fan account nhạt nhẽo ngày 25.05.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, chào các bồ. Sorry các bồ vì chưa có chap mới, tại tui chưa có ý tưởng gì =))))) nên đang ngâm giấm mãi :D

Thay vào đó thì nhân tiện lúc ngồi chờ xe bus, tôi gõ tạm chiếc fanacc này đây. =)))

Thề trong tổng số 4 lần đi đu Dũng, thì có lẽ lần này là cái lần mà tôi (chính xác là H và tôi) cảm thấy chết trôi và ngốc ngếch hết đường tả nổi. Ngốc nghếch thế nào thì tôi sẽ kể ở dưới. :>

Đại khái là hôm nay tôi đi từ quê lên, lại còn tha lôi thêm quả vali để đi quân sự. Đã chắc mẩm là sẽ kịp đi gặp Dũng, vì bình thường tôi đi xe này rất là nhanh. Vâng, và tắc đường. Rồi tôi không gọi được grab. Đến lúc tôi tha lôi được cái thân xác tàn dại đến kí túc để mang cái vali lên, thì đồng hồ đã chỉ 15:20. Mà 3 rưỡi đội tập, okay fine tôi sẽ cố gắng bay đến Hàng Đẫy.

Rất may là hôm nay xe buýt rất là nhanh. Cảm giác nhanh hơn mọi lần đi đu Dũng, chiếc xe 34 quen thuộc của tui và H mỗi lần đi đu chắc cũng hiểu nỗi lòng hai đứa tui. 4h10 chúng tôi đáp xuống Hàng Đẫy, bèn hò nhau đi mua Revive sau nhiều lần suy nghĩ. Nghĩ từ tháng 3 đến giờ mà vẫn chưa biết tặng cho các ổng cái gì là tốt, cái gì là hữu dụng. Nếu tôi khỏe hơn thì tôi đã có thể vác thùng cơm cháy từ quê lên tặng đội, nhưng đời chẳng có nổi chữ "nếu như". Dọc con phố Trịnh Hoài Đức thì tất nhiên là chẳng moi ra nổi một hàng tạp hóa rồi, thế là tôi và H dắt nhau đi tuốt dọc đoạn đường Cát Linh nắng như muốn đấm vào mặt😂 để rồi lạc trôi đến Vinmart Giảng Võ. Và mua được một thùng Revive cho các chú boiz.

Đến lúc đặt chân về lại Hàng Đẫy và leo lên mấy chỗ ngồi, chúng tôi đã nhận ra hình như hai đứa đến quá muộn. Mấy ổng chuẩn bị về rồi. Còn H và tôi thì lúc này, tóc bết bát, mặt mướt mát mồ hôi, thật sự không biết phải sao nữa =)))) lại tha nhau xuống sân, và lúc đấy tôi chỉ biết nhìn mặt cỏ, nhìn bầu trời và nhìn thùng nước vì quá mệt.

Nhưng mà buồn cười nhất là hai đứa tôi siêu nhát. Quà đã mua đến rồi, người cũng đã sắp gặp rồi, vài bước nữa thôi mà không dám bước tới, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mọi người. Gom nốt một chút dũng cảm còn sót lại trong người, tôi ra hỏi một chị trong hội cổ động viên là để xem đưa quà cho ai thì được, vì lúc đấy mọi người ai cũng ôm nhiều quà lắm rồi huhu. Lại thêm cả bà bạn H của tôi, bả bàn lùi là đặt shipper để ship thùng nước lên Viettel cho các ổng. Nhưng mà lúc đấy tôi hỏi được, và thế là lần đầu tiên trong đời huhu tôi đối diện Thường 07 bằng xương bằng thịt huhu nụ cười của người ấy sáng rực rỡ kinh khủng. Anh bảo tui đi theo để mang nước lên xe và "anh cảm ơn nhiều nhé". Trong khi tui đang run như cầy sấy và trông bếch bác không tả được, thì ai kia (vâng, bạn H của tui) đứng từ xa để ngắm tôi rõ hơn =))) trời ạ, cô bạn của tui còn run hơn tôi. Vậy mà ngày xưa lúc mới đi gặp Dũng, H còn bảo là tui phải ngăn nó, không để nó phát cuồng muốn đến gần các anh bất chấp. Và giờ xem ai kia.

Đến lúc đưa ra xe rồi thì Thường lại quay lại cười một cái, và "anh cảm ơn nhé" again :D đáng yêu thật sự. Đứng thêm một lúc thì thấy Trọng Đại lướt qua như một cơn gió, người mướt mát mồ hôi. Mấy ổng lên xe, rồi tôi thấy Trâm (bias mới của H) cười cưng cưng kinh khủng. Và Duy Thường, you melt my heart once again with your smile. Ngày xưa nhìn ảnh đội Viettel, sau khi nhìn 04 thì tôi chú ý Thường ngay lập tức, vì ổng tươi tắn kinh khủng, nhìn mà kiểu vui lây được ấy. Cả trận với Bình Định đợt siêu cúp quốc gia, dù đó là một kỉ niệm hơi buồn vì đợt đó đội thua 0-1, nhưng mà nụ cười của Duy Thường khi được thay vào sân ở nửa sau hiệp hai thật sự khiến trái tim tôi dịu yên một chút. Nên là hôm nay trực diện chứng kiến nụ cười đó, trái tim không hold nổi mà.

Tặng được quà xong rồi, mọi người lại cũng về bớt bớt rồi, bạn H lại đòi về ngay. Nhưng mà lần này tôi cố chấp, vì nghe loáng thoáng mọi người bảo là Dũng còn chưa về, vì "ổng còn bận tắm rửa." Thế là mặt dày đứng sang bên đường đối diện cửa Hàng Đẫy.
Và kết quả của sự chờ đợi đây:


(Nhìn cưng cưng như đi chợ :>)

Và ngạc nhiên hơn, ổng sang đường chỗ bọn tui. Nhắc lại lần nữa, sang đường chỗ bọn tui.

Sự ngốc nhếch và nhút nhát ở lần gặp Duy Thường vẫn còn dư âm trong hai đứa, đến nỗi Dũng đứng gần như thế này, cách có một cái cây:

Và H bảo, chúng ta nên đi ngược lại để không gặp ổng 😂😂 Tránh Dũng còn hơn tránh tà. Khổ thân 04. Còn tui thì quá sợ hãi nên chỉ dám đứng và không dám chụp thêm :3

Rồi ổng đứng mãi chỗ đó, một lúc lâu hình như là đang chờ xe đến đón. Ổng lại đi sang bên kia đường, chờ anh em đồng đội đến rước. Cái cảm giác lúc đó nhìn Dũng bên kia, trực diện, mà mình thì bối rối ngại ngùng đến mức không dám đưa điện thoại lên chụp, chỉ dám đưa mắt lên ngó nghiêng, như thể không phải là fan ổng, không thèm quan tâm đến Bùi Tiến Dũng 04 kia đâu, nó ngốc nghếch lắm ấy

Cố gắng cuối cùng là hai đứa quyết định đi sang bên kia, chỗ một số bạn đang đứng xin chữ kí ổng. Bạn H quá ngại nên đã nhảy vào ATM rút tiền, còn tôi đứng ngây ngốc nhìn ngắm bóng lưng bạn Dũng, tay chân lúng túng, thật chẳng biết làm gì. Đang chuẩn bị cất tiếng Dũng ơi, thì Đại đi xe đến, và ổng đi vào rút tiền, cạnh buồng bạn tôi. Quá sốc với sự xuất hiện của Đại, nên tui quên đi luôn việc gọi Dũng, quên luôn mình định làm gì.
Bạn H rút tiền xong, quay ra nói một câu tỉnh bơ như không :"Ủa mấy ông đâu rồi?" và chết đứng khi cách đó một mét là Trọng Đại và Dũng =))

Thế thôi, quả fan account đến đây là ngừng được rồi vì tôi toàn tán nhảm. Hôm nay được nghe giọng Dũng gần, thấy khác khác sao so với lần được nghe qua loa to, nói chung là lạ. Và cái cảm giác nhớ nhớ, tiếc nuối, đến lần này chỉ có tăng lên chứ chẳng giảm, kì lạ thật đấy. Cũng thỏa mãn được rồi, gặp Dũng lần cuối, hẹn Dũng sau mùa hè này nhé. Khoảng cách lần này đã ngắn hơn rồi, cảm ơn Dũng vì buổi chiều hôm nay nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro