu sao bậc nhất dưới trướng của phoenix. nhưng điều đó có khả thi không khi "thần đồng mới" đã trở nên vô cùng kiêu ngạo? 

na jaemin bước lại vào phòng chờ, đưa tay nới lỏng cravat.

- huấn luyện viên na, khi nãy anh có điện thoại.

- là của ai? 

- tôi không biết.

na jaemin nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, bàn hình sáng lên hiện ra biểu tượng một cuộc gọi nhỡ đến từ lee jeno. anh chớp chớp mắt vài cái, bỗng điện thoại rung lên, cái tên lee jeno lại xuất hiện. tay na jaemin vô thức trượt qua. 

"xin chào~ huấn luyện viên na"

"nghe nói anh vừa tổ chức buổi họp báo xin lỗi cho tôi à? cảm kích quá đi~" 

"giờ tôi đang chuẩn bị về hàn quốc đây"

- tại sao không nghe điện thoại? 

"thôi nào sao lại lạnh lùng với tôi như thế?" 

"tối qua uống hơi say, xin lỗi vì không nghe điện thoại của anh" 

"anh sẽ không giận tôi đúng chứ?" 

"hẹn gặp huấn luyện viên na ở nhà nhé" 

cuộc gọi được lee jeno ngắt kết nối trước khi na jaemin kịp hỏi thêm điều gì. na jaemin chau mày, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt của anh. 

cũng đã từ lâu mối quan hệ của na jaemin là lee jeno không còn là những tuyển thủ đồng nghiệp hay là tuyển thủ và huấn luyện viên nữa. na jaemin không nhớ rõ là khi nào anh nhận ra mình không xem lee jeno như cậu nhóc đồng nghiệp, na jaemin lại càng muốn được cưng chiều người này hơn, đáp lại sự hâm mộ mà lee jeno dành cho mình bằng một thứ tình cảm rất khác. tuy na jaemin là một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm nhưng với chuyện tình cảm cũng chỉ là cậu con trai bối rối và lạ lẫm với cái chạm tay cùng người mình thích mà thôi. na jaemin vụng trộm nhìn về phía lee jeno, cố tình nán lại lâu hơn để xem cậu nhóc này luyện tập. cứ nghĩ thứ tình cảm kì lạ này sẽ biến mất khi na jaemin biết rằng lee jeno có bạn gái, nhưng không, cái cây mang tên "lee jeno" bỗng bén gốc và bóp nghẹn trái tim na jaemin khi cậu nhóc nhẹ nhàng đặt lên môi na jaemin một nụ hôn. 

"tôi chỉ là...rất thích anh na jaemin"

bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ che đậy bằng suy nghĩ "tốt cho nhau" như thế. 

lee jeno vẫn quấn lấy na jaemin mỗi ngày, trên sân tập hay ngồi cạnh nhau ở nhà ăn, nhưng lần này có chút đổi khác vì na jaemin cũng không còn đẩy lee jeno ra mỗi khi cậu nhóc skinship, hay không còn né tránh khi lee jeno chạm vào vết đỏ trên cổ được để lại từ tối hôm qua. 

na jaemin cũng biết rằng điều này không tốt. mối quan hệ chỉ tồn tại vì lee jeno rất mến mộ anh, họ chỉ hoàn toàn đáp ứng nhau về tình dục chứ không mang bất kì sự ràng buộc nào khác. nhưng dù điều này đang giết chết na jaemin mỗi ngày, khi tình cảm anh trao cho lee jeno ngày càng nhiều hơn, na jaemin vẫn không thể buông bỏ được. 


.


na jaemin trở về nhà đã hơn 2 giờ sáng. trong cơn chuếnh choáng anh đã ước gì người ở trong nhà đợi mình là lee jeno, sẽ ôm anh thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ của na jaemin và nói rằng lee jeno yêu anh, yêu như cách của na jaemin trao cho mình. 

nhưng căn nhà vẫn tối om và im lặng đến đáng sợ. sự im lặng này là cái tát khiến mỗi buổi sáng na jaemin nhận ra rằng anh chỉ có một mình ở đây, cùng vị trí đã sớm rời đi bên cạnh, đến chút mùi hương cũng không muốn lưu lại trên gối. 

- cái gì mà đợi ở nhà cơ chứ. nói dối.

na jaemin treo chiếc khăn choàng của mình lên, bật cười chua xót. đoán xem ai là người đã mong đợi suốt buổi tối rằng lee jeno sẽ đến nhà mình nào? cậu nhóc đó không còn là lee jeno năm 17 tuổi nữa. vì bây giờ lee jeno đã là lee jeno 21 tuổi, rất xấu tính, vô cùng kiêu ngạo, ngang bướng, không nghe lời, hay nói dối và khiến na jaemin như phát điên. 

- tôi không nói dối. 

cơ thể còn đang run lên vì hơi lạnh bên ngoài của na jaemin nhanh chóng được một vòng tay ôm lấy. cái ôm rất chặt, gắt gao áp sát vào cơ thể của người kia. na jaemin cảm nhận được hơi thở nóng đang phả vào cổ mình, cả cơ thể lại một đợt run lên. 

- huấn luyện viên na có nhớ tôi không? hm?

ba chữ "huấn luyện viên" khiến na jaemin giật mình. anh nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của người kia, vì anh biết người đang ôm lấy mình là ai và rằng chỉ cần hơi ấm đó lưu lại thêm chút nữa, na jaemin chắc sẽ lại bỏ qua mọi thứ, sẽ lại trở nên quy phục trước lee jeno. 

- anh giận tôi sao?

lee jeno bật cười, cũng không chú ý đến thái độ không hợp tác của na jaemin  lắm, cậu nhóc đi đến chiếc giường quen thuộc ngả người xuống, thuận tiện cầm lấy cuốn sách na jaemin đang đọc dở.

- tôi không giận cậu. 

- phải vậy chứ, tôi biết là anh cũng rất thích tôi mà~ tôi đã nhịn rất nhiều để được gặp anh đấy. tôi cũng đã tắm rồi, huấn luyện viên na cũng mau chóng đi tắm đi. 

- về đi. hôm nay tôi không muốn. 

- cái gì cơ?

lee jeno ngồi bật dậy, đối diện với na jaemin đang điềm tĩnh ngồi ở sofa. cậu nhóc nhíu mày, đây là một trong những lần hiếm hoi na jaemin từ chối cậu, nhất là khi hai người đã gần 1 tuần không gặp nhau.

- tại sao chứ?

- sau này cũng đừng đến đây nữa. 

- huấn luyện viên na anh làm sao thế?!

- cậu gọi tôi một tiếng huấn luyện viên thì cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra. 

- cái quái gì thế?

lee jeno nhanh chóng trở nên bực mình khi na jaemin còn chẳng muốn đối mặt với cậu để trò chuyện. lee jeno đã bay hơn 2 giờ, về đến hàn quốc đã chạy nhanh đến nhà na jaemin chỉ để nghe anh ta nói rằng không muốn, bảo cậu về đi sao?  

- anh làm sao thế huấn luyện viên na? anh giận tôi vì tôi không có mặt ở buổi họp báo đúng không?

- cậu về đi. hôm nay tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu. 

- cái gì thế na jaemin?!! 

lee jeno tức giận nắm chặt lấy vai na jaemin, ép buộc hướng mắt lên nhìn cậu. lee jeno rất hiếm khi tức giận, đặc biệt là tức giận với na jaemin. vì na jaemin với cậu nhóc thật sự là cái gì đó rất khác, dù lee jeno luôn trêu chọc huấn luyện viên na của mình nhưng cậu nhóc biết rằng mình đối với người này đã không đơn thuần chỉ là tình cảm với thần tượng. 

những cũng vì thế mà lần này lee jeno càng tức giận hơn khi na jaemin không chỉ từ chối cái ôm lúc nãy, bây giờ thì luôn cúi mặt né tránh. cậu giữ chặt gương mặt của na jaemin, môi cũng nhanh chóng tìm đến. nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi na jaemin ngước mắt lên, lee jeno nhìn thấy hai bên má anh đã chảy dài nước mắt. 

- na...na...huấn luyện viên na có chuyện gì vậy? anh làm sao vậy?

- cậu về đi. ngày mai đến sớm luyện tập. 

- gì chứ? tôi không muốn! tôi muốn ở cùng anh.

- tôi cũng không còn là huấn luyện viên của cậu, tôi từ chức rồi. từ nay về sau cậu đừng gọi tôi như thế nữa. 

- c-cái gì? 

bên tai của lee jeno như nghe một tiếng nổ lớn. cậu ngã khụyu xuống, não một đợt tê rần không thể chấp nhận sự thật. huấn luyện viên mà cậu biết rất ít nói đùa, cũng chưa từng nói đùa về những thứ này, nên việc na jaemin nói rằng "không còn là huấn luyện viên của cậu nữa" điều này chắc chắn là sự thật... 

nhưng không phải chỉ là một scandal nhỏ thôi sao? tại sao ban quản lí lại đồng ý với việc na jaemin từ chức? lee jeno thật sự chưa từng nghĩ đến những thứ này. cậu cứ nghĩ là như mọi lần, mình gặp một chút rắc rối và na jaemin sẽ gọn gàng giải quyết hết. nhưng lần này tại sao lại...? 

lee jeno quỳ xuống run tẩy giữ chặt lấy tay của na jaemin, lần đầu tiên cậu nhóc cảm nhận được sự sợ hãi. 

- xin anh-

- tôi đã công bố ở họp báo rồi. không thể thay đổi được nữa. 

- na jaemin...na jaemin tôi xin lỗi. tôi biết lỗi rồi, anh đừng như thế có được không? 

- cậu đã không còn nhỏ nữa jeno. tôi không thể tiếp tục dọn dẹp những tàn cuộc cho cậu nữa. 

na jaemin nhận ra đã nhiều lần chứng kiến những mối quan hệ tan vỡ vì những điều nhỏ nhặt, cũng nhiều lần thấy được sự thứ tha cho những sai lầm dù rằng có lớn đến đâu. na jaemin đã không hiểu những điều đó cho đến khi bản thân mình mắc kẹt trong một mối quan hệ. anh đã luôn đáp lại lee jeno bằng sự thứ tha, dù na jaemin biết rằng cậu ấy chỉ xem anh như một sự lựa chọn trong vô số những sự lựa chọn. 

có thể mọi chuyện này hôm nay sẽ trôi qua nếu na jaemin lại đắm chìm trong nụ hôn của lee jeno như mọi lần, lại được mùi hương của lee jeno quấn quanh cơ thể, nếu như na jaemin không thấy được dấu đỏ dưới cổ lee jeno. hoá ra trước giờ na jaemin chỉ là chưa gom đủ những lí do để rời đi. 

- lee jeno về đi. chúng ta kết thúc ở đây thôi. mai hãy đến sớm để tập luyện cho giải đấu.

- không...không na jaemin, tôi xin lỗi. anh yêu tôi mà đúng không? tại sao chúng ta lại thế chứ. tôi sẽ không như thế nữa, na jaemin làm ơn 

giây phút lee jeno cúi đầu trên chân na jaemin bật khóc cũng là lúc na jaemin như lại thấy được mình vào ngày sinh nhật tuổi 22, cũng chính là ngày diễn ra trận đấu chính thức đầu tiên của lee jeno. 

cậu nhóc ngày ấy tuy cao lớn nhưng lại vụng về không ngừng xoa xoa tay vì quá căng thẳng. na jaemin với cương vị một đội trưởng đã đi đến, như vô ý mà chen tay vào giữa lòng bàn tay của lee jeno nắm thật chặt. 

"hít thở sâu, tận hưởng trận đấu thôi. không sao cả"

nếu quay về giây phút ấy chắc na jaemin đã mong mình đừng làm như vậy, đừng tự đào một cái hố sâu thật sâu để rồi người nhảy xuống chỉ là na jaemin. 

- tôi yêu cậu...nhưng cậu không phải là lee jeno của ngày trước nữa rồi.

đúng, na jaemin yêu người này. lần đầu tiên cả thể xác lẫn tâm hồn na jaemin thừa nhận điều đó. na jaemin đã trải qua rất nhiều ngày sống trong nỗi dằn vặt vì bản thân có tình cảm với cậu nhóc chung đội, nên trước đó đã chủ động xin rời đi để không phải gặp lee jeno nữa. nhưng vì thành tích của mình chủ tịch phoenix đã hết lòng mong na jaemin ở lại, với vị trí huấn luyện viên trưởng, đồng thời cái tên "lee jeno" cũng bắt đầu toả sáng từ khi đó. 

nên có lẽ định mệnh của na jaemin ở cuộc đời này chính là lee jeno, nhưng cũng chính lee jeno khiến na jaemin đau khổ cùng cực. 

nhưng sau hết na jaemin chỉ là yêu lee jeno ở độ tuổi 17, 18. khi cậu ấy còn là một cậu nhóc ngại ngùng khi được ngồi ăn cạnh na jaemin, lại vô cùng vui mừng khi được na jaemin trả tiền cho chiếc bánh ngọt cậu ấy thích. không phải của bây giờ, lee jeno đã trở nên nổi tiếng và suốt ngày ra vào những quán bar - người xem tình cảm của na jaemin như một điều dĩ nhiên nên không ngại giẫm đạp lên nó. 

- na jaemin em yêu anh...anh có thể đừng rời bỏ em không. em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa...

- cũng muộn rồi. lee jeno về nhà đi.

- em xin anh jaemin, làm ơn đừng bỏ em.

- cậu về đi, hôm nay tôi rất mệt.

na jaemin đưa tay xoa đầu lee jeno rồi đứng lên đi về phía giường ngủ. mặc cho tiếng thút thít của lee jeno vẫn còn chưa dứt, na jaemin tự hứa với lòng lần này nhất định phải buông bỏ. na jaemin cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc trong cổ họng của mình thoát ra, cứ thế chìm vào giấc ngủ dù rằng đã nghe được âm thanh cửa nhà mình mở ra, rồi đóng lại. 


.


na jaemin thức dậy vì tiếng chuông điện thoại đã vang lên đến lần thứ 4. anh chau mày khó chịu, mò mẫm tìm điện thoại áp vào tai.

"huấn luyện viên na! tôi vẫn chưa phê duyệt cho cậu từ chức mà! mau đi làm cho tôi!!" 

- nói điên khùng gì thế?

na jaemin nói xong liền giật mình nhìn lại điện thoại, trên màn hình hiện lên dòng chữ "chủ tịch phoenix", tay nhanh hơn não trong vòng 3 giây ngắt điện thoại.

vì tối hôm qua có uống chút rượu, lại cùng lee jeno coi như là...chia tay. cả tinh thần lẫn sức khoẻ đều không được tốt, giờ lại thêm cuộc điện thoại của chủ tịch vào sáng sớm như thế này, cuộc đời đúng là chỉ cần là điều không may mắn thì sẽ thay nhau kéo đến.

na jaemin qua vài phút mới hoàn hồn lại, ấn lần nữa vào số của chủ tịch.

- chủ tịch à tôi xin lỗi. lần nay thật sự sẽ sa thải tôi đúng không? 

- cậu nhanh đến đi. coi như sáng nay cho cậu nghỉ phép. 

vậy nên na jaemin dù cả người vô cùng uể oải cũng cố lái xe đến sân luyện tập. như một thói quen mắt tìm xem xe của lee jeno đã đến chưa, xong lại tự tát vào mặt mình một cái. 

"không có xe của cậu ấy" 

mọi thứ trong đội vẫn diễn ra bình thường sau cuộc họ báo hôm qua. khi na jaemin đến thì team vẫn đang luyện tập đối-kháng. nhưng vị trí pitcher vẫn như vài hôm trước, vẫn để trống. 

- ơ huấn luyện viên na, anh mới đến ạ! 

cậu nhóc catcher vừa được nhận vào đội cúi chào na jaemin. mọi người cũng đồng loạt cúi chào na jaemin không ngừng rối rít.

"hôm nay tôi nghĩ anh không đến nữa đấy"

"không có huấn luyện viên na chúng tôi không biết phải làm sao!" 

"hình như mắt huấn luyện viên na hơi sưng thì phải?" 

"em để đây được không ạ?"

đang loay hoay bỗng na jaemin nghe được âm thanh quen thuộc, na jaemin quay người lại, bất ngờ chạm mắt cùng lee jeno. nhưng mà lee jeno hình như đang...? 

- được rồi jeno để đó đi. chúng ta đến lấy nước thôi. - baseman của phoenix chỉ vào chỗ trống bên cạnh khu huấn luyện. 

pitcher là một trong những vị trí quan trọng của đội bóng chày. là người sử dụng tay nhiều và cần được luyện tập thường xuyên, vì thế nên "tay" với vị trí này như một điều cấm kị đối với việc mang vác những đồ nặng. nhưng lee jeno hôm nay vừa khiêng hai thùng nước đặt xuống khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. là khoảnh khắc hiếm hoi trong mọi khoảnh khắc hiếm hoi! vì bình thường chỉ có người khác mang nước đến cho thằng nhóc này, chuyện lee jeno mang nước đến cho team chắc đã kết thúc từ khi cậu nhóc đạt chức vô địch lần đầu tiên sau chỉ 2 tháng ra sân. 

thấy na jaemin nhìn chằm chằm vào mình lee jeno bỗng có chút ngại.

- hm...huấn luyện viên na...có khoẻ không? 

"ngu ngốc" na jaemin nghĩ thầm.

- sao cậu lại là người đi lấy nước? không muốn chơi bóng nữa sao? 

- không ạ! vì mọi người đều đang tập luyện nên em nghĩ...mình có thể đi lấy nước. 

na jaemin gật gù, bỗng nhận ra lee jeno hôm nay hơi khác lạ. mẫu áo cậu ta mặc không phải đồng phục của team! nói đúng hơn là mẫu đồng phục cũ, vài năm trước đã không còn được sử dụng nữa. không những thế vai áo còn rách một đoạn dù giờ đã được chắp vá lại những mấy đường kim xiêu vẹo những vấn trông vô cùng...ngốc nghếch. 

- huấn luyện viên na em có thể nói chuyện riêng với anh không? 

lee jeno bất ngờ tiến đến khiến na jaemin phải lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn quanh xem có ai đang chú ý đến bọn họ. 

- gì chứ, cậu đi luyện tập đi.

- chỉ một chút thôi mà.

- không.

- em xin anh đấy. chỉ một lần này nữa thôi.

- không.

và đoán xem ai nói "không" nhưng 5 phút sau vẫn đang tựa lưng vào tường nhìn lee jeno cúi mặt ngồi trên băng ghế.

- có chuyện gì? 

- à hôm nay em...-lee jeno xoa xoa tay vào nhau, ngập ngừng- em đã mặc lại đồng phục cũ. 

na jaemin gật đầu. "thì?"

- em cũng đội nón có chữ kí của anh nữa! 

ngay sau khi lee jeno nói xong na jaemin mới nhận ra đúng thật thằng nhóc đang đội chiếc mũ có chữ kí của mình, chiếc mũ giống ngày hôm đó. tuy nhìn thấy lee jeno đội vào trông vô cùng vừa vặn nhưng na jaemin cũng thấy dây phía sau đã được nới lỏng hết mức rồi. 

na jaemin bật cười. chút phản ứng này khiến hhai mắt lee jeno liền trở lên sáng rỡ. 

- anh đừng giận em nữa nhé? em sẽ lại là lee jeno của năm đó theo đuổi anh được không? 

- nói hết chuyện rồi thì đi luyện tập đi.

- có được không? na jaemin, em thật sự rất thích anh, vô cùng thích anh. em muốn theo đuổi anh! 

na jaemin tròn mắt khi lee jeno nắm lấy tay anh nài nỉ. những thứ này như cuộn phim chiếu lại cảnh lee jeno cả người ngập tràn mùi rượu quỳ xuống nắm lấy tay của na jaemin vào tối hôm qua.

- lúc trước khi biết anh cũng thích em, em đã rất vui! nhưng em không biết...tại sao bản thân mình lại ngày càng tệ hại như thế... em được mọi người tung hô, em trở nên nổi tiếng, em thích được là tâm điểm và...em quên mất đi mình thích anh như thế nào. chỉ là em còn quá trẻ với những thứ đó na jaemin...hãy giúp em lại là em có được không?

na jaemin nhìn mái đầu của cậu nhóc đội chiếc nón có chữ kí của mình đang cúi gầm mặt xuống bỗng cảm thấy như tìm lại được một thứ gì đã đánh mất từ rất lâu. tận sâu trong lồng ngực như có ai vừa chặt đứt đi cái cây "lee jeno" đã bén rẽ khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. là một sự nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm khi biết được rằng có những thứ đã quay trở về quỹ đạo vốn có của nó và những năm tháng qua sớm được bù đắp mà thôi. 

- nhưng lee jeno năm đó tôi nói rất nghe lời. - na jaemin giả vờ thở dài.

- em sẽ nghe lời mà! 

- cũng chăm chỉ luyện tập chẳng ném trượt cú nào.

- em sẽ đi luyện tập ngay đây! 

nói rồi lee jeno chạy ào về phía sân tập luyện, vừa chạy vừa cười đến tít cả hai mắt lại. đến khi thằng nhóc đã cùng team khởi động, na jaemin mới ngồi ngẩn ngơ một chút. 

có lẽ định mệnh đã ghép đôi na jaemin cùng lee jeno nên dù là thế nào cũng chẳng thể chia xa được. hoặc cũng có lẽ thằng nhóc đã thật sự tỉnh ra sau khoảng thời gian ngủ trên những chiến thắng của mình, để rồi nhận ra rằng mình không thích bóng chày nhiều như thế, nhưng lee jeno biết rằng thích na jaemin, và bóng chày chính là thứ đưa na jaemin gần lee jeno hơn cả. 

bỗng từ phía sân tập luyện na jaemin nghe tiếng hét lớn. 

"huấn luyện viên na" 

"em rất thích anh" 

"lee jeno vô cùng vô cùng thích anh"


.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro