Oneshot : Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chỉ là 1 ngày mùa đông ở Hà Nội, ngày 16/1 và mình nghĩ Dũng nhớ Trọng nhiều lắm.

*ô hoá ra 2 đứa nhớ nhau thật. Nhìn bức ảnh này thấy tình quá, cơ mà nhìn Ỉn như sắp đi đẻ mà chồng công tác xa không về chăm được ấy =)))

- Anh Dũng ơi... anh Dũng. Ơ anh Dũng đâu rồi?
Cả bàn ăn 12 người, chỉ mỗi Huy là còn chút tỉnh táo sau bữa rượu chia tay này. Nhìn ánh mắt Trọng ngơ ngác, Huy không đành lòng lấy hết sức còn sót lại gọi lè nhè:

- Dũng? Thằng Dũng đâu rồi? Ra đỡ Trọng nhà mày này!

Từ một góc vườn, Bùi Tiến Dũng đi ra, chừng như rượu chưa ngấm nên bước chân anh còn vững vàng lắm. Thực ra anh cũng uống kha khá rồi, lúc trước định uống thay Trọng thì em lại gạt đi, hết sức cương quyết nói với anh:

- Bữa rượu này chia tay em đi Thái, sao lại để anh uống thay được. Như thế là không nể các anh, phải không anh Huy?

Các ông anh thấy thế thì nhao nhao "thằng này nói phải, Dũng để yên cho Trọng tạ nó uống" , "bữa cuối lại còn đỡ nhau nữa 2 cái đứa này" , " thằng Dũng đi ra tí tao mời mày chén riêng, yên tâm là không thiếu phần mày". Bàn tay anh cầm chén rượu đang đưa ra lưng chừng thì khựng lại khi nghe lời em nói, rồi lặng lẽ rụt về.
.
.
"Bồ hứa là bồ đỡ rượu cho bồ đấy nhé"
"Ừ bồ hứa mà. Không uống được cứ bảo bồ. Chỉ cần bồ có mặt là sẽ thay bồ uống hết. Bồ là bộ đội mà, giỏi nhất là uống rượu đấy."
.
.
Biết nhau từ hồi em 19 tuổi, khi ấy anh sắp sang tuổi 21. Thân thiết và đồng hành bên nhau khi em tròn 20. Suốt 10 năm, chưa bao giờ anh quên câu hứa ấy. Đến nỗi khi có mặt anh và em, nhiều khi mọi người trực tiếp bỏ qua em mà mời thẳng sang anh luôn. Em chỉ phải uống 2-3 chén chung thôi, còn lại anh đỡ tất. Những năm tháng trong quân ngũ giúp anh rèn luyện tửu lượng khá tốt, đủ để đỡ cho em thứ nước hại nhiều hơn lợi này. Chưa bao giờ em từ chối việc này cả. Chưa bao giờ.

Nhưng hôm nay em không cần đến anh nữa, như vậy có phải là ..... Miệng anh tự dưng hình như hơi đắng, anh rót cho mình 1 chén rượu rồi vội vã uống , mong cho rượu trôi qua cuống họng thì cũng cuốn trôi luôn những suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Anh nhìn Mạnh đang khoác vai em chúc tụng rất vui vẻ, ánh mắt Mạnh nhìn em đầy yêu thương trìu mến. Suốt 19 năm chơi bóng bên nhau, lúc nào Mạnh cũng nhường nhịn chiều chuộng em , coi em như đứa em trai ruột thịt trong nhà vậy. Nên lần này Trọng được mời sang Thái làm trợ lý, Mạnh chắc hẳn là người vui nhất.

"Còn trẻ như thế đã được làm trợ lý cho HLV Alex Greene rồi, Trọng tạ nhà mình là đầu tiên đấy mọi người ạ!" - câu ấy Mạnh đã thay em đi khoe khắp nơi. Nên bây giờ Mạnh là người chúc tụng em nhiệt tình nhất cũng không có gì lạ. Thân thiết như thế, gắn bó như thế, lắm lúc anh thấy ghen tị với Mạnh kinh khủng vì đã có nhiều thời gian bên Trọng đến vậy.

Nãy giờ, từ Đức Huy, Xuân Trường rồi Văn Thanh đều rất nhiệt tình uống với em, cũng khá lâu rồi đội bóng ngày xưa mới tụ họp được đông đủ như thế này nên mọi người đều rất vui vẻ và thực lòng chúc cho em sẽ có 4 năm thành công rực rỡ bên Thái. Anh nhìn em ngạc nhiên khi thấy Công Phượng đến, xúc động chạy ra ôm anh Quyết ở nước ngoài mới về chung vui với em, thấy em cảm động suýt khóc khi nhận được món quà ý nghĩa từ đội trưởng Hải Quế. Anh thấy hết. Lẽ ra anh nên cùng với mọi người chúc em thật nhiệt tình, nhưng anh không làm nổi. Ai cũng biết em, anh và Mạnh thân nhau đến thế nào, nên khi mới đến bữa tiệc, mọi người đều biết ý chừa ra 2 chiếc ghế trống cạnh em. Nhưng cuối cùng chỉ có Mạnh ngồi cạnh em bên trái thôi, còn bên phải hôm nay Thanh đã tạm thế chỗ vì anh đến muộn. Lúc ấy tất cả đều đã ngà ngà say, nên không uống được với anh nhiều, anh cũng chỉ chúc Trọng 1 chén lấy lệ. Anh đã ngồi trong góc ngắm em rất lâu, chú ý từng biểu cảm của em mà không hề thấy em liếc qua đây, trong lòng nặng trĩu như đang treo ngàn quả cân vậy. Tới tận lúc Giang gọi điện thoại cho anh, tiếng chuông vang lên đột ngột cắt ngang buổi rượu thì em mới nhìn tới anh đang lúng túng tìm cách đi ra ngoài nghe lời vợ chưa cưới dặn dò. Văn Thanh vỗ vai anh bộp bộp cười nói:

- À cuối tháng này anh Dũng cũng cưới vợ luôn đúng không? Cuối năm nhiều tin vui quá, nghe điện xong anh qua đây uống với em chén nha anh.

Anh chỉ ậm ừ, đi tìm 1 chỗ yên tĩnh rồi mới nghe :

- Anh nghe.

Giọng Giang vang lên đều đều trong điện thoại :

- Tối nay anh có về không?
- Anh chưa biết. Nhưng khả năng cao là không. Em cứ đi ngủ trước không phải đợi anh nhé.
- Dạ được.

Giang cụp máy, anh cầm điện thoại thở dài một hơi, lại vô thức châm 1 điếu thuốc. Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ của 1 cầu thủ sắp cưới vợ, nên anh rất hạn chế. Nhưng đêm nay anh thấy bức bối quá. Gió lạnh tạt vào mặt anh, ngọn lửa tắt ngấm, tay anh run run châm đi châm lại mấy lần điếu thuốc mới đỏ , khói thuốc thơm nhẹ nhàng toả ra tan trong không trung. Rít một hơi dài, anh nghĩ đến Giang. Trải qua 2 mối tình, mãnh liệt có, ghen tuông có, bồng bột có, cuối cùng anh lại chọn 1 cô gái nhỏ nhắn có nụ cười dễ chịu và rất hiểu ý làm vợ. Giữa cô với anh không hẳn là tình yêu, cảm thấy hợp nhau cộng thêm với việc gia đình giục giã nên cả hai đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Anh nhẹ nhõm khi tìm được cho mẹ một nàng dâu, Giang thầm thở phào vì anh có thể cho cô khoảng không gian riêng để tự do bay nhảy. Điều anh không ngờ nhất là, khi anh cầm thiệp cưới đưa cho Trọng, thì cũng là lúc Trọng đột ngột thông báo với anh về việc chuyển sang Thái làm trợ lý cho vị HLV nổi danh Alex Greene trong 4 năm.
4 năm liên tiếp.
Anh đã đứng như trời trồng một lúc rồi mới có thể khó khăn cất tiếng :
- Em nói gì? 4 năm? Hợp đồng 4 năm?
- Vâng đúng rồi - đôi mắt em khi cười vẫn sáng như thế - là ông Alex Greene đấy. Cuối tháng anh cưới rồi phải không ? Vẫn kịp dự tiệc chia tay em mà.
- Sao em không nói với anh sớm hơn? Sao bây giờ mới nói với anh? Mạnh có biết chuyện này không?
- Anh Mạnh cũng mới biết thôi, em đâu có nói với ai. Nói trước bước không qua nên khi kí xong hợp đồng em mới thông báo mà.
.
.
Khói thuốc bảng lảng xung quanh vừa thơm vừa lẫn mùi hăng hắc, Dũng đứng ngoài trời hút đến điếu thứ 10 thì nghe thấy tiếng Huy gọi, anh liền chạy vào dìu Trọng.

<to be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro