Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tập luyện mệt mỏi. Trọng Ỉn bước đi thiếu sức lực, phần 'hoa huyệt' không thoải mái, càng ngày cảng cảm thấy đau rát.
-" Tư...." Ỉn gọi với.
-" Sao vậy? Sao nét mặt em không tốt rồi" Tư quay lại nhìn cậu lo lắng.
Quả thật, cả ngày nhăn nhó, nét mặt cậu trở nên mấy phần mệt mỏi.
-" Em thật sự vẫn đau, càng ngày càng đau" Đình Trọng mặt nhăn nhó.
Tư Dũng cảm thấy lo lắng rồi áy náy, bước lại gần hơn, anh ôm lấy cậu vào lòng mà suýt xoa.
30 phút sau, Trọng đã tắm xong, Tư Dũng vội bôi thuốc cho cậu nơi hoa huyệt thầm kín, sau khi bôi xong, Ỉn có vẻ ổn hơn rất nhiều.
Tư Dũng mắt đau đáu cảm thấy mình không đúng, anh đã quá hưng phấn mà làm cậu đến "nhừ" như vậy.
-" Anh xin lỗi" Tư vuốt lên má cậu nhẹ nhàng, ánh mắt tỏ ra vẻ rất ân hận. Đình Trọng phải nằm sấp vì đau rát.
Cả đêm hôm đó, Tư chẳng thể nào ngủ được vì lo lắng, vì xót xa, vì áy náy, anh chỉ biết nằm ngắm cậu dưới ảnh sáng lờ mờ. Ỉn đã ngủ say giấc, đôi môi đỏ quyến rũ, gò má phập phùng theo nhịp thở khiến anh cười nhẹ.
__________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trọng cảm nhận được nhịp thở đều đặn ngay bên tai, hóa ra cậu đang áp sát tai vào vồng ngực Tư Dũng, cánh tay Dũng vòng qua người cậu truyền qua những luồng khí ấm áp cho cậu ngủ ngón giấc. Cố gắng cựa mình, vết thương nới đó đã khồng còn đau tấy, trong lòng yên tâm. Vừa lúc Tư mở mắt, đưa tay lên rụi rụi, nở nụ cười. Ngồi thẳng dậy...
-" Sao em không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn khá sớm mà" Tư hỏi.
-" Hôm qua hình như em ngủ rất sớm, nên đến giờ không muốn nướng đâu, bụng em lỡ như lại thêm vài phần mỡ" Ỉn đáng yêu.
Tư Dũng véo nhẹ má Ỉn "Béo anh vẫn thương".
Có những ngày tháng như thế, bắt đầu ngày mới là chàn đầy ngọt ngào, cuối ngày kết thúc là hình ảnh hai người đàn ông cuốn lấy nhau, trao cho nhau thật nhiều điều yêu thương nhất, khác hẳn với những thủ lĩnh mạnh mẽ kiên cường khi ở trên sân cỏ.
Cũng khá lâu rồi người đàn ông thứ ba chẳng loanh quanh bên cuộc sống 'gia đình' của họ nữa. Tưởng rằng anh đã bỏ cuộc, nhưng không, chỉ là anh muốn làm những điều tốt nhất cho người mình thương. Không phải anh thiếu can đam theo đuổi Trọng, anh có thừa, nhưng lương tâm không cho phép anh làm điều đó, không cho phép bản thân phá vỡ tổ ấm cùa ai kia. Họ sứng đáng được quyền hạnh phúc, anh cũng vậy, chỉ là tơ duyên chưa vướng bận mà thôi. Và lại, họ cũng là những người bạn thân thiết nhất, là đồng đội ăn ý nhất trên sân cỏ, anh làm sao có thể vì tình cảm cá nhân mà đem vận bệnh cả đội tuyển đặt bên vực thẳm, anh nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro