#Ngoại truyện 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có thể được xem là "một ngày của Đình Trọng"

Xem nó có gì thì cùng đọc nhé :))))

*********

06:30

Hôm nay là thứ 4, mình và các anh vừa trở về từ Asiad nên không phải đến sân tập.

Sáng nay chẳng có anh Dũng ôm mình ngủ, chẳng có ai gọi mình dậy nữa. Lại nhớ anh nữa rồi. Mình vẫn chưa có quen mà :(((

07:00

Mình gọi Văn Kiên dậy. Thằng này ngủ nướng hơn cả mình. Mặc kệ nó luôn, mình xuống cănteen ăn sáng.

Mọi người đến cũng khá đông rồi. Lại không có anh lấy đồ ăn sáng cho mình. Nhớ anh chết tôi rồi đây nàyyyy.

Mình ăn sáng xong, định tranh thủ ra ngoài bắt taxi về nhà, thì Văn Kiên mới xuống tới.

Nó bảo mình không gọi nó dậy. Vậy có tức không cơ chứ.

Anh bảo mình lớn rồi nên mình không chắp nhặt nó nhé.

07:30

Bồ Mạnh rủ mình về phòng đánh game.

Mình đang định về nhà cơ nhưng chơi với bồ Mạnh một lát cũng không sao.

Thế là mình về phòng bồ Mạnh chiến game, có cả anh Huy cục súc nữa.

09:11

Một lát của mình mất luôn gần 2 tiếng rồi.

Cái này là tại bồ Mạnh với anh Huy rủ mình chơi, nhất định không phải do mình đâu. Đúng vậy đấy.

09:30

Bây giờ mình mới bắt taxi về thăm nhà. Cũng lâu rồi nhỉ.

Không khéo bố mẹ quên mặt con trai cưng luôn rồi.

Mà không đúng, họ làm sao có thể quên một đứa con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như mình cơ chứ.

Mình không hề điêu nhé. Không hề.

Anh Dũng bảo mình vậy mà.

11:00

Mình đã về tới nhà hơn một tiếng. Quả thật là bố mẹ nhớ mình. Suýt nữa mình khóc rồi :'(

Hiện tại mình đang ở nhà bếp, phụ mẹ nấu ăn nè. Chả bù cho thằng em trai mình đang ôm ipad trên phòng.

Mình tự thấy mình ngày càng đảm đang quá thể. Hí hí. Không biết anh thấy như thế này có khen mình không nhỉ...

12:00

Vừa ăn trưa xong, mình đang ở trong phòng.

Sáng nay anh không nhắn tin cho mình. Mình nhắn cho anh: "Sao anh không nhắn tin cho em?" xong xuôi mình nhắm mắt ngủ trưa.

Chiều nay mình sẽ tới Hòa Lạc gặp anh, mình lại nhớ anh rồiiiii.

13:30

Anh rep lại mình: "Sáng nay anh để điện thoại ở kí túc nên quên luôn🙊🙊"

Thế có uổng công cả sáng mình nhớ anh không chứ.

Ghét anh ghê, để mình ở nhà không đi gặp anh cho bỏ ghét.

14:45

Thôi kệ.

Mình tới gặp anh đây.

Ghét thì vẫn ghét mà thương thì vẫn thương.

Người yêu mình thì mình gặp. Không ai cản mình được hết đâuuuu.

16:00

Bây giờ mình mới ra khỏi nhà bắt taxi đến kí túc xá Viettel.

Bố mẹ cứ đòi giữ mình lại ăn tối, mình đành nói với hai người lúc nào rảnh mình lại về, họ mới để mình đi.

16:19

Mình tới kí túc xá Viettel hỏi thì không có anh ở đây.

Họ bảo cả đội đang tập ở Hàng Đẫy.

Mình thương anh ghê, mới trở về đã phải vào sân tập rồi, chắc anh mệt lắm...

Huhu đội trưởng của mình giỏi quá đi!!!

17:00

Mình đến sân Hàng Đẫy rồi, Viettel đang tập, có cả anh nữa.

Mình không tiện đứng gần các fan, không khéo họ lại làm loạn lên...

Đành đứng ở cửa ngoài đợi anh vậy.

Anh ơi, tập nhanh nhanh nhé, Ỉn đợi anh một mình, buồn lắm, chán lắm đây.

17:48

Mình đang đứng như người mất hồn thì các fan đang dần di chuyển ra.

Viettel tập xong rồi nè, bây giờ mình đi vào trong xem thử.

Mình bịt khẩu trang, đội mũ trùm kín nên fan không biết mình là ai.

Mình cũng thông minh lắm chứ bộ.

18:00

Mình đã thấy anh rồi.

Anh đang chụp ảnh với fan.

Ủa cái gì kia?

Bạn fan đó chụp anh với Trần Hoàng Sơn còn nói cái gì mà: "nhìn hai anh đẹp đôi quá..."

Đùa chắc. Trần Đình Trọng này còn sống cơ mà...

Rồi cái gì kia nữa, anh làm gì mà cười tươi thế, anh vui lắm sao, hạnh phúc lắm sao,...

Đúng rồi, lúc trước anh với cậu Sơn Chênh Vênh này hát cái gì "Vứt hết bạn gái"... Rõ là gian tình từ lâu.

Quá đáng với mình lắm.

Vậy mà fan cứ bảo mình "lăng nhăng", rõ là anh lắm "người thương" hơn cả mình mà.

Mình chỉ thân thiết với bồ Mạnh thôi, còn anh có lắm người thương, tình cũ nhé...

Đã có ai thấy có con Ỉn xinh xẻo nào như mình bị cắm sừng chưa?

Rõ là anh quá đángggg.

Mình giận anh luônnnn.

18:10

Mình quay lưng định đi về thẳng thì Trọng Đại thấy mình gọi lớn làm anh cũng nhìn theo.

Này anh kia, anh làm gì cười tươi thế???

Anh gọi mình lại, mình không nhìn mặt anh đâu.

Thật đấy!!!

18:30

Mình đã định về câu lạc bộ rồi, thế mà anh lại kéo mình tới quán ăn này.

Từ nãy đến giờ anh luyên thuyên cái gì đó, mình mặc kệ.

Mình giận anh rồi, không quan tâm anh nữa 😡😡

Anh quay sang hỏi mình rồi cười khúc khích, ủa nhìn tôi buồn cười lắm sao?

- Anh cười gì đấyyyy... - Mình giận lắm rồi nhé.

- Em lại ghen với thằng Sơn đó à?

- Ghen cái gì mà ghen...

- Ừ. Fan chỉ đùa cho vui, nên anh cũng góp vui đó mà.

- Góp vui gì mà góp vui. Rõ là anh cười tươi vậy cơ...

Đấy anh lại cười rồi đấy.

Ai nói anh cười đẹp kệ ai nhé, với mình nhìn anh cười bây giờ mình chỉ ghét thôi.

Sau khi mình im lặng, anh nói cái gì anh không có thương ai ngoài mình hết, rồi Sơn là đứa em thân thiết của anh như Trọng Đại ấy.

Anh giải thích làm gì, mình bảo giận là giậnnnn.

19:00

Anh đưa mình về, mình giận không nói gì với anh luôn.

Thế mà anh dừng xe lại, bảo mình xuống xe rồi anh ôm mình.

Huhu ấm áp quá nèee.

Anh bảo mình hết giận anh chưa.

Mình vẫn giận nhé, mà vì thấy anh ôm mình ấm quá nên bỏ qua đó.

Ỉn không dễ dãi đâu.

Mình bảo anh lần sau fan có nhắc anh với ai, anh cứ nhắc tới mình là xong. Cho bỏ ghét !!!

19:26

Anh đưa mình về kí túc.

Lại phải xa anh rồi. Thật lòng Ỉn không muốn xa chú bộ đội đâu.

Anh lại nhắc mình mấy điều cũ rích cứ lặp đi lặp lại ấy.

Mình không muốn nghe nữa, thế là mình hôn chụt vào môi anh một cái rồi vụt chạy vào trong.

Lúc mình mới chạy về phòng thì nhận được tin nhắn "Anh về nhé. Thương em ❤"

Hihi

Mình hạnh phúc quá.

20:36

Anh về tới nơi, tắm xong thì facetime cho mình.

Mình bảo mình lại nhớ anh.

Anh cười bảo là "mình nghiện anh rồi."

Vậy mình nghiện anh thật hả?

21:44

Anh tắt facetime rồi nhắc mình ngủ sớm.

Anh chúc mình ngủ ngon còn nói "Yêu em" với mình nữa.

22:00

Mình nghe lời anh nên đi ngủ đây.

Tất cả ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro