2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ lập đi lập lại những tiếng cười hằng ngày như vậy. Nhưng cũng đã đến lúc cậu phải xa nhà để đi đến cuộc sống tự lập ở nơi thành phố xa lạ kia.

Hôm nay, cậu đã thức dậy từ rất sớm, 5 giờ sáng là mẹ cậu đã thấy cậu lục đục trong phòng và soạn lại đồ đạc một lần nữa. Sau đó cậu cũng xuống nhà và giúp mẹ cậu phụ làm bữa ăn sáng.

Sau 2 tiếng hì hục trong bếp thì cậu và mẹ cậu cũng nấu được một bữa thất hoành tráng để đãi cho cậu và cả nhà trước khi cậu đi xa nhà.

Ăn xong cả nhà ngồi nói chuyện sum vầy 1 xíu thì xe cũng đã đến và đợi trước nhà cậu. Cậu xách ba lô và nói lời tạm biệt với mọi người trong gia đình.

Mẹ cậu nửa vui nửa buồn, ung dung đi đến bên cậu và dặn dò:
- "lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc thật tốt cho bản thân, con đi xa nhà, không ai có thể chăm sóc con thay bố mẹ đâu, vì thế hãy cố gắng học cách tự lập để lo cho bản thân, nếu có gì quá khó khăn thì gọi báo bố mẹ, bố mẹ sẽ sắp xếp lên với con".

nói rồi bà bỏ đi vào nhà với đôi mắt bà long lanh như muốn khóc. Bố cậu thấy vậy đã kêu cậu lại và nói với cậu 1 câu rằng:

- "con lên đấy xa nhà, cố gắng học tập và giữ gìn một sức khoẻ tốt, bố không mong gì nhiều từ con, chỉ mong con thực hiện được lời hứa của một nam nhi trong gia đình này, bố tin tưởng và chờ đợi con trở về."

nói rồi ông nhìn cậu và hướng đôi mắt về người mẹ đang đi vào nhà.

- "vâng, con sẽ nhớ lời bố ạ" cậu nói rồi cười mỉm bước ra xe.

Sau 5 tiếng ngồi xe mệt nhọc thì cậu cũng đã đặt chân được tới ngôi trường mà cậu mong ước bấy lâu nay.

Đầu tiên cậu đi gặp ban giám hiệu làm thủ tục nhập học và nhận phòng ở kí túc xá. Cậu được nhận vào lớp 11A4 khối dành cho học sinh loại khá giỏi.

Sau khi cậu nhận được lớp thì cậu cũng đã di chuyển về kí túc xá, cậu ở cùng phòng với 3 người con trai tên là Toàn, Chinh và Vương.

Cậu bước tới cửa phòng mà cậu có chút hồi hộp, tim cậu đập loạn lên vì lo sợ, cậu lo lắng bạn cùng phòng sẽ xa lánh, bắt nạt và ức hiếp cậu. Sau một hồi lo lắng tột cùng thì cậu cũng quyết định gõ cửa.

Vừa mới gõ cửa thì cậu đã nghe tiếng láo nháo từ trong phòng phát ra rằng:

- "có người đến kia ra mở của đii Chinh" Toàn đang nằm chơi game trên tầng nói xuống cho Chinh nghe.

- "tao đang trong nhà tắm thì ra mở kiểu gì thằng hâm này" Chinh trong nhà tắm nói vọng ra với vẻ khó chịu.

Thấy vậy Vương liền đứng dậy rồi nói:

"rồi rồi để tao mở cho mệt tụi mày quá".

Nói rồi Vương bước ra mở cửa và thấy cậu trước cửa liền lịch sự chào hỏi. "Chào bạn, cho hỏi bạn là...?"

chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhảy vào và nói rằng:

"à chào bạn, mình là học sinh mới được chuyển lên kí túc xá và ở cùng phòng với các bạn í" cậu hơi bối rối trả lời Vương.

"à, vậy cậu vô trong đi nè" thấy cậu nói vậy Vương cũng hé to cửa và để cậu vào phòng.

Khi vừa vào phòng thì cậu thấy Toàn và Chinh đứng ở ngay phía trong mà nhìn cậu, vì bị người khác nhìn mình khá lâu nên cậu có chút e ngại và bối rối. Thấy vậy Chinh và Toàn cũng không nhìn nữa mà chạy lại làm quen với cậu.

- "heloo, tui là Nguyễn Văn Toàn, tui học lớp 11A4 nè, còn cậu tên gì vậy?" Toàn vui vẻ chạy lại xách vali đồ dùm cậu và đưa tay ra để bắt tay với cậu. Thấy vậy cậu của bắt tay Toàn và giới thiệu về cậu:

- "hello mọi người, mình là Trần Đình Trọng, mình cũng học lớp 11A4 và mình mới chuyển trường cho nên còn chưa quen nên mong mọi người giúp đỡ và chỉ bảo cho mình nhiều hơn".

Minh Vương và Đức Chinh thấy vậy cũng đi lại gần cậu chào hỏi và sắp xếp chổ ngủ cho cậu. Sau khi làm quen mới mọi người thì cậu thấy mọi người cũng rất hoà đồng, vui vẻ và rất dễ gần nên cậu cũng an tâm được phần nào.

Khi sắp xếp ổn thoả hết tất cả thì cậu lấy trong túi ra một cái điện thoại và gọi cho bố mẹ, cậu kể hết nguyên 1 câu chuyện dài hôm nay cho bố mẹ cậu nghe. Khi nghe cậu nói vậy thì ông bà cũng vui mừng thay cậu vì mở đầu của cuộc đi rất vui vẻ và thuận lợi.

-----------------------------------------------------------------
tui cũng thấy tui quá rảnh và bắt đầu ghi tào lao rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421