1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng năm 17 tuổi, lần đầu tiên cảm nắng một người.
Ai cũng biết, tình cảm năm 17 tuổi kì lạ lắm. Trong sáng nhất,  thuần khiết vô cùng nhưng cũng ẩm ương và điên rồ nữa.
Ấy là bởi vì,  người mà bạn ấy cảm nắng là một người chưa từng gặp mặt. Bạn chỉ được nhìn và biết người ấy qua chiếc màn hình ti vi vẫn đặt trong phòng khách nhà bạn mà thôi.
Kể ra thì thế này.
Bạn Đình Trọng khi đó 17 tuổi và đã theo nghiệp bóng đá được 7 năm rồi. Chẳng biết quay qua quay lại thế nào,  bạn trở thành cầu thủ đá vị trí trung vệ. Ước mơ lớn nhất của bạn là được một lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì thế, bạn không ngừng phấn đấu. Bạn cũng không bỏ sót bất kì trận đấu nào của đội tuyển.
Trong những lần theo dõi như thế,  bạn bị chinh phục bởi hình ảnh của một anh hậu vệ. Không phải vì anh đẹp trai đâu nhé. À mà nếu có thì cũng chỉ một chút thôi. Cái chính là cách anh phòng ngự trên sân, chắc chắn, điềm tĩnh và chính xác. Không biết tự lúc nào, anh đã trở thành một mục tiêu để bạn theo đuổi. Bạn muốn được như anh,  được khoác áo đội tuyển,  được chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương, bảo vệ mành lưới đội nhà. Và một ước mơ nho nhỏ nữa: nếu được chiến đấu bên cạnh anh thì càng tuyệt vời. Bạn hâm mộ anh, tìm hiểu tất cả về anh.Trận nào không thấy anh trên sân thì nhớ,  thấy hụt hẫng,  thiêu thiếu cái gì đấy. Trận nào có anh thì hào hứng say mê cổ vũ, và ánh mắt thì luôn tìm theo hình ảnh anh, theo dõi từng đường bóng của anh. Đấy,  bạn bắt đầu cảm nắng anh như thế đấy.
Rồi đến một ngày, sau bao nỗ lực phấn đấu,  ước mơ của bạn cũng trở thành hiện thực. Bạn có tên trong danh sách các cầu thủ được gọi lên tuyển quốc gia, dù mới là tuyển trẻ. Khỏi phải nói bạn sung sướng đến mức độ nào. Nhất là khi nhìn vào danh sách, bạn thấy có cả tên anh. Phải,  là anh Bùi Tiến Dũng, người mà bạn đã mong chờ được gặp bao lâu nay.
Thật may mắn, khi chia phòng cho các cầu thủ,  không biết trời xui đất khiến thế nào bạn lại còn được chung phòng với anh. Thế nên không có gì lạ khi bạn Đình Trọng của chúng ta,  chỉ sau vài ngày đã bám anh Tiến Dũng như sam,  không tách rời nửa bước. Này nhé : Ăn cùng ăn,  à thì chỉ cùng bàn,  ngồi bên nhau,  thỉnh thoảng em thích ăn gì thì anh gắp cho, em bảo không ăn cơm thì anh bảo  Ăn một ít,  một ít thôi. Mà lại còn nói bằng cái giọng cực ấm áp,  cưng chiều,  chẳng có một chút nghiêm khắc hay trách mắng nào.
Rồi thì tập cùng tập. Là cặp đôi trung vệ nên anh tập đâu em tập đấy. Em tung bóng anh đánh đầu,  em chuyền bóng anh nhận bóng. Có gì đâu. Chỉ là nếu bóng có lăn đi xa một tí,  anh sẽ chạy đi nhặt lại,  hay nếu bóng có rơi xuống đất thì em sẽ lau vào áo trước khi tung lên cho anh đánh đầu tiếp thôi.
Và lúc chơi thì khỏi kể. Trong phòng thì cùng xem ti vi,  cùng đánh điện tử,  hoặc không thì cùng tắt điện thoại nằm nói chuyện chơi. Thì có hai người trong phòng, chẳng lẽ mỗi người một việc?  Ra ngoài thì anh dắt em, em níu tay anh. Chẳng lẽ không cùng đi?
Đấy,  tóm lại là những ngày đầu lên tuyển của bạn Đình Trọng là như vậy. Có gì đâu. Thế mà anh em trong đội cứ bảo bạn với anh Tiến Dũng là một đôi,  rồi cái gì mà anh chiều bạn quá, có ngày bạn sẽ sinh hư mất. Bạn có hư gì đâu. Bạn chẳng có làm gì. Vì thế,  bạn mặc kệ ai nói gì thì nói, bạn cứ tiếp tục bám dính lấy anh Dũng của bạn mà thôi.

À mà thật ra không phải như vậy. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Còn thực ra,  tâm tư bạn Đình Trọng không bình lặng như thế. Nó xáo động không ngừng. Mỗi cử chỉ của anh, mỗi lời anh nói,  nụ cười của anh hay mỗi việc anh làm cho bạn đều khiến bạn xao xuyến kì lạ. Bạn vừa sung sướng,  hạnh phúc, thấy ấm áp lắm, lại vừa ngượng ngùng, e ngại, rụt rè. Bạn vừa thích được anh chăm sóc, muốn được ở bên anh lại vừa phải che giấu tình cảm của mình. Nhưng dù sao, những ngày tháng ấy với bạn vẫn rất là vui vẻ, đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro