Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng cuối cùng cũng bình phục. Ngày cậu xuất viện, rất nhiều rất nhiều người bạn tới chúc mừng. Không khí trong căn nhà quen thuộc ấm áp và thật náo nhiệt. Trọng cười tít mắt, Duy Mạnh cũng bận rộn tiếp đón những người bạn của anh và Trọng.
Màn đêm buông xuống mọi thứ lại trở lại bộn bề, Trọng ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.
Đã rất lâu chiệc điện thoại của cậu để đó, không ai đụng tới. Nó đã hết pin khá lâu...
-" Em sao vậy?" Duy Mạnh bước qua bên cạnh, ngồi xuống, đem tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
-" Cái này... em đang phân vân, em có nên khởi động lại nó hay không?" Trong đưa chiệc điện thoại ra trước mặt.
-" Nêu em muốn"
-" Có điều... em lại sợ nó có quá nhiều kỉ niệm" Giọng cậu trầm xuống.
-" Vậy để anh mua giúp em cái khác" Duy vừa nói vừa vô vai cậu nhẹ nhẹ rồi đi vào trong bếp làm thứ gì đó ăn nhẹ cho Ỉn. Cậu dạo này có thói quen ăn khuya rồi.
Trọng Ỉn ngồi một mình trên sofa cầm chiếc điện thoại ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định khởi động lại nó. Cậu không muốn vứt bỏ, trong đó là từng mẩu kí ức của cậu, cho dù cậu nó ném nó vào quá khứ thì thực tại vẫn là cậu đang cố gắng níu giữ mối tình này.
_____________
Buổi sáng. Hôm nay Trọng dậy sớm tinh mơ, tập thể dục. Dì Khương đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và cả anh Mạnh, hôm nay anh sẽ trở về CLB một chuyến.
Vào bàn ăn.
-" Trọng, anh tính sẽ mở một tiệm cafe, em nói xem có được không?" Mạnh nói.
-" Được chứ, cái này em cũng cảm thấy anh sẽ làm rất tốt, anh thử sức đi" Trọng cười.
Nói qua lại bàn tán đủ. Bỗng Ỉn trầm lại, không nói gì nữa đến tận lúc ăn sáng xong. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Nói với Duy Mạnh.
-" Anh, em muốn đi tìm Tư Dũng. Em rất nhớ anh ấy, thật sự rất nhớ. Đã mấy tháng, từ ngày anh ấy quay lưng đi chưa một lần anh ấy nhìn lại. Anh ấy nói vì em mù, vì em vô dụng, bây giờ em đã không phải kẻ tàn phế nữa rồi, chắc chắn Tư Dũng sẽ chịu quay lại...."
-" Đình Trọng" Duy Mạnh gắt to khiến Trọng giật mình.
-" Anh sao vậy?" Ỉn lạnh sống lưng.
Duy Mạnh điểu chỉnh lại âm điệu thật nhẹ nhàng.
-" Có chuyện anh nghĩ sớm muộn gì cũng phải để em biết, chi bằng để em biết sớm hơn một chút" anh quay qua nhìn Trọng với anh mắt đượm buồn.
-" Có chuyện gì?" Giọng cậu có phần lắp bắp.
-" Em thật bình tĩnh có được không?" Mạnh đặt tay lên hai vai Trọng chấn tĩnh cậu.
-" Có chuyện gì anh mau nói cho em biết đi" luống cuống.
-" Tư Dũng..... anh ấy.... chết rồi"
Nói đến đây Trọng cười ha hả.
-" Anh đùa gì vậy? Anh đúa thế không vui tí nào? Anh thử nói lại em nghe..."
-" Anh không hề đùa, em nhìn thẳng vào mắt anh đây này, có giống anh đang đùa em không?" Anh vừa nói vừa bưng mặt Trọng ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Cả hai im lặng hồi lâu.
-" Anh nói là thật???" Trong đầu Trọng lúc này thật hoang mang, cậu đang đánh vật với sự đau đớn xen lẫn sự nực cười.
-" Anh ấy vì sao mà chết?" Cậu hỏi.
Duy Mạnh vẫn im lặng không mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro