Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng, Tư Dũng lơ mơ tỉnh dậy, cảm nhận trên lồng ngực mình bị đè nén, Trọng đang gối đầu trên ngực anh vẫn đang say sưa ngủ. Một lọn tóc rơi xuống vầng trán đầy quyến rũ, hàng mi dài đen tô điểm thêm đôi mắt nhắm nghiền, tiếng thở phập phùng khiến con tim trong lồng ngực anh bỗng chốc xao xuyến. Đôi môi đỏ hồng cọ sát vào tấm ngực anh giống như mời gọi anh nuốt trọn vậy.
Ngước nhìn trần nhà, anh nhớ về chuyện tối hôm qua. Hình như trong lúc đó anh mơ màng nhìn thấy những giọt nước mắt của Trọng, cậu đã khóc vì anh. Cả đêm qua Trọng ôm anh ngủ, nghĩ mà thấy trong lòng ấm áp làm sao.
Vừa hay Trọng tỉnh giấc, Tư Dũng cố giả vờ như vẫn chưa tỉnh, đôi mắt lại nhắm nghiền. Trọng thức dậy, cứ thế ngồi nhìn khuân mặt Tư Dũng, vô thức đưa tay lên sờ đôi lông mày đen rậm của anh rồi bật cười nhẹ. Bước xuống giường, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, Tư đã dậy, anh nhìn Trọng ấm áp.
-" Tối qua anh không làm em sợ đấy chứ?" Anh thử dò hỏi.
-" Sao chứ? Em không có lo nha" Trọng cố tỏ ra kiêu hãnh.
-" Vậy sao? Nếu không sao tối qua em mê sảng còn gào thét tên anh rồi nói lo cho anh nữa"
-" Ừ thì....* đỏ mặt* em không có... anh đi rửa mặt đi" Trọng không dám nhìn thẳng vào Tư Dũng, quay mặt đi rồi lục mại trí nhớ xem hôm qua minh đã mơ nói cái gì rồi, có thật mình nói vậy không???.
Tư Dũng cười gian xảo rồi đi vào nhà vệ sinh. Làm gì có nói câu nào đâu, tất cả chỉ là Tư Dũng chọc ghẹo thử lòng Đình Trọng mà thôi.
      Thật may mắn, chỉ sau một đêm Tư Dũng đã lấy lại tinh thần, cậu không hề để lại nét sỡ hãi của chuyện tối qua. Điều này làm cho Trọng yên tâm hơn và lại càng làm cho cậu ray rứt mà bước thêm một bước đến lưới tinh của anh.
______
Bữa ăn tại nhà ăn chung.
-"Tôi nghe nói tối qua bồ bị kẹt thang máy" Duy Mạnh có lòng tốt hỏi Tư Dũng.
-" Ừ, tui không để ý" Tư Dũng than nhiên trả lời.
-" Bất cẩn quá, bữa sau chú ý đi" *cười thân thiện*
-"Hai người ăn mau đi" Trọng giả vờ thúc giục vậy thôi chứ thật ra là không muốn nhắc lại chuyện đó.
Từ cái ngày hôm đó trở đi, Trọng với Tư ngày càng dính lấy nhau hơn. Điều này làm cho một người khác cảm thấy khó chịu, luôn muốn tách rời họ ra. Người ta ghen, hẳn là rất muốn chiếm lấy Đình Trọng ngay khi Trọng đang hướng tới trái tim ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro