Chap 10: Người ấy bỏ ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mụi ngùi, lại tui đây, nay vuêt tiếp truyện cho mụi ngùi xem nhó. Nói gì nữa
      ------Let's go------
Thế là tối đến, Dũng đi đến điểm hẹn. Lòng nôn nao hồi hộp khó tả. Trước khi đến điểm hẹn, anh đã mua một chiếc nhẫn kim cương, lấp la lấp lánh( ui chói mắt quá) bỏ vào túi. Trọng đã ở đấy từ khi nào( ai biết đou)
Dũng Tư: Xin lỗi em nhá! Anh đến trễ rồi!
Trọng Ỉn: Đâu có đâu! Anh đến đúng giờ mà! Anh đi chơi với em nhá!
Dũng Tư: Ờ ờ...vậy mình đi.
Trọng Ỉn: Vâng...
Họ dẫn nhau đi khắp muôn nơi(qua Canada, Indonesia gặp ma, ủa lộn!) Đi khắp công viên. Mua trà sữa, mua bánh gì đó rồi đi xem đài phun nước.
Đang ngồi xem đài phun nước thì Dũng hỏi.
Dũng Tư: Nay em thấy vui không?
Trọng Ỉn: Vui lắm lun ạ! Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này!
Dũng Tư: Anh hỏi em này!
Trọng Ỉn: Vâng anh cứ hỏi. Em nghe mà!
Dũng Tư: Mẫu người yêu của em là gì?
Trọng Ỉn: Thì...Mẫu người của em phải biết yêu thương em, lo cho em, quan tâm cho em từng chút một. Nhưng không bao giờ cáu gắt với em(thì chỉ em cáu gắt thôi)
Dũng Tư: Vậy...nếu như...anh cầu hôn em...thì...em có đồng ý không?
Trọng đỏ mặt(như quả cà chua). Dũng liền quỳ xuống, lấy hộp nhẫn ra.
Dũng Tư: Trọng à! Anh yêu em! Anh hứa sẽ làm tất cả vì em! Anh sẽ luôn bảo vệ chăm sóc em, và sẽ là người...luôn quan tâm, lo cho em, luôn làm những gì em yêu cầu. Em đồng ý nhá.
Trọng hơi do dự, và lưa ra quyết định khiến tác giả xanh rờn mặt mày.
Trọng Ỉn: Vâng... Em đồng ý!
Thế là, Dũng đeo chiếc nhẫn cho Trọng rồi tặng cho Trọng một nụ hôn chân thành.
Tác giả: Chắc tao chết rồi!
Lúc này, Mạnh ở nhà suy nghĩ có nên cầu hôn với Trọng không( thôi bỏ đi anh ơi) thì Q.N.Hải( thôi ghi tắc là Cap đi)
Cap: làm gì mà nằn suy tư thế?
Mạnh Gắt: Ủa chời chời? Sao zô hong gõ cửa?
Cap: Thì phòng mày có cửa đâu. Hôm trước bày đặt đánh lộn chi gòi hỏi cửa đâu. Mà suy nghĩ gì thế?Gòi! Biết luôn!
Mạnh Gắt: Biết gì thế?
Cap: thế là em tui đã dính vào bẫy tình rồi!
Mạnh Gắt: Sao anh biết?
Cap: Nhìn mặt mày là tao biết rồi! Hồi đó tao gặp Tòn cũng vậy đó. Khó chịu lắm! Muốn nói mà hong nói được!
Mạnh Gắt: Vậy theo anh em nên làm gì?
Cap: Làm gì là làm gì? Mày chỉ cần hỏi nó thích mày không gòi cầu hôn thôi. Khó gì?
N.Q.Hải( Cánh cụt): Anh Hải ơi! Thầy kêu anh phụ thầy kìa!
Cap: Rồi anh đi liền. Mày ở đây suy nghĩ tiếp đi, anh đi làm việc đã.
Mạnh chưa kịp nói thì Cap đã bay đi như tia chớp.(đúng là gia đình tia chớp)

Mạnh định đi tìm Trọng thì thấy Trọng và Dũng đi ngang phòng(Mạnh được phòng riêng gòi nhó) và trên tay Trọng có gì đóa lóe sáng. Mạnh đi ra nhìn kĩ hơn thì thấy chiếc nhẫn kim cương. Lòng anh đau nhói và rưng rưng nước mắt. Nhưng anh nghĩ:"Không sao đâu! Đó là anh mình mà, mình phải nhường anh chứ!" Nói vậy thôi chứ lúc này anh buồn,rất buồn.
Hết rồi. H tui phải học rồi. Cóa gì chap sau kể tiếp nhó. Mn ủng hộ tui nhìu nhìu nhó. Cảm un

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#04221