14[End]. Một chữ "Thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, Bình Dương đổ mưa.

Nhìn từng dòng nước mưa đang trôi tuột trên những tấm kính, lòng anh Dũng cũng như trôi theo nó với một mớ cảm xúc hỗn độn, không thành lời. Cơn mưa ngoài kia lớn lắm, có chăng là đang dự cảm cho những điều sắp tới?

Vốn dĩ tối nay, Tiến Dũng dự định sẽ rủ Đình Trọng ra ngoài, đến một nơi phù hợp để anh nói ra hết nỗi lòng mình.

Vậy mà tự dưng cơn mưa kéo đến khiến lòng anh lo sợ quá. Có phải câu trả lời của em cũng như cơn mưa ngoài kia - cuốn trôi hết hi vọng đang tồn tại nơi anh?

Đình Trọng không ở đây, không biết em lại đi đâu? Em đang ở cùng Duy Mạnh hay lại chạy sang phòng Đức Chinh bày trò nữa đây?

Tiếng mở cửa phòng vang lên kéo theo sự chú ý của anh Tiến Dũng. Người anh vừa nhắc tên nay đã ở trước mặt anh, cầm trên tay túi nilong chứa đầy đồ ăn vặt, mỉm cười rạng rỡ mà nói:

- Anh Dũng nhìn xem. Đây là của em chiến với thằng Chinh thắng đấy.

- Em lại sang phòng Chinh à?

- Vâng, em sang chơi game với nó. - Vừa nói Đình Trọng vừa đưa tay vào túi, lấy ra một gói bánh đưa lên trước mặt anh. - Đây, anh ăn đi.

Anh Tiến Dũng cầm lấy, nhưng không vội mở. Anh bây giờ chỉ ôn nhu nhìn cậu nhóc đang ăn ngon lành thứ mình vừa thắng được.

Rõ ràng lúc chiều fan vừa tặng em cả túi bánh còn để trên tủ, thế mà dành được của Đức Chinh lại cười tíu tít và ăn ngon lành. Trẻ con!!

Đình Trọng ăn nhiệt tình đến mức dính cả vụn bánh trên mặt. Anh Tiến Dũng nhìn thấy, bật cười. Không hiểu, anh nghĩ gì mà ngón tay đã đưa đến vị trí ấy, lấy đi cho Đình Trọng.

Bạn Đình Trọng dường như đứng hình trước hành động của anh. Vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, môi bạn vô thức kéo nhẹ thành một nụ cười. Anh Dũng dạo này rất hay ôn nhu nhìn bạn, chăm bạn kĩ hơn và còn nhẹ nhàng quan tâm bạn hơn trước rất nhiều. Giống như là sự quan tâm của người-yêu-dành-cho-người-yêu vậy đó.

Đình Trọng cố trấn tĩnh lại bản thân mình, tiếp tục đưa miếng bánh vào miệng.

Lúc này, anh Dũng cũng im lặng. Thấy thái độ của Đình Trọng, tự dưng lòng anh xôn xao quá. Có phải là em ấy có tình cảm với anh không?

Trong đầu anh lúc này văng vẳng câu nói của Trọng Đại: "Anh không cần phải chuẩn bị gì đâu, chỉ cần xuất phát từ tình cảm. Tỏ tình hay yêu thương cần nhất là sự chân thành."

Đúng thật, sự chân thành ấy anh không thiếu. Chỉ sợ người ta không đón nhận nó thôi.

Nhưng anh đã nói rồi nhất định anh phải làm được. Đội mình đã dành chức vô địch cúp Tứ hùng. Chí ít anh phải thực hiện lời mình đã nói ra để không thấy đè nén trong lòng.

Nghĩ là làm, anh Dũng đưa tay xoa đầu bạn Đình Trọng.

- Trọng!!

Đình Trọng nhìn về phía người đối diên, bạn nhận thấy trong đôi mắt của anh dường như đang chất chứa tâm sự gì đó:

- Anh Dũng gọi em ạ?

Đôi mắt anh Dũng vẫn thế, chỉ có bên anh lòng anh đang hỗn độn.

- Ừm... Anh có chuyện này muốn nói với Trọng. Trọng nghe nhé! Đây là chuyện nghiêm túc đấy.

Thấy sự dè chừng lẫn cả ấp úng trong câu nói của anh Tiến Dũng, Đình Trọng phì cười:

- Vâng ạ. Em đang nghe nè.

- Thật ra thì... Anh thương Trọng lắm. Hơn cả thích và yêu luôn ấy.

Đình Trọng chột dạ. Liệu có phải câu nói của anh trùng với những gì mình đang nghĩ không?

Là anh thương mình như mình thương anh vậy đó?

Đình Trọng xua tan cái suy nghĩ ấy, lên tiếng đáp lại anh:

- Vâng, em biết. Anh Dũng thương em giống như thương Trọng Đại và cả đội phải không? Anh là anh lớn, là anh trai của em mà.

Anh Dũng vừa nghe xong câu nói của Đình Trọng, đã vội nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

Quả thật hiện tại này, anh rất sợ, sợ em từ chối và hơn hết là sợ mất em...

- Không. Không phải thế đâu Trọng. Anh thương Trọng khác Đại, khác Mạnh, khác tất cả mọi người. Nó là tình cảm của người yêu đối với người yêu ấy.

Lần này, Đình Trọng càng không biết phải phản ứng ra sao. Tai Đình Trọng dần ù đi.

Tim bạn đang đập nhanh trong lồng ngực. Có phải bạn đang vừa nghe anh Dũng nói người yêu với người yêu không? Có phải anh Dũng là đang tỏ tình với Đình Trọng không? Có phải là bạn đang mơ không?

Tiến Dũng thấy Đình Trọng như đang bối rối, anh hiểu bởi khi nói ra chính anh cũng đã nghĩ tới điều này.

- Trọng. Anh biết anh thương em có thể với tất cả là tình cảm sai trái. Nhưng mà Trọng biết không, cảm giác tình cảm này ngày một lớn mà anh thì không có cách nào buông bỏ được...

- Anh... - Giọng Đình Trọng lí nhí và khuôn mặt bạn dần cúi gầm xuống.

- Trọng không muốn nhìn mặt anh nữa à? Anh hỏi thật Trọng, là Trọng cũng có tình cảm với anh?

Nước mắt Đình Trọng đã rơi, lần đầu tiên bạn khóc vì anh Tiến Dũng. Dù lúc trước biết bao lần trái tim nhói lên khi buồn vì anh.

Đây có lẽ là những giọt nước mắt hiếm hoi. Là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đình Trọng thương Tiến Dũng.

Những tưởng cả cuộc đời, thứ tình cảm này sẽ mãi là tình đơn phương. Bạn Đình Trọng sẽ chỉ một mình cô đơn bước đi trên con đường một chiều ấy và chấp nhận hết bao đắng cay.

Thế mà, hôm nay, tại thời điểm này, anh Tiến Dũng nói thương bạn.

Không biết là thực hay mơ, chỉ biết nếu là mơ Đình Trọng cũng xin được sống trong giấc mơ ngọt ngào này mãi mãi.

Nắm tay anh rồi, bước cùng anh rồi, sẽ chẳng còn điều gì làm bạn phải đau thêm, phải không?

Nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốt nước mắt ngẩng lên nhìn mình, anh Dũng luống cuống, vội vàng ôm chầm lấy Đình Trọng:

- Trọng đừng khóc. Anh xin lỗi đã làm em sợ. Không sao, em cứ xem như mình chưa nghe thấy gì là được... - Giọng anh dần chùng xuống. Những gì đang diễn ra cớ sao lại tương tự như những gì anh đã nghĩ tới. Đình Trọng ghê sợ anh thật sao?

- Không... - Tiếng nói nhỏ chen vào cả tiếng thút thít ngắt quãng của cậu nhóc nào đó vang lên.

Đình Trọng buông anh Dũng ra, không ôm anh nữa và bạn đã thôi khóc.

Hiện tại, hai người lại đang mặt đối mặt với nhau như ban đầu.

- Ừ... Nếu Trọng không muốn cũng không sao...

- Em đã nói xong đâu... Em nói là em sẽ không quên lời anh nói hôm nay. Anh nhất định phải bảo vệ em, nắm chặt tay em và không bao giờ được buông tay em đâu đấy...

Bạn Đình Trọng nói từng tiếng một chậm rãi và cứ thế anh Dũng tiếp nhận từng câu, từng tiếng, không thiếu một. Giọng anh gấp gáp:

- Trọng nói thật sao? Vậy là Trọng đồng ý lời tỏ tình của anh phải không?

Đình Trọng gật đầu, lên tiếng:

- Tại em thấy bồ Dũng ngơ quá, một mình sẽ bị người ta lừa nên em mới đồng ý đấy.

- Chỉ cần Trọng đồng ý là được rồi. Anh không cần lý do đâu... - Mỉm cười tươi rói, anh Tiến Dũng nắm chặt tay Đình Trọng - Trọng đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

- Kể cả gặp ma anh nhé.

- Đừng có trêu anh thế chứ.

Tối hôm ấy, anh Tiến Dũng ôm bạn Đình Trọng vào lòng.

Hai người tâm sự với nhau.

Nói về lần đầu hai người gặp nhau, nói về cảm xúc của nhau, nói về tình cảm cả hai dành cho nhau.

Và còn cả những dự định về tương lai, về Asiad sắp tới. Rằng cả hai sẽ thi đấu thật tốt, sẽ mạnh mẽ, kiên cường. Sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì hàng triệu người hâm mộ quê nhà.

Anh Tiến Dũng còn đang luyên thuyên ý định sau giải đấu trở về, sẽ dắt Đình Trọng về thăm Hà Tĩnh, giới thiệu cho em những đặc sản quê mình... thì khi nhìn sang cậu nhóc nào đó đang ôm chặt anh mà ngủ ngon lành.

Anh bật cười hôn lên trán bạn.

Đình Trọng, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự.

Chữ thương hôm nay anh nói, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để gìn giữ cho em. Anh sẽ thay em chống chọi với "bão giông", sẽ cùng em nắm tay đi hết chặng đường còn lại...

Ngoài kia, mưa đã dứt hẳn. Ngày mai khi mặt trời lên, những đám mây đen sẽ dần tan biến nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp.

Tương lai sẽ là những điều tốt đẹp đang chờ đón tất cả chúng ta.

*********

Tớ xin kết chính truyện Một chữ "Thương" tại đây. Nó cũng tương đối trọn vẹn rồi nhỉ?

Thật ra tớ chọn tiêu đề là chữ "thương" vì tớ nghĩ nó còn hơn cả yêu, cả thích bởi đơn giản thương rất cao cả. Nó không đơn thuần chỉ là người yêu mà còn là sự bảo vệ, che chở, giống như là cả trách nhiệm :)))

Ban đầu định viết để ủng hộ Tư, Trọng và các anh đá Asiad. Không ngờ là sắp đến vòng 1/8 mới gõ xong. Xem như là chúc các anh có một hành trình tiếp theo sẽ thật sự tuyệt vời nhé 😘

Cảm ơn các cậu nhiều vì đã luôn ủng hộ tớ, dù tớ biết văn phong của mình không ổn và nó có chút "rối" 😶

Chính truyện đã kết nhưng tớ sẽ viết tiếp ngoại truyện khi rảnh rỗi 😆 và sẽ có một fic về couple khác sau. Thế nên là đừng quên tớ nhé 😆

Cảm ơn rất nhiều 😘

*Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro