2. Khát khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau

Bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi"

                            - Tình lỡ cách xa-

Hôm nay Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi ! Báo đài vẫn thường ra rả đây là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, nếu chiếc cúp không còn thuộc về thế hệ này, thì còn đợi đến bao giờ nữa !

Giờ phút này, Đình Trọng chẳng còn tư duy được gì hơn . Chân của em đau quá, nhưng em đã cố gắng chạy suốt 90 phút thi đấu, không cả dám đi khập khiễng vì em biết vị trí của mình quan trọng đến thế nào. Tiếng còi chung kết vừa thổi, em lập tức gục ngã ra sân; rồi anh Hải Quế, Hồng Duy, Hùng Dũng , tất cả cầu thủ đều òa ra như ong vỡ tổ đè lên em hét 4 chữ "Việt Nam vô địch!!!" . Biết chân em bị đau, Tiến Dũng nằm trên nhanh chóng kéo mọi người đi ra. Và khi Đình Trọng chưa kịp ngẩng mặt dậy thì một bóng đen đã ập tới, một lần nữa đè em trên sân cỏ. Mùi hương cơ thể quá quen thuộc làm em yên tâm vòng tay ra sau ôm lưng anh thật chặt. Anh cũng cố ý nằm nhích lên một chút để khỏi chạm vào chân em - đôi chân đã chịu đau suốt cả trận đấu để giữ sạch lưới cho đội nhà , đôi chân đã khiến cho bên hàng công của đối thủ bao lần bối rối bỏ cuộc. Đầu anh gục vào hõm vai , sát ngay mang tai em; em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh và dường như đôi môi anh đang thì thầm gì đó như là "em tuyệt vời lắm" . Trong khoảnh khắc lịch sử của đất nước, em thấy môi anh chạm rất khẽ vào má em, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vậy, rồi anh nhổm dậy nhìn em , đó là cái nhìn cả đời này có lẽ em không thể nào quên. Trong đôi mắt nâu hiền của anh như có một đốm lửa bập bùng cháy bỏng, và thế giới xung quanh lu mờ vì anh chỉ nhìn thấy mình em mà thôi. Trong phút giây hạnh phúc ,hai tay anh ôm lấy má em cưng nựng định cúi xuống , nhưng em đã kịp tỉnh táo chặn lại ý muốn của anh bằng việc ngập ngừng vuốt ve khuôn mặt anh. Có lẽ em không biết khi ấy anh đã thấy trong mắt em điều gì đó như chờ đợi, như háo hức, như là si mê. Anh định làm gì, dường như em hiểu, dường như em không hiểu. Đúng lúc đó, Hậu đi đến gọi 2 người ngồi dậy ăn mừng, anh vội kéo em đứng lên rồi cùng hòa chung không khí với mọi người xung quanh.

Anh vui vẻ chạy lung tung ôm Đức Huy, ôm Xuân Trường ; em cười đến trào nước mắt ôm Đức Chinh , ôm Quang Hải thật chặt.

Nhưng hình như trong em có gì đó vụt tắt.

Có gì đó nuối tiếc, chỉ một chút thôi.

Và rồi những bước chân của em gấp gáp hơn tiến về phía gia đình , em nhào vào vòng tay cha mẹ , em trai, em bế em gái út nhà mình rồi em nhìn thấy cô ấy.

Người yêu của em.

Khóe môi em chỉ chệch một tẹo thôi, nhưng nụ cười em bớt rạng rỡ hẳn. Em biết là như thế, nhưng dĩ nhiên là em vẫn hào hứng ôm cô ấy vào lòng. Nhìn sang phía bên kia, em thấy anh đang hôn lên má người yêu đầy hạnh phúc. Nụ cười anh bên cô bồ đích thực sao mà tươi quá, em tự nhiên thấy lòng mình hơi nhói. Không khí vẫn còn náo nhiệt lắm, em không có thời gian suy nghĩ nhiều vì bận chụp ảnh với gia đình, người yêu và đồng đội; em khoác lá cờ Hàn Quốc lên vai còn anh thì buộc cờ Việt Nam rồi cùng chụp với nhau 1 kiểu ảnh vừa là kỉ niệm vừa là chiều lòng fan. Sau đó, người yêu anh và người yêu em muốn chụp ảnh 4 người, hình như có thoáng gượng gạo khi em liếc qua anh; cuối cùng, báo chí vẫn đưa tin "Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng hạnh phúc bên người yêu sau khi đoạt cúp vô địch AFF Cup 2018".

Trên đường đi ra khu phỏng vấn, em mới thấy cái chân đau hơn. Em nghĩ về giải Asian Cup sắp tới mình không thể tham dự mà nước mắt cứ chực trào ra. Trong phòng thay đồ, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán phải điều trị chấn thương lên đến 2-3 tháng, em không thể thi đấu trong thời gian đó. Em ít khi mít ướt như thế, nhưng khi anh Quyết đội trưởng đến an ủi tâm sự, em đã phải lén lau nước mắt mấy lần. Lên xe em đi hơi cà nhắc , Đức Huy lập tức ghé sát bên đỡ lấy em , miệng càu nhàu "thằng Dũng đâu mà để mày đi 1 mình khập khiễng thế này" . Vừa nhắc đến tên, em đã thấy anh chạy vụt lên thay anh Huy cõng em lên xe. Em tì cằm vào vai anh, im lặng.

Anh hỏi : "Trọng ơi! Chân đau lắm không?"

"Đau ạ. Lần này em mất giải Asian rồi anh " - em trả lời nhẹ tênh, mà sao anh nghe buồn đến nhói lòng.

Ngồi yên vị trên xe, cạnh em vẫn là anh. Bầu không khí im lặng vì em đã mệt rồi còn anh thì ít nói. Đèn trong xe tắt, chỉ còn đèn flash từ điện thoại của người hâm mộ hắt vào. Những tiếng động náo nức khi nãy còn làm em vui , giờ đây trở thành gánh nặng, buồn bực, làm em suy nghĩ vẩn vơ. Em định tựa vào vai anh thì đèn xe lại bật, một phóng viên cầm camera quay trực tiếp không khí trên xe cho thỏa lòng những fan bên ngoài. Nghĩ đến việc người yêu anh khó chịu khi fan ship Tiến Dũng - Đình Trọng, em lại thôi, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, lòng không vui nổi nữa.

Anh cười với phóng viên, tựa như không để ý đến người bên cạnh; thực ra anh đã thấy rõ đôi mắt em hoe đỏ. Anh lặng lẽ định nắm tay em an ủi như thường làm, nhưng đôi tay em đã đan vào nhau để ra sau gáy. Camera còn ở đây, người yêu anh vừa hờn dỗi trách yêu, anh cũng không nên thể hiện quá trớn; nghĩ vậy, Tiến Dũng cũng ngồi tựa vào ghế , im lặng nhìn những mảng sáng tối mông lung bên ngoài hắt vào gương mặt Đình Trọng đang khép hờ đôi mắt say ngủ. Lúc sau khi đèn xe tắt, anh khẽ khàng kéo em dịch về phía mình để em có thể ngả đầu lên vai ngủ một cách dễ chịu nhất. Tìm được chỗ dựa quen thuộc, em dụi dụi đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sau những phút thi đấu căng thẳng và mệt nhọc.

Như vậy là bình thường nhỉ, vì Trọng đang mệt. Anh tự nhủ như thế.

Vì Trọng không biết lúc ấy anh đã định hôn em ngay trên sân cỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro