Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng ai đó bước vào.
-" Cậu tỉnh rồi"
-" Ngài bác sĩ..."
-" Vâng"
-" Đã tối, sao ngài không bật đèn?"
Vị bác sĩ đăm chiêu nhìn Trọng buồn dầu một lúc lâu mới cất tiếng.
-" Đình Trọng, cậu thật sự không thể nhìn thấy được nữa" gương mặt vị bác sĩ này như dưng dưng vì vốn ông là một người đam mê đá bóng nước nhà, hình ảnh quả bóng cắm thẳng vào đầu Trọng khi nãy trên cương vị là một bác sĩ giỏi ông đã sớm nhìn ra cơ sự.
-" Ngài... nói gì cơ???  Không thể nào... không thể nàoooo" Trọng hét lớn, cậu không tin đó là sự thật.
Ở sau cánh cửa phòng, Tư Dũng ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo. Anh cũng không dám tin đó là sự thật, anh không đủ can đảm bước thêm một bước để nhìn thấy gương mặt Ỉn.
Ở ngay gần Tư Dũng, là Duy Mạnh, anh cũng vừa đến kíp lúc hiểu ra sự tình. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh cũng đau lắm chứ, cũng thắt tim gan. Nhưng Mạnh cũng ý thức được, anh cần mạnh mẽ để vực dậy tình thân cho Tư Dũng, điều đó là cần thiết.
-" Tiến Dũng... lúc này anh phải thật mạnh mẽ" Mạnh vừa nói vừa đặt tay lên vai Tư.
-" Mạnh, cậu hiểu cảm giác của tôi đúng không?..." Tư đã khóc.
-" Phải, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh, mạnh mẽ hơn bất kì ai... Anh vào đi, ít nhất là anh phải đối mặt với sự thật" Duy nói nhưng trong tim anh đang gào thét.
Tư Dũng nghe xong, 2 phút im lặng tuyệt đối, lấy hết can đảm đứng phắt dậy, vài giọt nước mắt theo đà lã chã rơi xuống đất.
-" Phải... tôi phải mạnh mẽ, em ấy cần tôi bảo vệ, phải không?" Tư khẽ gật đầu mấy cái, nói ra vài lời.
-" Đúng thế" Mạnh nói.
Cả hai lấy hết can đảm bước vào trong phòng, Đình Trọng đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt khờ dại vô thức.
-" Bác sĩ" vị bác sĩ quay qua nhìn Tư Dũng.
-" Cậu tới rồi" nói rồi ông quay bước ra ngoài.
Trọng nhận ra đó là tiếng của Tư Dũng, xác định vị trí của anh rồi quay mặt về phía đối lập, có lẽ cậu muốn tránh ánh mắt của anh.
-" Anh đã đến rồi sao? Không khí ngoài đường hôm nay chắc đỗng vui lắm, anh nhỉ?" Ỉn mỉn cười.
-" Ừ, đông lắm" Tư trả lời. Miệng trả lời thế thôi nhưng trong lòng anh là cả biển rộng.
-" Lát nữa em sẽ ra ngoài ngắm cảnh đường nhộn nhịp, anh đi trước đi" Dường như cậu đang cố tỏ ra là mình ổn, cậu nghĩ rằng Tư vẫn chưa biết về tình trạng của mình.
Tư Dũng đứng đấy, rõ ràng là đã nhận ra Ỉn muốn che dấu.
-" Ừ, anh sẽ về ngày" Tư nói nhẹ.
Đình Trọng mỉm cưới.
-" Mà sao anh Mạnh chứa tới, anh ấy không đi cùng anh à?" Ỉn thắc mắc.
Có tiếng nấc nghẹn ngào lên, giọt nước mắt của người đàn ông rơi xuống.
-" Trọng, tại sao em phải cố tỏ ra là mình ổn? Em định nói rối đến bao giờ cơ? Em có ý định muốn nói rối anh sao?"
Trọng nín bặt, khóe mắt dần trao ra dòng lệ dài lăn trên má.
-" Anh đã biết được... Vậy còn đến đây làm gì?" Ỉn cười nhạt trong nước mắt.
Duy Mạnh nhìn Ỉn cười đau khổ, trái tim anh như bị ai đó bóp cứng không thở nổi. Cả căn phòng im lặng. Không ai muốn im lặng như thế cả, chỉ là đau lòng quá không thốt ra được thành tiếng.
-" Đình Trọng, anh ở ngay đây, tại sao không nhìn ra anh" Mạnh nói nước mắt cũng ứa ra ngoài lên xuống bờ môi mặn đắng.
Định Trọng cười lớn hơn, càng cười nước mắt cậu càng chảy thành dòng giữ dội.
-" Phải, em chính là không muốn nhận ra hai người, hai người đi đi, ra khỏi nơi tăm tối này đi, đến một chút ánh sáng cũng không có, hai người định sống làm sao?" nói rồi Trọng cầm nắm đấm thúc mạnh xuống giương một lực muốn rung động tới cả hai người. Rồi cậu khóc nấc lên không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro