Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Tư Dũng và Đình Trọng đều không ngủ được, có những hôm em út Văn Hậu bị Tư vặt ra ép nói chuyện với mình cho đến lúc buồn ngủ, nhưng thật sự là không hề có tác dụng.
Trọng Ỉn bên này, luôn được Duy Mạnh chăm sóc đặc biệt, cậu biết tình cảm Mạnh dành cho mình nhưng cậu không thể đáp trả, cũng không tiện từ trối mà cứ để Duy Mạnh hy vọng như thế, cậu biết làm vậy là bất công lắm nhưng cậu sợ, cậu sợ cậu mất Tư, cậu sợ mất đi người bạn thân thiết nhất.
Ngày nào cũng vậy, sáng thức giấc tinh thần không mấy thoải mái, cả Tư và Ỉn đều thiếu ngủ nhưng vẫn phải luyện tập với một giáo án dày đặc. Mệt mỏi, tinh thần không thể tập chung như những ngày trước đây, sức khỏe Đình Trọng bắt đầu không tốt.
Đêm hôm đó, Trọng gặp vấn đề.
Đã 2h sáng, cơ thể cậu run lên bần bật, thân nhiệt đang dần tăng lên Trọng sốt cao, rất may Duy Mạnh nhanh chóng phát hiện ra, anh lấy thuốc hạ sốt cho cậu, làm mọi cách để thân nhiệt cậu hạ xuống. Vẻ mặt anh lo lắng chẳng kém gì Tư Dũng lo lắng cho cậu. Anh cũng xót, anh cũng thương Đình Trọng vô bờ bến, nhưng anh biết bản thân mình không thể có trỗ đứng như Tư, anh chỉ biết cố gắng, cô gắng đem lại những gì tuyệt vời nhất cho Ỉn.
   Đang ngủ, Tư không hiểu sao anh giật mình tỉnh dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến là Ỉn. 'Không biết Ỉn ngủ chưa?' Anh suy nghĩ, nhìn hôm nay có vẻ em không ổn, anh lo lắng. Nhìn đồng hồ, đã 2h15 phút, anh mạnh dạn gửi một tin nhắn để yên tâm hơn: "Ỉn con, ngủ chưa vậy😴?".
   Chuông báo tin nhắn, Mạnh nhìn lướt qua, vẻ mặt thoáng buồn, chỉ biết nằm cạnh Trọng canh cho cậu ngủ.
Trọng đã dần ổn lên, Duy Mạnh cũng yên tâm hơn và chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng thức dậy, Trọng vẫn còn hơi sốt nên xin ban huấn luyện cho nghỉ tập, điều này làm Tư rất lo lắng.
   Ở một góc khuất, Duy Mạnh chủ động tìm Tư Dũng nói chuyện, anh kể hết mọi chuyện đêm qua cho Tư nghe,  vì anh biết bản thân không đủ ấm áp thay thể vị trí của Dũng trong tim Trọng.
___________
Sau cuộc nói chuyện với Tư Dũng.
   Mạnh tới gặp ban huấn luyện, chính anh đã đề xuất ý kiến xin cho Tư Dũng và Đình Trọng được ở chung một phòng vì lý do không hợp hơi cả hai đều rất khó ngủ, Đình Trọng cũng vì thế mà sinh bệnh. Đề xuất cuối cùng cũng được chấp thuận, anh bùi ngùi bước đi, trong tim có chút hụt hẫng, khuân mặt tỏ ra buồn dầu. Anh suy nghĩ 'đúng, anh không có vị trí trong trái tim Ỉn, anh chỉ đơn thuần là một người bạn, một người bạn tốt' anh tự nhủ lòng mình phải luôn đối sử tốt với cậu, anh muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu luôn cười vui.
Sau buổi tập ngày hôm đó, Trọng ở phòng bất ngờ nhận được tin tốt, cậu một mạch qua phòng Tư Dũng mà ăn mừng, mọi mệt mỏi dường như đã biến tan hết. Cậu chạy qua trước mắt Duy Mạnh, cánh tay cậu còn bất cẩn văng qua người anh, cậu làm anh hụt hẫng, anh tưởng rằng nếu thông báo cho cậu biết, cậu sẽ sung sướng và ăn mừng với anh đầu tiên, nhưng không, không phải vậy, trong anh như có con dao nào đó thật sắc bén đang cắt tim gan mình, nhưng anh chấp nhận, nhìn nụ cười trên môi Trọng tươi tắn như vậy, anh không buồn, không nuối tiếc về việc mình làm. Anh cũng không muốn cho Trọng biết, người đề nghị đổi phòng là anh, tất cả anh chỉ muốn cậu coi như đó là một điều thật tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro