chap 4. Câu nói đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hỗm h tui bận quá nên ra chap hơi lâu, mn thông cảm và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mik nha^^.
___________________

Ỉn cứ thế mà kiệt sức mà ngủ luôn cho dù TD vẫn còn đè trên người mình.
 
  6h:30 sáng:

TD mắt đã mở hí hí ra do ánh sáng chiếu vào mắt hắn. Dũng ngước mặt lên thì thấy mik đang nằm trên người 1 con Ỉn mà bật dậy. 

Cậu làm j tôi vậy hả thằng kia
   (Ủa alo chú 4)

Vì giọng nói của Dũng làm ồn nên Trọng cũng từ từ mở mắt thấy Dũng nói như vậy liền nói

Nè nhá a đừng có mà nói ngang ngược như vậy, rõ ràng tối qua là a xỉn và cx là chính tôi là người đưa a về, rồi a làm j thì a tự biết đi. Định làm xong rồi du khống tôi à?

Hơ tôi mà lại làm chuyện ấy với cậu ư, chỉ có Tú Nhi mới được nằm trên cơ thể tôi thôi. Mà cơ thể cậu có j để quý giá đâu mà phải sợ ghê thế, chẳng qua may mắn lắm mới được tôi bốc tem lần đầu thôi mà hay cậu cần tiền, bao nhiêu nói đi tôi cũng chuyển nhà tôi chả thiếu tiền.

Anh nghĩ sao tôi mà lại là con người thiếu tiền sao?. Mà cho dù tôi có nghèo hơn a đi nữa thì cũng chẳng cần đến đồng tiền của anh.

Dũng ko nói j mà lao thẳng vào tát mặt Trọng.

Nguyên bàn tay đã in đỏ trên mặt cậu. Trọng cũng chỉ biết rơi từng giọt nước mắt chảy dài xuống má. (TUI VIẾT MÀ TUI TỨC Á).

Hắn liền mặt đồ đàng hoàng rồi nói lo mà đi dọn dệp đi kẻo người ta thấy thì lại phiền lắm.

Rồi lại áp sát mặt lại gần Trọng đưa tay nâng càm lên, cậu mà lén phén hay nói ra chuyện này cho Q.Hải biết thì ko đơn giản chỉ là cái tát nhẹ này đâu.

Mà nhìn cậu trong cũng ra gì lắm đấy da trắng, thân thể thì nuột, môi hồng, sức cũng ko thua kém ai cả, nhưng ko bằng Tú Nhi của tôi, mà tôi thấy cậu cũng hợp làm trai bao hơn là làm cầu thủ lắm đấy.

Khuyên cậu nên suy nghĩ lại đi.

Nói xong liền bước ra đóng cửa lại cái "RẦM".

Trọng lúc này mắt lại càng thêm đỏ. Cậu đã khóc một mik rất lớn trong căn phòng đó rồi lại 1 tay mình đi dọn dẹp lại cái đống bừa bộn đêm qua. Sao anh ta lại có thể nói ra cái từ dơ bẩn đó với mik chứ, cậu vừa nghĩ vừa khóc.

Cùng lúc đó Q.HẢI với D.MẠNH cũng đang tới phòng Trọng.

Mở cửa vào 2 người đã thấy trọng nằm trên giường chùm kín mín người, 2 người đều ko hiểu Trọng bị làm sao. D.Mạnh lại dật cái chăn ra thì thấy cậu đang khóc. Có bao giờ có thấy nó khóc đâu mà nay nó nằm khóc ghê thế.

Mạnh liền đỡ cậu ngồi dậy, sao em lại nằm khóc thế kia Trọng? Sáng giờ a với Hải đợi e xuống ăn sáng mà chẳng thấy em nên mới lên đây tìm lại nhìn thấy e nằm khóc, rồi thằng Dũng đâu sao hắn ko gọi e đi xuống ăn sáng .

Bộ ai làm gì e á. Trọng ngước mặt lền thì 2 dòng nước mắt lại tuốn ra nhiều hơn, a đừng nhắc tới hắn trước mặt e nữa.

EM...híc...híc, Mạnh thấy vậy lại càng thấy cậu dễ thương và cũng rất thương cho Trọng nhưng chưa nói câu nào Trọng lại ngã đầu mik vào ngực của Mạnh mà khóc ướt hết ngay chỗ đó.

Mạnh càng nhìn cậu khóc lại càng thấy rất thương cậu thầm nghĩ: "CHẲNG LẼ MIK ĐÃ THÍCH THẦM TRỌNG SAO?". Cứ nhìn em ấy khóc mà tim mình cứ đau đau sao ấy.

Rồi cậu chỉ biết đưa tay vuốt lưng cậu cho nguôi đi những giọt nước mắt ấy. Một lúc sao thì cậu đã ngưng khóc hẳn vì khóc nhiều nên mệt mà ngủ đi lúc nào. Mạnh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn cho cậu.

Cả 2 cùng bước ra, rồi đóng cửa lại. Em ko hiểu sao Trọng khóc lun ấy a Mạnh a cũng vậy. Mà sao nó bảo đừng nhắc tới tên thk Dũng trước mặt nó nhạ. Cả 2 đều ngơ ra rồi cũng đi xuống sân tập xin thầy cho Trọng nghỉ 1 bữa.

Ở phía TD, sáng nào với mỗi buổi tối thì hắn cũng chỉ biết qua nhà với con Tú Nhi kia để trao cho nhau những nụ hôn tình cảm mà thôi, cậu ko thèm nghĩ gì cho Trọng dù chỉ 1 chút cũng ko có. Đúng là con người vô tâm.

Tầm 9h

D.Mạnh xuống nhà ăn tự nấu cháu cho Ỉn ăn sáng giờ cậu chưa có gì trong bụng (Chỉ có Mạnh là thw Ỉn nhứt thui).

Nấu xong cậu liền đem lên phòng, mở cửa ra thì thấy cậu vẫn còn ngủ đặt tô cháu trên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Mạnh nhìn Trọng ngủ thì cậu lại thấy Ỉn rất dễ thương làm sao, cậu liền đặt 1 nụ hôn lên tráng cậu.

Trọng ơi! e dậy đi, rồi ăn miếng cháu cho đỡ mệt chứ sáng giờ e chưa ăn j đấy. ỈN nghe giọng cậu rồi cũng mở mắt, a Mạnh á giờ này sao ko xuống tập đi ạ?.

Mạnh cười một bụ cười rất ấm áp, a với đồng đội tập lúc sáng rùi với lại a có xin thầycho e nghỉ nguyên ngày hôm nay rồi á.

Thế á, vậy e cảm ơn a nhìu ạ, cậu cũng cười với a một nụ cười rất dễ thương làm cho Mạnh nhìn cậu rất lâu ko thèm chớp mắt. Ỉn thấy Mạnh nhìn mình chầm chầm mà ngại ngùng, nè a đừng nhìn e thế bộ mặt e có dính j á.

Mạnh dật mình, à à ko có thôi e ăn cháu đi cho khỏe rồi đi tắm. Cậu gật gật đầu rồi cầm lấy tô cháo nhưng bị Mạnh dành lại, để a đúc cho e ăn chứ e cũng còn yếu khros lại đổ hết.

Cậu từ từ lấy muỗng cháo lên rồi thổi đúc cho cậu ăn, 2 người nói chuyện vui vẻ một hồi thì bị tên kia làm hỏng.

●Chắc mn biết ai rùi hee, hẹn mn chap sau nakk💓







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421