Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi cũng có một ngày, người đứng bên cạnh em không phải là anh, trái tim hai chúng ta không còn hòa chung một nhịp đập, và anh chẳng thể nào chạy thật nhanh đến để bảo vệ cho em như lúc trước nữa.

Những ngày tháng đó có em, có anh, có đủ tất cả mọi người. Anh chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút, đã thấy vóc người bé nhỏ mang ý chí kiên cường kia đăm đăm ánh nhìn về phía trước, sẵn sàng cùng anh chiến đấu hết mình. Em chưa bao giờ làm anh thất vọng, vắng em rồi, mọi sự lo lắng mới bắt đầu nhen nhóm. Người ta ví em tựa bức tường thép rắn rỏi, đứng trước lửa đạn cũng không thèm cúi đầu. Em mạnh mẽ trong mắt mọi người là thế, nhưng vẫn có lúc đa sầu, đa cảm như ai mà thôi. Những lần chúng ta thua cuộc, em cứ day dứt mãi mà không nói ra, cho đến khi anh ngồi cạnh, em mới bắt đầu rưng rưng, sau đó liền vỡ òa như đứa trẻ. Anh không biết làm thế nào, chỉ còn cách nắm chặt lấy bàn tay kia, vì chính anh cũng đong đầy những xúc động. Chỉ khi có kẻ thấu hiểu, con người ta mới có thể sống đúng với bản thân mình. Anh sợ rằng sau này các anh đi rồi, chẳng còn ai ở đó cho em bày tỏ, chẳng còn ai ở đó chia sẻ cùng em. Anh thật không dám nghĩ đến hậu quả của nó nữa, rồi em sẽ ra sao đây, sẽ làm thế nào đây?

Đời người thì ngắn, thời gian lại trôi nhanh. Anh đã cố gắng từng phút từng giây chỉ vì muốn chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Sau này, cơ hội gặp nhau rất ít, cơ hội đứng cùng nhau lại càng thoi thóp hơn. Giá như có phép màu xảy ra, giá như chúng ta quay về những tháng ngày xưa cũ đó, tháng ngày của năm mười bảy, mười tám tuổi, bỡ ngỡ nhìn nhau hỏi câu làm quen. Em hay giận dỗi còn anh thì ngốc nghếch, chúng ta khi gần khi xa, cuối cùng cũng bên nhau lâu như vậy rồi.


Em lại hỏi, đã đi đâu xa mà cứ như không bao giờ gặp lại thế này. Nhưng em ơi, thứ anh sợ không đơn giản là khoảng cách nữa, thứ anh sợ là trái tim hai chúng ta. Còn gì xót xa bằng việc nhìn thấy em mà không thể cùng em đi đến chân trời góc bể?


Em ơi, đó là những thứ anh sợ hãi nhất, nhưng không cách nào nói ra được. Anh luôn mong nỗi sợ của anh chỉ là viễn vông, để em có thể vững bước tiến lên, hoàn thành giấc mơ mà chúng ta đã từng bỏ lỡ. Mai này, khi em đã trưởng thành hơn, còn anh đang dần hoàn thiện, chúng ta sẽ lại sát cánh như những người lính quả cảm, đưa mục tiêu đến những khung trời mới mẻ, nơi vang danh khí phách và tự hào.


Chúng ta của sau này, em ơi, chúng ta của sau này sẽ luôn vui vẻ, em nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro