2. "cho dù một ngày không ai còn nhớ thường châu tuyết trắng năm ấy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vừa nãy anh bảo sao hả trọng?"

bùi tiến dũng cất tiếng, phá tan bầu không khí im ắng bao trùm khắp căn phòng nãy giờ. anh liếc mắt nhìn con ỉn hồng đang đứng giữa phòng khoanh tay kia, không khỏi có chút tức giận.

"bồ dũng bảo là bồ trọng không được đi chơi lang thang, trời tối rồi..."

trần đình trọng càng nói càng cúi đầu, bộ dạng đáng thương vô cùng.

"còn gì nữa, lúc gọi điện anh bảo sao?"

"bồ dũng còn bảo là... là nếu hư thêm thì về nhà ăn đòn ạ..." - bộ dạng đanh đá thường ngày của trần đình trọng dường như biến mất. lúc này đây em hai tay khoanh lại đứng giữa phòng, mắt cũng chỉ dám len lén nhìn anh dũng, anh đáng sợ lắm.

bùi tiến dũng xoay xoay thái dương, có chút đau đầu nhìn con ỉn hồng kia. vốn dĩ hôm nay đình trọng đã trốn anh đi ra ngoài chơi với quang hải, văn hậu làm tiến dũng lo lắng không thôi.

đến khi tiến dũng gọi điện được cho em cũng là hơn chín giờ tối. nếu chỉ có vậy thôi thì đình trọng cũng không đến nỗi chịu phạt như bây giờ. nhưng mà em lại ham chơi uống thêm chút rượu, không say tuy nhiên vẫn có mùi nồng nàn. trần đình trọng tuy có ngao ngáo nhưng cũng nhớ rằng tiến dũng không thích mùi rượu...

"thế giờ vừa uống rượu, vừa đi về muộn, không gọi cho anh. đủ đánh đòn đau chưa hả trọng?"

trung vệ bùi tiến dũng vừa nói vừa tiến tới tủ quần áo tìm lại móc áo gỗ hôm trước. anh có thể bỏ qua rất nhiều chuyện nhưng cái gì nên dạy thì vẫn phải dạy.

"bồ ơi..." - đình trọng chưa bị đánh rơi nào nhưng mắt cũng đỏ hoe, em sợ bị đánh lắm.

bùi tiến dũng tất nhiên không khỏi xót xa, không đành lòng vỗ vỗ đùi, lên tiếng:

"nằm úp xuống."

"bồ dũng..." - con ỉn hồng hào nào đó đã mếu máo, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. bùi tiến dũng của trọng hôm nay quá đáng sợ rồi.

" để anh đếm đến ba là lấy thắt lưng đánh."

tiến dũng dứt khoát, cứ dùng dằng mãi thì anh cũng xiêu lòng mà bỏ qua luôn mất.

"anh dũng..."

"một"

bùi tiến dũng vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn em, không chỉnh một lần thì không được.

"hai"

"bồ trọng nằm mà hức... bồ đừng đếm nữa..." - đình trọng cuống quít nằm sấp xuống đùi anh người yêu, bình thường em cũng gối đầu lên đùi tiến dũng ngủ. nhưng nằm sấp ăn đòn thì hôm nay mới là lần đầu tiên.

tiến dũng nhanh chóng cởi hai lớp quần em xuống, thành công làm đình trọng giật mình. nước mắt cũng rơi, anh chưa đánh nhưng mà em sợ, vừa sợ vừa tủi thân...

chát!

chát!

tiếng móc gỗ đáp xuống da thịt nặng nề đủ để hiểu tiến dũng nghiêm khắc như nào. đình trọng giật mình, không tự chủ được nghiêng người sang một bên. đau em quá...

"ô bồ dũng..." - đình trọng nức nở, tay cũng che đi chỗ vừa bị đánh kia.

"trọng bỏ ra, anh đánh vào tay thì làm sao?"

bùi tiến dũng vỗ vỗ xuống đôi tay em đang dùng để che. ánh mắt tràn ngập sự đau lòng, lần này đánh em không nhẹ. mỗi một lần đánh xuống đều để lại vệt đỏ thẫm.

"hức..." - đình trọng cố gắng gạt bỏ nước mắt trên mặt nhưng bất thành. tiến dũng cảm nhận được cảm giác ươn ướt thấm đẫm quần đùi mình, lại đau lòng xoa lưng cho em.

"bồ trọng đi ra ngoài buổi tối không nhất thiết phải có anh, uống rượu một chút cũng không sao. nhưng mà báo anh một tiếng, lúc về gọi anh đến đón."

bởi vì anh sẵn sàng trở thành nơi để em trở về, vì bùi tiến dũng nguyện cả đời dung túng cho trần đình trọng.

"em nhớ rồi hức..."  - đình trọng lại tiếp tục một lần nữa ứa nước mắt. lần này là vì em thấy mình hư quá, để anh lo lắng hết lần này đến lần khác.

"ừm."

tiến dũng hắng giọng rồi chỉnh lại tư thế cho em, khiến hai cánh mông cao thêm một chút. anh cũng cố định hai tay của em lại phía sau lưng, không cho di chuyển dù chỉ một chút. đình trọng chưa kịp định thần lại đã bị anh dồn dập đánh xuống một vòng quanh mông.

tiếng "chát" vang lên bao nhiêu đồng nghĩa với việc hai cánh mông chịu đau đớn bấy nhiêu. tiến dũng đánh xuống lần nào người em run lên lần đấy. cơn đau chẳng mấy chốc đã phủ kín cả vùng mông.

"ô hức... chọng không..."

"nếu lúc về gọi cho anh thì đã không bị đánh." - tiến dũng thả tay em ra, đau lòng lấy khăn giấy lau bớt nước mắt cho em.

lần này bùi tiến dũng giận trọng một nhưng lo lắng vì em lại đến mười.

trần đình trọng không biết được khi tiến dũng biết em bị lạc chốn xứ người, lại nghe được tiếng em nức nở. anh đã sợ hãi đến mức nào.

vì vậy nên tiến dũng quyết định cứng rắn hơn một chút, anh nhịp nhịp móc áo lên đỉnh mông.

chát!

chát!

chát!

"lần sau làm gì cũng phải nghĩ đến an toàn của bản thân trước. bị lạc lâu thêm chút nữa người ta bắt cóc thì làm sao?"

ba roi vừa rồi của tiến dũng dùng tận bảy phần lực để đánh xuống, tàn nhẫn hơn là chỉ nhắm vào đúng một chỗ. đình trọng không chịu nổi, người nghiêng khỏi đùi anh người yêu, nức nở:

"ô hức em đau mà..." - đình trọng quằn quại một bên. em biết mình sai nhưng mà anh dũng của trọng nghiêm khắc thế này, em vừa đau, vừa không quen.

cốc!

cốc!

tiếng gõ cửa vang lên làm không khí trong phòng ngưng đọng lại. bùi tiến dũng nhìn thấy ánh mắt lo sợ của em liền xoa lưng trấn an, kèm theo đó là một nụ hôn lên tóc.

"ai đấy?" - tiến dũng mang theo khó chịu đi ra mở cửa. cũng biết chọn thời điểm mà đến ghê.

đập vào mắt anh là hình ảnh duy mạnh lo lắng, sốt ruột đứng trước mặt mình. gấp gáp lên tiếng:

"đánh thế thôi, trọng ỉn nó còn nhỏ."

duy mạnh ở phòng sát đình trọng và tiến dũng nên cũng nghe loáng thoáng từ nãy đến giờ. bình thường hắn và trọng cũng là anh em thân thiết, vừa nãy nghe tiếng roi. duy mạnh cũng là xót em không nhịn nổi nên mới đi sang cầu tình cho đình trọng.

"không đánh quá đâu, yên tâm."

tiến dũng nói rồi đuổi khéo người. nhanh chóng quay lại với đình trọng thì bắt gặp cảnh tượng mắt em đỏ hoe  len lén nhìn anh. đôi bàn tay đang xoa chỗ vừa bị đánh kia cũng rụt về nhanh chóng. đình trọng như sợ tiến dũng không hài lòng với hàng động của mình, khe khẽ:

"bồ trọng không cố ý đâu, anh đánh đi..."

tiến dũng nhìn em như vậy liền đau đến nhói lòng, kéo hai lớp quần lên cho đình trọng. một tay kéo em lên ôm vào lòng, thủ thỉ:

"xong rồi, anh thương." - tiến dũng nhẹ nhàng xoa lưng cho em, đánh tuy không nặng nhưng với anh là quá đủ rồi.

"vừa nãy bồ dũng đánh em đau lắm cơ mà."

tiến dũng trở lại thành bồ dũng của trọng rồi, trọng được đà lấn tới rồi.

"bồ biết quần em mỏng rồi mà vẫn cởi, bồ muốn đánh em nặng nặng nặng luôn chứ gì." - không phải tự nhiên em càm ràm tiến dũng đâu, bình thường trọng vẫn gắt với bồ dũng như vậy đó.

"...."

"bồ cứ đánh vào một chỗ cho trọng đau đau thật đau đúng không?" - đình trọng thoát khỏi vòng tay anh người yêu, nằm ở một góc giường, miệng không ngừng oán trách.

"..."

tiến dũng dường như đã quá quen thuộc với việc "bị mắng". trung vệ nọ đi  sạc điện thoại cho người yêu, tiện tay cũng chuẩn bị một bộ quần áo sạch cùng thau nước ấm luôn.

"bồ trọng ngồi dậy, anh thay quần áo cho." - nói gì thì nói người em vẫn đang đầy mùi rượu, đi ngủ như vậy không tiện.

"em muốn đi tắm, tắm mới hết mùi."

hơn nữa, em biết anh rất ghét mùi rượu.

"mấy giờ rồi còn tắm hả trọng? ốm đấy, thay quần áo thôi." - tiến dũng lo lắng nhìn em. đình trọng này, lớn rồi mà cũng không biết chăm sóc bản thân.

"bồ dũng cũng không thích mùi rượu mà." - em có chút bất mãn, bĩu bĩu môi.

"mùi rượu hay không không quan trọng, đình trọng mới là quan trọng."

đình trọng mỉm cười trước sự sến súa của anh. bồ dũng của trọng ấm áp lắm, vừa rồi bồ còn thơm lên trán em nữa.

"nhưng mà..." - trọng chần chừ - "để em tự thay."

"không đè bồ ra đâu."

tiến dũng cười khổ, lần trước đi bơi về rồi dụ dỗ em tắm chung. đình trọng cũng chỉ vì câu "đàn ông với nhau có gì phải ngại" mà mất cả đời trai.

"hừ!"

trần đình trọng nghe trêu chọc liền hầm hừ như mèo con xù lông, bộ dạng rất là oan ức luôn nhé.

"có gì để mai nhé?" - tiến dũng giúp em giặt khăn mặt rồi lại tháo đôi tất lấm lem bùn đất của em ra. ỉn nhà anh nghịch gì mà nghịch lắm thế không biết.

"mai thì thế nào?"

"mai thì đè bồ trọng ra."

đình trọng đen mặt lại. tiến dũng nhà anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ!

"đừng có mơ!"

tiến dũng cười cười, mặt dày lên giường ôm em vào lòng, để đình trọng dựa trên ngực mình. còn em nhớ ra gì đó mà quay người lại, ngước mặt lên nhìn anh.

"bồ dũng thơm em một cái đi."

"lại nghĩ anh hết yêu em hả?" - tiến dũng nhìn em rồi suy nghĩ một chút, đây là biểu hiện thường gặp của trẻ mới ăn đòn xong.

"chút chút..." - đình trọng lại ngại ngùng hướng mặt sang chỗ khác, nhìn thế thôi chứ em hay ngại lắm.

tiến dũng đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi người tình, thì thầm:

"bùi tiến dũng yêu trần đình trọng. cho dù một ngày không còn ai nhớ đến thường châu tuyết trắng ngày hôm đó thì bùi tiến dũng vẫn mãi là của em."

dù đôi ta còn nhiều khuyết điểm, dù đình trọng và tiến dũng vẫn còn đầy non dại. bùi tiến dũng nguyện trưởng thành thay cả phần em.

đêm nay ngoài trời mưa lớn lắm. cơn gió giật mạnh làm cho cây cối, bảng hiệu quảng cáo... khổ sở khốn đốn. nhưng em vẫn có thể ở đây, ở trong vòng tay ấm áp của anh.

thật may mắn, vì chúng ta có nhau.
_________

6/7/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro